Chapter 17: " Ta đã làm gì sai với các người?!"

Tâm thức của Akina như trôi vào khoảng không gian vô định, rất muốn nói cho Hajime biết nhưng miệng chẳng mở lên nổi, cơ thể như bị đứt rời, cô chỉ biết oán trách trong vô vọng:" Anh Hajime...bên dưới tàu, có tiếng lạ lắm. Chết tiệt, cơ thể em không cử động được. Anh Hajime!"

Lúc bấy giờ, Hajime đã ngộ ra rằng, đây thực chất không phải cơ thể hắn, cũng như đây không phải là nơi viên ngọc đen kí sinh, cậu làm tan biến cả mảng chất lỏng ấy rồi chạy nhanh lại Akina. Nó đã hoàn toàn tan biến, nhưng cơ thể thật lẫn nguồn sức mạnh vẫn chưa được tìm thấy, việc quan trọng hơn hết là bây giờ cơ thể Akina đang lạnh dần như sắp chết. Hajime vô cùng bất an và lo lắng, cậu sợ khi thấy một người em, một người đồng đội ra đi trước mặt mình như quá khứ từng chứng kiến. Nếu để Akina chết lúc này, cả đời cậu chắc sẽ chẳng thể thoát khỏi sự ám ảnh này mất.

" Làm sao đây? Cơ thể em ấy lạnh quá." Hajime vừa ôm lấy cơ thể cô vừa ngó quanh mong nhận được sự giúp đỡ, nhưng làm gì có ai trong hoàn cảnh này cơ chứ. Trong thời khắc gần như tuyệt vọng nhất của cậu, trên bầu trời cất lên tiếng vỗ cánh, ngó lên xem. Nó là con bồ câu lông xám, được Fumio nuôi để truyền tin và mang vật phẩm tiếp tế ở những trận chiến.

Đôi mắt Hajime như nhìn thấy được tia hi vọng, nó sáng bừng lên rồi ôm chặt vai Akina nói:" Em ráng lên nha, em sắp được cứu rồi."

Chú bồ câu vừa sà xuống thì xoẹt một cái. Cơ thể nó đứt lìa trước ánh nhìn sững sờ của Hajime, cậu vô cùng kinh hãi trước sự việc vừa rồi, may thay, cái túi chứa thuốc giải vẫn còn nguyên, nó rơi xuống sàn. Cậu không ngập ngừng liền phóng như bay đến , con tàu đột nhiên chao đảo dữ dội, khiến cậu ngã khụy. Túi thuốc bị trượt sắp rơi xuống nước thì Hajime đã kịp thời nắm lấy, vừa thở ra thì từ bền dưới, một sinh vật kỳ lạ nhô lên khỏi mặt nước và nuốt lấy cánh tay cậu. Cơ thể không có bất kỳ một bộ phận nào, cái đầu nối liền với thân và đuôi cứ như một con trăn lớn. Trên đầu nó có một con mắt màu đen biết cử động và hàm răng với những chiếc nanh sắc như lưỡi dao. Hajime hét lên vì đau đớn, cậu dùng kiếm chém vào làm cho nó đứt làm đôi. Nhưng cả bàn tay cậu...đều đã bị nó nhai nuốt mất, máu chảy không ngừng, Hajime không vì vậy mà nản chí, cậu dùng mảnh áo cột chặt lấy ngưng cho máu chảy thêm. Không chần chừ thêm, cậu nhảy ùm xuống hồ. Mở to đôi mắt ra chẳng thấy gì ngoài một màu đen, nhưng phía trước kia, có gì đó đang phát sáng, nó toả ra thứ ánh sáng mờ mờ ảo ảo chập chừng như sắp tắt, sâu dưới lòng hồ, ẩn mình sau tảng đá. Nhưng mục đích mà cậu nhảy xuống là muốn tìm thuốc giải cho Akina. Nhìn xung quanh, bấy giờ cậu mới nhận ra. Bản thân đã bị bao vây bởi một đàn sinh vật quái dị như con ban nãy. Nguồn sát khí toả ra hừng hực từ bọn chúng khiến Hajime e dè và nguy hiểm. Thầm đếm trong đầu một hai ba, cậu dùng kiếm vung mạnh tạo lực đẩy xuống sâu bên dưới, nơi chiếc túi đang chìm:" Huỳnh Hoả Trùng: Thủy Du!".

Đúng như cậu nghĩ, chúng đuổi theo cậu với tốc độ nhanh đến đáng kinh ngạc, cũng phải thôi, vì đây vốn là môi trường lợi thế của chúng. Máu của cậu chảy ra khiến những sinh vật ấy bị thu hút mà lao đến ngày càng dữ dội hơn. Cơ thể cậu bắt đầu khó thở khi phải chịu áp suất cao do lực ép của nước, vẫn cố gắng lấy chiếc túi rồi dùng toàn bộ hơi thở cuối cùng để vung kiếm lên:" Huỳnh Hoả Trùng: Thủy...Tẩu!"

Cậu xoay vòng rồi phóng nhanh lên khỏi mặt nước như một quả tên lửa được phóng lên bầu trời. Hít vào một hơi như vừa thoát khỏi cửa tử, cậu nhanh chóng bị thứ gì đó như rong rêu lao đến rồi quấn lấy cổ chân, kéo xuống thêm lần nữa nhưng lần này cậu đã nhanh hơn, ném cả túi thuốc giải lên tàu rồi chìm nghỉm. Hajime cắt đứt chúng một cách dễ dàng, có lẽ ý đồ của Kongo chỉ là không muốn cậu ngoi lên bờ. Lúc này, cậu đã có thể tập trung vào mục tiêu, chính là cái thứ đang toả sáng phía dưới đáy hồ kia. Lại dùng " Huỳnh Hoả Trùng: Thủy Du" để lao nhanh tới. Đúng như cậu nghĩ, ở sau vách đá, có một viên ngọc màu đen đang ẩn mình sau lớp rong rêu. Vừa đưa kiếm lên chuẩn bị kết thúc thì một cú đấm giáng trời từ ngang qua khiến Hajime bị đánh bay và đập cả người vào tảng đá. Đủ thấy uy lực mạnh mẽ cỡ nào dù đang ở dưới nước. Hajime loạng choạng đứng dậy, hơi thở lại hụt đi nhiều rồi. Rất muốn ngoi lên nhưng chẳng thể. Cậu choáng váng vì đầu đập vào đá, máu chảy ra ngày một nhiều khiến cho suy nghĩ lẫn hành động của cậu cũng dần yếu ớt và khó khăn.Đôi mắt cậu mơ hồ nhìn thấy dáng người của tên Kongo, hắn đứng đó, nở nụ cười của kẻ chiến thắng, một nụ cười mà dù có chết Hajime cũng không thể quên được sự kinh tởm của nó. Mắt cậu bắt đầu mờ đi rồi tối sầm lại.

" Mình...sẽ chết sao?" Hajime yếu ớt mong lung suy nghĩ. Cậu vẫn còn muốn sống, nhiệm vụ mà Fumio tin tưởng và giao cho cậu, cậu vẫn chưa hoàn thành. Làm sao có thể ngậm ngùi nuốt xuống những nổi ân hận ấy xuống đáy lòng mà nhắm mắt xuôi tay?

" Hajime, dậy đi con..."

" Giọng nói ấy..? Là của ai? Sao lại ấm áp và quen thuộc quá vậy?" Cậu dần dần chìm sâu vào bóng tối vĩnh hằng, cũng như chìm xuống đáy hồ. Những đóm sáng bay xung quanh cậu cũng ít đi dần, nó giống như sinh mạng của Hajime chẳng còn bao lâu nữa sẽ lụi tàn. Nhưng rồi, những đóm sáng yếu ớt cuối cùng ấy lại bừng sáng lên như thắp nên hi vọng cho Hajime, chúng bao phủ lấy người cậu, hồi phục lại những vết thương nhỏ và ngưng máu chảy. Cứ như những chú đom đóm ấy muốn cứu lấy chủ nhân của mình bằng mọi cách, nâng cơ thể cậu rồi bắt đầu lao lên khỏi mặt nước nhưng Kongo đâu thể để mọi chuyện diễn ra dễ dàng đến vậy. Hắn nhoẻn miệng cười như đang thương hại cho sự sống nghị lực ấy:" Vẫn cố chấp sao? Vậy để ta cho ngươi xem cái hi vọng và nghị lực ấy của ngươi lụi tắt ngay trước mắt, ta rất muốn thấy biểu cảm của ngươi đó. Hủy Lung Niêm Bạc!"

Hắn làm cho hai cánh tay hoà lại làm một, mười ngón tay xoè ra như một bông hoa tử thần. Trong lòng bàn tay ấy, sáu nguồn năng lượng màu chàm như thể đang hội tụ lại, mặt nước đột nhiên yên ả và tĩnh lặng đến mức đáng sợ.

Uỳnh!

Không biết bên dưới lòng hồ đã diễn ra những gì, chỉ thấy một cột nước phóng thẳng lên trời cùng với tiếng động rầm vang khắp nơi khiến cho những đàn chim bên trong khu rừng cũng hoảng sợ mà bay mất. Nó làm cho con tàu lung lây không ngớt nhưng người trên tàu đã biến đâu mất. Akina không còn trên đó nữa, vốn dĩ với một người đã nhiễm độc và ngấm vào máu não thì việc di chuyển đã khó nói gì tới chuyện rời khỏi con tàu. Cột nước tạo ra một trận mưa ngang qua rồi dứt. Mặt nước dao động dữ dội, cứ tưởng rằng thứ sẽ nổi lên trên là xác của Hajime nhưng không, chính là cái đầu của Kongo. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng phải người tấn công ban nãy là hắn hay sao?

Vừa khi sáu nguồn năng lượng phóng ra chuẩn bị niêm phong vào từng bộ phận của Hajime thì cơ thể cậu đã phát sáng rồi vụt mất trước mắt hắn, cột nước vừa rồi là do sự chấn kinh từ Hủy Lung Niêm Bạc mà ra. Nếu để nó đánh trúng, xác suất giữ được mạng gần như bằng không. Nhưng hắn đâu biết được rằng, nhờ vào sự chủ quan ấy mà Hajime đã có cơ hội chém bay đầu của hắn từ khi nào. Hajime, không! Là thể xác của Hajime đang được những con đom đóm chi phối, chúng tiêu hủy thể xác của cậu rồi lại kết tạo thành hình thành dạng ngay phía sau Kongo và tung một nhát chém đủ để lấy đầu hắn. Và cũng vì sự chủ quan lẫn khinh thường đối thủ, hắn cứ tưởng rằng cơ thể hắn sẽ hồi phục ngay lập tức nên cái đầu cứ trôi bồng bềnh trên mặt nước mà miệng vẫn cười toe toét. Kongo đâu lường trước được rằng, Hajime đã chuẩn bị đâm mũi kiếm vào viên ngọc của hắn. Nó là sinh mạng, là sự sống cũng như sức mạnh mà hắn nắm giữ, chỉ cần phá hủy nó, hắn chắc chắn sẽ chết. Nhưng khi vừa nhận ra, quá trình tái tạo được thi triển nhanh đến mức đáng kinh ngạc nhưng chưa kịp khôi phục lại toàn bộ cái đầu ấu trùng thì mặt nước bỗng nhiên bốc cháy. Nó loan ra cả một mảng lớn của bờ hồ, có lẽ đây là nhược điểm lớn nhất của Kongo, chỉ cần thiêu cháy một bộ phận thì nó sẽ chẳng thể khôi phục lại như bình thường. Hắn chỉ mới hồi phục được một nửa con mắt nhưng vẫn cố gắng lao đến, chuẩn bị dứt điểm Hajime. Cú đấm vừa tung ra.

Xoẻng!

Nhát đâm đã thành công, viên ngọc chíu ra những ánh sáng đen như đang giải phóng toàn bộ sức mạnh của Kongo, hắn chết trân ngay trước mắt Hajime, chỉ một chút nữa thôi. Chỉ một chút nữa thôi mà. Hắn đã hối hận khi không kết liễu Hajime ngay từ ban đầu, hắn hối hận khi đã quá xem thường cậu. Hắn đã hối hận với tất cả những gì mà hắn cố gắng từ trước đến giờ.

" Lũ con người không có lương tâm các ngươi nghĩ bản thân là ai mà có quyền hành xác bọn ta? Hả?!"

Những tiếng hét trong đêm tối tĩnh mịch như tiếng ai oán hận thù. Bị xem là một con quái vật ngay từ khi vừa lọt lòng, Kongo chưa bao giờ được những người trong làng nhìn bằng ánh mắt như đang nhìn một con người. Bởi, cơ thể hắn từ khi sinh ra đã vô cùng quái dị. Hai con mắt dính liền với nhau như một đứa trẻ dị tật. Mẹ của hắn cũng vì vậy mà luôn tỏ ra khinh miệt, nhưng vẫn giữ lại hắn như muốn cho người đời nhìn bà ta và cho rằng bà là một người phụ nữ đức hạnh. Nhưng đâu biết được rằng, hắn bị bỏ đói, bị đánh đập, bị bắt ăn những đồ hôi thối, có cái dòi bọ đã lúc nhúc. Được ăn một con cá sống đối với hắn là điều hạnh phúc nhất cuộc đời hắn, tới tuổi 15. Kongo bắt đầu xảy ra di chứng, cơ thể hắn dần chảy ra những chất dịch màu xanh lục, nó hôi thối, tanh tưởi khiến cho người đời tránh xa. Cha mẹ hắn đã bỏ hắn đi ngay trong một đêm mưa bão. Trốn chui trốn nhủi trong một xó của ngôi làng đầy sự khinh bỉ, hắn hằng ngày chỉ biết ẩn mình trong bóng râm và moi đồ trong thùng rác, đồ ăn dư thừa ra ăn. Nhưng từ khi nào mà Kongo, hắn xem chúng là sơn hào hải vị, ngon đến mức không thể kiềm chế được.

Rồi đến một ngày, trong làng lan truyền tin đồn thường xuyên mất trộm cá và những động vật chăn nuôi. Biết được chuyện đó, Kongo muốn chứng minh cho mọi người rằng hắn không phải một con quái vật, muốn nhận được sự yêu quý của mọi người. Đêm hôm đó, hắn tới nhà của một kẻ giàu có nhất làng. Nhà hắn chăn nuôi rất nhiều động vật trên cạn lẫn dưới sông. Nép mình bên một góc, chực chờ kẻ trộm cắp xuất hiện. Và đúng như những gì hắn suy đoán, kẻ trộm cắp ấy đã lẻn vào và trộm đi rất nhiều con gà. Kongo biết đã tới lúc liền phóng ra và nhào đến hắn. Vồ lấy, tên đó hoảng hốt khi nhìn thấy gương mặt quỷ dị của Kongo liền hét lên. Người bên trong vội chạy ra. Tên đó vừa thấy vậy liền bò tới ngay chân của tên chủ của ngôi nhà. Hắn rối rít nói rằng thấy Kongo lẻn vào và ăn cắp, hắn thấy thế nên muốn vào và bắt hắn, nhưng lại bị tấn công. Tên lãnh chúa ấy yêu cầu Kongo quay đầu qua cho xem mặt nhưng khi vừa quay qua, hắn và những tên thuộc hạ đã chết khiếp. Việc gì tới cũng đã tới, làm sao có ai tin lời của một kẻ dị dạng như Kongo. Hắn cố gắng giải thích đến mức nào cũng bằng thừa. Bị trói và treo lên cọc gỗ, những ngọn lửa bùng lên thiêu cháy đi Kongo mang theo nổi u uất đến thấu xương của hắn. Tại sao không một ai tin hắn, vì hắn có gương mặt quái thai? Vì hắn gớm ghiếc và bẩn thỉu? Hay do hắn hôi hám và nhớt nhát? Dù cho có lý do gì, Kongo vẫn không thể biện minh cho mình. Cái thứ gọi là lòng người ở triều đại này nó chẳng là cái gì cả. Hắn nhìn những gương mặt tàn nhẫn và không có một chút tính người trước mặt, cố gắng quằn quại trong cơn tuyệt vọng chẳng thể làm được gì, câu nói bên trên là những điều cuối cùng hắn thốt ra với lũ con người không bằng cầm thú. Và rồi, Kongo cuối cùng cũng bị thiêu sống. Nỗi oán hận vẫn còn đó, nhưng làm sao mà hắn có thể trả thù những kẻ nhẫn tâm giết chết hắn.

" Ngươi...có muốn đi theo ta không?" Một bàn tay với bộ móng dài đưa ra cứu vớt cuộc đời lụi tàn của Kongo. Lúc bấy giờ, Kongo đã hiểu cuộc đời của hắn đã được chọn làm một con quỷ, hắn chấp nhận đi theo Reiketsuna Garuda để có thể trả lại nỗi đau mà lũ con người kia gây ra.

" Ta đã làm gì sai? Ta đã làm gì sai với các người ? Mà tại sao các ngươi lại đối xử với ta như vậy...?" Những lời ai oán cuối cùng của Kongo chẳng thể thốt thành lời. Hắn chỉ có thể thầm nghĩ và ôm nó tan biến thành hư vô. Kết thúc sự sống, hận thù và đau đớn.

Kongo đã chết.

Chapter
1 Chapter 1: Triệu tập!
2 Chapter 2: Trận chiến cổ xưa
3 Chapter 3: Nỗi đau thấu trời
4 Chapter 4: Sự ấm áp cô đơn
5 Chapter 5: Sự giúp đỡ không cần thiết
6 Chapter 6: Kí ức
7 Chapter 7: Nhiệm vụ đầu tiên của cả hai thế lực
8 Chương 8: Mảnh vỡ trong tim của hai người xa lạ.
9 Chapter 9: Mịch Liên Vô Âm Khúc
10 Chapter 10: Hi vọng mong manh
11 Chapter 11: Bước chân vào trận chiến
12 Chapter 12: Mở màn
13 Chapter 13: Buổi sinh nhật ở Hakone.
14 Chapter 14: Chất nhầy
15 Chapter 15: Huỳnh Hoả Trùng – Kiếm sĩ Hajime ra trận!!
16 Chapter 16: Không phải kẻ vô dụng
17 Chapter 17: " Ta đã làm gì sai với các người?!"
18 Chapter 18: Mau Thỉnh An Hoàng Hậu Du Thê Lan – Yuzuki.
19 Chapter 19: " Cô không phải là hoàng hậu."
20 Chapter 20: Cú Tát Xé Lòng
21 Chapter 21: Sự Nhân Tính Cuối Cùng
22 Chapter 22: " Mẹ Chỉ Muốn Con Sống Một Cuộc Sống Trọn Vẹn Thôi".
23 Chapter 23: Thời gian phục hồi – Một nửa linh hồn
24 Chapter 24: Đứa bé với hai màu mắt
25 Chapter 25: Nhiệm vụ của Yuka
26 Chapter 26: Viên đá xanh
27 Chapter 27: Tương lai của những đứa trẻ
28 Chapter 28: Đôi mắt lạ lẫm trong cơ thể quen biết
29 Chapter 29: Nổi đau không rõ
30 Chapter 30: Đứa trẻ của những sai lầm
31 Chương 31: Chiến trường băng tuyết
32 Bản nháp
Chapter

Updated 32 Episodes

1
Chapter 1: Triệu tập!
2
Chapter 2: Trận chiến cổ xưa
3
Chapter 3: Nỗi đau thấu trời
4
Chapter 4: Sự ấm áp cô đơn
5
Chapter 5: Sự giúp đỡ không cần thiết
6
Chapter 6: Kí ức
7
Chapter 7: Nhiệm vụ đầu tiên của cả hai thế lực
8
Chương 8: Mảnh vỡ trong tim của hai người xa lạ.
9
Chapter 9: Mịch Liên Vô Âm Khúc
10
Chapter 10: Hi vọng mong manh
11
Chapter 11: Bước chân vào trận chiến
12
Chapter 12: Mở màn
13
Chapter 13: Buổi sinh nhật ở Hakone.
14
Chapter 14: Chất nhầy
15
Chapter 15: Huỳnh Hoả Trùng – Kiếm sĩ Hajime ra trận!!
16
Chapter 16: Không phải kẻ vô dụng
17
Chapter 17: " Ta đã làm gì sai với các người?!"
18
Chapter 18: Mau Thỉnh An Hoàng Hậu Du Thê Lan – Yuzuki.
19
Chapter 19: " Cô không phải là hoàng hậu."
20
Chapter 20: Cú Tát Xé Lòng
21
Chapter 21: Sự Nhân Tính Cuối Cùng
22
Chapter 22: " Mẹ Chỉ Muốn Con Sống Một Cuộc Sống Trọn Vẹn Thôi".
23
Chapter 23: Thời gian phục hồi – Một nửa linh hồn
24
Chapter 24: Đứa bé với hai màu mắt
25
Chapter 25: Nhiệm vụ của Yuka
26
Chapter 26: Viên đá xanh
27
Chapter 27: Tương lai của những đứa trẻ
28
Chapter 28: Đôi mắt lạ lẫm trong cơ thể quen biết
29
Chapter 29: Nổi đau không rõ
30
Chapter 30: Đứa trẻ của những sai lầm
31
Chương 31: Chiến trường băng tuyết
32
Bản nháp

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play