Chapter 12: Mở màn

Từng cú vung kiếm gỗ vào con hình nộm ngày dần yếu lại, dường như sức mạnh của Bakura vẫn chưa hoàn toàn được phát huy, cách kiểm soát nhịp thở và lực bàn tay cậu cũng chưa nắm rõ. Chắc có lẽ vì mới tập lần đầu nên trình độ như vậy vẫn có thể xem là tạm ổn. Akina ngồi trên thềm nhìn chàng trai đang lấm lem mồ hôi ướt đẫm cả áo kia vẫn miệt mài vung kiếm, cô thấy lại chính bản thân mình ở Bakura. Từ một cô gái chẳng biết chút gì về sức mạnh của chính mình, qua hàng tháng luyện tập dài đằng đẵng thì cuối cùng cũng bước lên vị trí của những chiến nhân. Cô được xem là người trẻ tuổi nhất trong số họ. Với ý chí và nghị lực kiên cường của Bakura, Akina cô như đặt niềm tin và tâm huyết của mình vào cậu. Chắc chắn sẽ có ngày đó. Cơ thể Bakura đã nóng bừng lên giữa trời còn khá lạnh, mồ hôi chảy róc rách xuống đất, nghiến răng nghiến lợi nhắm thẳng vào cái cổ bằng rơm của con hình nộm và gầm lên lao tới. Đây sẽ là nhát chém mở đầu cho một thời kỳ huy hoàng mới của nhân loại.

Bịch!

"Cậu làm tốt lắm, Bakura." Akina ngồi bên trong, quỳ trên tấm nệm bông màu xám, tách trà bằng gốm nâu có hoạ tiết trên miệng tách như một lớp sữa trắng. Trà xanh tĩnh động trong lòng. Cô chúc mừng và gọi cậu vào nghỉ ngơi một chút.

Đưa tách trà trên tay tới và mời lấy cậu, Bakura nhận lấy và hiếu khách cảm ơn. Ực một ngụm lớn rồi hạ xuống để trước bụng. Akina khích lệ bảo:" Cậu đã làm rất tốt, Bakura. Tuy đây là những bài luyện tập đơn giản, nhưng mình bước từng bước từ nó mà lên đấy. Nên mình tin Bakura cũng có thể làm được.". Bakura gật gật, khâm phục đáp:" Cậu giỏi thật đó, mình nể cậu thật." Cô mỉm cười, lấy tay che miệng rồi trả lời:" Thật ra mình cũng như cậu thôi, nhưng mình có phần được khá ưu ái. Cũng không thể gọi là ưu ái được, vì tổ tiên mình là người hành nghề dạy kiếm đạo, truyền tới đời con cháu vẫn phải theo đó mà làm nên từ khi còn bé mình phải cầm kiếm và tập luyện rồi. Nên mình chỉ mất hai năm để luyện tập tại toà thành dưới sự chỉ dạy của ngài Fumio." Nghe thế, Bakura há hốc mồm vì kinh ngạc, một cô gái vóc dáng nhỏ hơn cả cậu mà chỉ mất hai năm để bước lên vị trí ngang hàng các chiến nhân, nhưng cũng là nhờ vào gia đình rèn luyện từ thuở bé, nhưng còn cậu, Bakura thì chẳng có chuyện đó. Cậu vô cùng lo lắng cho tương lai của cậu, sợ chưa tới một năm cậu sẽ đi đời mất.

Có vẻ thấy được nét mặt hoang mang ấy của Bakura, Akina từ tốn động viên:" Không sao đâu, mình tin cậu sẽ làm được mà. Bakura không phải là người dễ bỏ cuộc vậy đâu phải không?"

Cậu gật đầu não nề. Akina có vẻ nhớ ra gì đó liền hỏi cậu:" Mà Bakura này."

" Hửm?"

" Hòi bửa thứ hai, đã có chuyện gì vậy?" Akina hỏi. Cậu ngớ người ra, cố nhớ lại những chuyện ngày hôm đó và rồi cũng sững người nhớ lại:" À.. chuyện đó, Akina tò mò sao?" Cô gật đầu đáp:" Ừm, mình có nghe nói trong trường có một tên biến thái, chuyên rình rập những nữ sinh, có lần còn muốn làm nhục một bạn trong lớp mình nhưng không ai tìm ra hắn được. Ngày hôm đó, bạn và họ đã làm gì vậy?"

Thứ hai, buổi trưa.

" Chúng ta có tiết học bơi vào buổi trưa thứ hai, thời gian là 12h. Trước chúng ta là lớp 2–D. Và sau tiết của chúng ta là 2– E. Vậy ta có thể khoanh vùng hai lớp học này. Cứ theo kế hoạch mà làm." Giọng nói đầy kiên quyết và nghị lực ấy là của Nareda. Cô, Yuka và cả Bakura đang ngồi xúm lại với nhau để bàn bạc một chuyện gì đó căng thẳng. Nghe vậy, hai gương mặt căng như dây đàn kia cũng gật đầu hiểu ý. Ngồi cạnh đó là Rin, cậu liếc nhìn đám người kì quặc kia bằng ánh mắt xem thường rồi đảo đi chỗ khác.

Reng!!

Tiếng chuông reo kết thúc tiết học bơi của lớp 2–D. Những chàng trai và cô gái lần lượt rời khỏi hai cái hồ bơi rộng chục mét. Họ đi về phía phòng thay đồ, Yuka đi cùng Nareda đi ngang qua chỗ họ. Đột nhiên, đầu Yuka bỗng thấy choáng váng, cô ngồi bệt xuống đất, nâng lấy cái đầu đang nhức nhối kia và rên lên ư ử. Nareda hết sức lo lắng kêu mọi người tới giúp, Bakura thấy mọi chuyện có vẻ không ổn liền chạy nhanh lại, bế cô lên và chạy vào phòng y tế. Trước ánh mắt hoang mang của mọi người. Cô cũng lo cho người bạn của mình mà chạy theo. Một ánh mắt như của kẻ biến thái dõi theo cô.

" Cậu ráng ở lại đây nghĩ ngơi nha, tụi mình sẽ thông báo cho cô xin cho cậu nghĩ hôm nay." Bakura ân cần đứng cạnh bảo. Yuka gật đầu, ánh mắt mệt mỏi kia và nụ cười mỉm như hoa chớm nở. Họ rời khỏi phòng, để lại bầu không khí yên tĩnh cho Yuka nghỉ ngơi. Trở mình quay vào trong tường, cô lim dim nhắm hai mí mắt lại, gương mặt không góc chết làm bao chàng trai say đắm từ cái nhìn đầu. Đôi môi hờ hững đỏ hồng bóng bẩy, đôi mi cong vút, vài sợi tóc vàng trĩu trên sóng mũi cô. Không gian im lặng đến rợn người, tiếng kim đồng hồ trên tường nhỏ nhưng nghe rõ mồn một. Từ bao giờ, sau lưng cô, dáng người vạm vỡ, to cao ấy đang lù đù ở đấy. Khoác trên mình là cả một bộ đồ màu đen, mắt kính đen, khẩu trang che mặt cũng đen nốt. Nguyên hình nguyên dạng chẳng phân biệt rõ. Hắn từ từ cởi áo khoác bên ngoài, làm lộ chiếc áo thể dục có sọc kẻ màu tím, màu mà chỉ có khối 2 mới được mặc.( Khối 1 ở Nhật tức khối 10 ở Việt Nam, màu chủ đạo là màu đỏ. Khối 2 có màu chủ đạo là tím và khối 3 là màu xanh dương.)

Áo khoác cởi ra và đặt lên ghế, chiếc khẩu trang và kính râm vừa được tháo ra. Làm lộ ra gương mặt biến thái và đáng kinh tởm của hắn. Phải, chính là kẻ đó, kẻ mà ngày đầu tiên Bakura nhìn thấy khi đi dạo trên hành lang. Hắn nhếch mép cười đê tiện nhưng không phát ra tiếng. Đột nhiên, Yuka quay nhanh mình lại, trên tay là chiếc điện thoại, đưa trước mặt hắn và chụp!

Ánh sáng từ đèn flash làm hắn bị loá mắt, theo phản xạ, lấy tay che lại. Yuka rời khỏi giường, phóng như bay ra phía cửa, nhưng chưa chạy được quá ba bước đã bị hắn nắm lấy cổ tay và kéo lại, sức lực của cô không thể bì lại được liền ngã xuống. Hắn vẫn muốn giở trò đồi bại dù Yuka đang la hét ầm trời, ồn ào, tên đó bịt miệng cô lại và chuẩn bị làm chuyện ô uế đó lên người cô. Cánh cửa mở bật ra, hắn hoảng hốt, rõ ràng khi vừa vào phòng, hắn đã khoá lại rồi cơ mà.

" Ta sẽ lên phòng giáo viên để lấy chìa khóa phòng y tế phòng trường hợp bất trắc xảy ra." Giọng nói của Nareda như câu dẫn cho việc này.

Bakura lao vào, tung một cú đá khiến hắn ngã lăn sõng soài trên đất. Hoảng sợ do gương mặt đã bị nhìn thấy, hắn vội vã túm lấy chiếc áo khoác. Bakura nhào đến, muốn cho hắn ta thêm một cú đá nữa nhưng vừa co chân đá ra thì tên đó liền né được, nắm lấy chân cậu rồi nện mạnh xuống nền khiến cậu đau điếng, chưa xong, với sức mạnh phi thường ấy, nó kéo cậu lên, tâm trí vẫn còn choáng váng, cậu bị chiếc áo khoác ấy trùm lên đầu và một cú đá mạnh vào bụng khiến cậu va mạnh vào tường, Yuka hét lớn. Bakura lưng tì vào tường và trượt xuống, ngồi bất động, hắn vội vàng đeo khẩu trang lại và nhặt lấy chiếc điện thoại bên cạnh Yuka. Không muốn hắn lấy, cô nhất quyết nắm chặt, bị kẻ không có lương tâm ấy dẫm đạp vào tay nhiều lần, bên ngoài, một bóng người lao vút vào, tung một cú cước xoát làm hắn bay và nằm trên chính chiếc giường ban nãy. Một người hùng vĩ đại đứng trước mặt Yuka, là Rin. Hắn loạng choạng ngồi dậy, muốn thoát nhờ vào đường cửa sổ liền leo ra. Ngoài ấy, một người đã đứng chờ hắn từ lâu, Nareda. Phóng đến muốn cho cô một đấm nhưng vừa tung ra thì bị bắt lấy bằng một tay, ánh mắt sắc như dao cạo nhìn chăm chăm vào hắn, sự tức giận đến tột cùng khi động vào người bạn thân của cô, bóp mạnh, tay hắn đau lên mà chẳng thể rút lại. Tay còn lại cũng vung ra, nhưng lại bị cô bắt kịp. Tức tói, hắn trợn mắt nhìn cô. Sau lưng Nareda, người chị gái bao che cho hành vi sai trái của hắn đang đứng đó, chuẩn bị nện vào đầu cô một gậy trời giáng. Vừa vung xuống, Nareda trở người, dùng chân kẹp cổ tên kia rồi buông hai tay, cô dùng lực chân đá hắn về phía cây gậy đang mất kiểm soát kia khiến cú nện ấy trực tiếp đánh vào đầu. Thấy chính tay mình đã đánh phải người em trai, cô ta khụy xuống đỡ lấy, máu chảy ra. Nareda đứng nhìn bằng đôi mắt kinh tởm đến phát ớn:" Hai người chuẩn bị đi, tôi không chắc tuần này các người có thể học ở đây nữa đâu."

Và chuyện gì tôi cũng đã tới. Mumiyo Tira và Mumiyo Sokun chính thức, bị đuổi học khỏi trường với tội gây rối trật tự, đánh nhau, và có hành vi biến thái, có cả tội danh bao che cho em trai.

Tuy họ có bị thương khá nhiều, Bakura bị trật khớp ở một số nơi, tay Yuka bị thương cần hồi dưỡng, nhưng với những điều đó để đổi lấy sự bình an cho ngôi trường cũng đáng.

Nghe Bakura kể lại, cô ngưỡng mộ nói:" Mấy bạn giỏi thật, cuối cùng mọi người cũng yên tâm." Cậu nghe vậy, mỉm cười ngại ngùng bảo:" Cũng không phải là giỏi giang gì đâu, chỉ là nhờ mọi người kết hợp ăn ý nên mới được như vậy." Akina chợt nhận ra gì đó, hỏi:" Mà...cậu bạn tên Rin đó, sao lại giúp mọi người vậy? Mình nhớ cậu ấy cũng đâu phải kiểu người tốt đến thế."

Akina nói như vậy, làm Bakura trầm tư ngước lên trời, ánh nắng chíu xuống như đang xua tan đi cái lạnh mùa xuân. Cậu đáp lời:" Rin không phải là người như cậu nghĩ đâu, tuy mình chỉ mới tới đây vài ngày nhưng ngồi cạnh cậu ta mình cảm thấy có cái gì đó khá quen thuộc, cứ như mình đã biết cậu ấy từ lâu lắm rồi vậy. Tuy vẻ ngoài Rin có hơi lạnh lùng thật, nhưng thật ra cậu ấy có một trái tim khá ấm áp, biết quan tâm mọi người. Đã có lần mình thấy cậu ta giúp đỡ một bà lão qua đường, một đứa bé lạc mẹ, một chú chó bị trôi trên sông. Mình nghĩ Rin lạnh lùng cũng bởi vì có lý do nào đó. Ngày hôm ấy mình nhờ cậu ta, cậu ta có nói một câu là " Tôi giúp cậu vì tôi muốn trả ơn cậu lần trước, chứ tôi không có ý định muốn giúp đâu."."

" Ra là vậy..." Akina gật gật nói.

" Mà Akina nè, mình khá tò mò về sức mạnh của cậu đó, cậu làm cách nào để tạo ra chiêu thức vậy?" Bakura hào hứng quay sang hỏi Akina với đôi mắt sáng long lanh như hai viên bi.

Sự tò mò ấy cũng đã đánh thức nội tâm của Akina, có lẽ cô rất muốn trình bày những kiến thức mà mình biết cho người khác, điều đó làm cho cô cảm thấy mình giống như một bậc tiền bối.

" Bạn muốn biết sao?" Cô hỏi. Bakura gật lia lịa "ừm ừm".

Cô đứng dậy, bước ra ngoài và nhặt lấy thanh kiếm gỗ đang được dựa vào thềm nhà. Dáng người khá nhỏ nhắn nhưng khoan thai bước ra đứng trước con hình nhân bằng rơm rạ. Tư thế thủ kiếm của cô có vẻ khác lạ hơn so với những võ sĩ kiếm đạo khác, có thể đây là thủ pháp mà gia tộc cô truyền lại. Cơ thể vừa di chuyển, miệng vừa nói:" Điều cậu cần làm là sự tập trung, tập trung vào mục tiêu là đúng, nhưng không phải lúc nào cũng như vậy, cử động của tay là thứ vô cùng quan trọng trong việc triệt hạ đối thủ. Hãy nhìn kĩ bàn tay của mình."

Những lời giảng dạy cuốn hút ấy làm mắt Bakura không thể rời đi dù chỉ một giây.

Đôi bàn tay nổi gân từ từ lên ngày một rõ. Bàn tay phải xoay ngược lại tức cổ tay hướng lên phần lưỡi kiếm, những ngón tay chạm vào chuôi kiếm. Khụy một gối xuống:" Nhất Thiên Lưu Trảm, bậc thứ nhất!" Akina đưa kiếm ra sau rồi tựa như tốc biến tới ngay con hình nộm và chém một cú chém ngang, nó bị chém bay vài sợi rơm ra ngoài. Điều đó phần nào thể hiện sức mạnh của Akina.

" Để tạo ra những chiêu thức, cậu cần làm chủ được thanh kiếm hay kĩ năng của bản thân, mỗi tuyệt chiêu phải mang một sức mạnh riêng biệt nên rất cần thiết để chiến đấu." Cô hạ kiếm xuống và nói. Cậu nghe vậy cũng dè chừng vài phần, biết bản thân mình cần cố gắng nhiều hơn nữa.

Một tiếng vù vù từ đầu phát ra, nó gần dần, gần dần. Bakura nhận thấy vị trí phát ra âm thanh ấy liền nhìn lên trời. Ôi không, đó là gì?

Chapter
1 Chapter 1: Triệu tập!
2 Chapter 2: Trận chiến cổ xưa
3 Chapter 3: Nỗi đau thấu trời
4 Chapter 4: Sự ấm áp cô đơn
5 Chapter 5: Sự giúp đỡ không cần thiết
6 Chapter 6: Kí ức
7 Chapter 7: Nhiệm vụ đầu tiên của cả hai thế lực
8 Chương 8: Mảnh vỡ trong tim của hai người xa lạ.
9 Chapter 9: Mịch Liên Vô Âm Khúc
10 Chapter 10: Hi vọng mong manh
11 Chapter 11: Bước chân vào trận chiến
12 Chapter 12: Mở màn
13 Chapter 13: Buổi sinh nhật ở Hakone.
14 Chapter 14: Chất nhầy
15 Chapter 15: Huỳnh Hoả Trùng – Kiếm sĩ Hajime ra trận!!
16 Chapter 16: Không phải kẻ vô dụng
17 Chapter 17: " Ta đã làm gì sai với các người?!"
18 Chapter 18: Mau Thỉnh An Hoàng Hậu Du Thê Lan – Yuzuki.
19 Chapter 19: " Cô không phải là hoàng hậu."
20 Chapter 20: Cú Tát Xé Lòng
21 Chapter 21: Sự Nhân Tính Cuối Cùng
22 Chapter 22: " Mẹ Chỉ Muốn Con Sống Một Cuộc Sống Trọn Vẹn Thôi".
23 Chapter 23: Thời gian phục hồi – Một nửa linh hồn
24 Chapter 24: Đứa bé với hai màu mắt
25 Chapter 25: Nhiệm vụ của Yuka
26 Chapter 26: Viên đá xanh
27 Chapter 27: Tương lai của những đứa trẻ
28 Chapter 28: Đôi mắt lạ lẫm trong cơ thể quen biết
29 Chapter 29: Nổi đau không rõ
30 Chapter 30: Đứa trẻ của những sai lầm
31 Chương 31: Chiến trường băng tuyết
32 Bản nháp
Chapter

Updated 32 Episodes

1
Chapter 1: Triệu tập!
2
Chapter 2: Trận chiến cổ xưa
3
Chapter 3: Nỗi đau thấu trời
4
Chapter 4: Sự ấm áp cô đơn
5
Chapter 5: Sự giúp đỡ không cần thiết
6
Chapter 6: Kí ức
7
Chapter 7: Nhiệm vụ đầu tiên của cả hai thế lực
8
Chương 8: Mảnh vỡ trong tim của hai người xa lạ.
9
Chapter 9: Mịch Liên Vô Âm Khúc
10
Chapter 10: Hi vọng mong manh
11
Chapter 11: Bước chân vào trận chiến
12
Chapter 12: Mở màn
13
Chapter 13: Buổi sinh nhật ở Hakone.
14
Chapter 14: Chất nhầy
15
Chapter 15: Huỳnh Hoả Trùng – Kiếm sĩ Hajime ra trận!!
16
Chapter 16: Không phải kẻ vô dụng
17
Chapter 17: " Ta đã làm gì sai với các người?!"
18
Chapter 18: Mau Thỉnh An Hoàng Hậu Du Thê Lan – Yuzuki.
19
Chapter 19: " Cô không phải là hoàng hậu."
20
Chapter 20: Cú Tát Xé Lòng
21
Chapter 21: Sự Nhân Tính Cuối Cùng
22
Chapter 22: " Mẹ Chỉ Muốn Con Sống Một Cuộc Sống Trọn Vẹn Thôi".
23
Chapter 23: Thời gian phục hồi – Một nửa linh hồn
24
Chapter 24: Đứa bé với hai màu mắt
25
Chapter 25: Nhiệm vụ của Yuka
26
Chapter 26: Viên đá xanh
27
Chapter 27: Tương lai của những đứa trẻ
28
Chapter 28: Đôi mắt lạ lẫm trong cơ thể quen biết
29
Chapter 29: Nổi đau không rõ
30
Chapter 30: Đứa trẻ của những sai lầm
31
Chương 31: Chiến trường băng tuyết
32
Bản nháp

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play