Watanabe Nyoko – Misao Nyoko đã chết.
Bóng tối trong tâm thức của Bakura khiến cậu chẳng thể thấy nổi thứ gì, một tia sáng cũng chẳng có. Có thứ gì đó rất nóng như đang thiêu đốt cơ thể cậu, rên rỉ lên từng âm thanh yếu đuối:" Nóng...nóng quá...cơ thể mình như đang bị đốt cháy vậy..."
Nước mắt của cậu nóng bỏng ứa trên khoé mắt, đầu đau nhứt chẳng nhấc lên nổi, nặng nề nâng mí mắt lên, hai bên khoé mắt đã đỏ ửng lên, nội tâm không đau hay sót nhưng sao nước mắt cứ rơi? Nó làm Bakura trở nên mệt mỏi hơn.
" Hah! Bakura, cậu dậy rồi!"
Giọng nói ấy nghe rất quen, nhưng cậu không thể quay đầu nhìn xem đó là ai, càng suy nghĩ càng hình dung thì đầu cậu càng nhứt nhói và đau điếng. Trước đôi mắt mờ mờ của Bakura, trần nhà được làm bằng gỗ nâu chắc chắn, đây vốn không phải là nhà của cậu. Một mái tóc hồng chen vào, chắn tầm nhìn của Bakura, à...ra là Akina. Cô đã trở lại bình thường khi ả ta bị tiêu diệt:" Thật hay quá, cậu không sao.". Cơ thể Bakura chẳng thể cử động, yếu ớt nói:" Akina...sao mình lại ở đây?"
Cô cười rồi ngồi xếp bằng ngay ngắn lại trên nệm, vẫn là bộ kimono hồng hoa văn anh đào ấy, toát lên vẻ đẹp dịu dàng nhu mì của thiếu nữ Nhật Bản. Mái tóc hồng thắt thành đuôi sam để qua một bên vai. Điềm đạm nói:" Chúc mừng cậu, Watanabe."
Bakura thấy khó hiểu, “ hở” một cách mờ nhạt. Thấy thế Akina vui mừng khôn xiết thông báo:" Bakura, cậu đã mở được sức mạnh rồi! Cậu là người được thần bảo hộ chọn đó."
" Thần...bảo hộ sao?"
Tâm trí Bakura như hồi tưởng về cảnh tượng khi đó, khi ngã xuống, đôi mắt mờ dần và tối dần, cậu đã thấy bóng lưng của một người lạ mặt mà cậu chưa từng thấy, nhưng hình ảnh đó nó quen thuộc với cậu đến lạ thường. Akina không để Bakura nói thêm, cô cất giọng trình bày:" Đêm qua nhờ vị thần hộ vệ ấy đánh hạ được Nyoko nên mình với cậu mới bình an trở về. Nếu không thì cũng chẳng biết sao. Đây là toà thành của hiệp hội Junsuimashi. Mình đã đưa cậu tới đây để chữa trị cũng như hồi phục lại sức khỏe." Nghe vậy, cậu "ồ" một tiếng. Hít vào sâu một cái, mùi thơm thoang thoảng ngọt ngào bay lướt qua mũi tạo cho Bakura cảm giác thư thả và giải toả.
Bên ngoài hành lang, tiếng chân nhịp nhàng tiến gần tới phòng của Akina và Bakura đang ở. Cách cửa Shoji kéo qua tạo ra âm thanh nhẹ nhàng và mượt mà, Akina quay lại nhìn. Là ngài Fumio. Cậu mỉm cười rồi bước vào, kéo cửa lại:" Cậu ấy tỉnh rồi sao?"
Nghe thấy giọng nói của người lạ, Bakura không khỏi tò mò, muốn ngó xem đó là ai nhưng đầu cậu chẳng thể nhấc lên nổi. Akina kính trọng lấy nệm lót để Fumio ngồi bên cạnh:" Vâng, vừa mới dậy đó ạ."
Fujiwara Fumio nhẹ nhàng cười, ánh mắt ôn hoà ân cần nhìn người nam nhi trước mắt, hỏi:" Cậu thấy trong người như thế nào rồi?"
Giọng nói khô khan và đặc nghẹn cất tiếng đáp lời:" Cơ thể tôi...nặng lắm." Fumio quay sang nhìn Akina hỏi:" Akina, cô đã tiêm thuốc phục hồi cho cậu ấy chưa?" Akina gật đầu.
" Chắc cậu khá ngạc nhiên vì chuyện tối qua nhỉ?"
" Cũng... không mấy ngạc nhiên, Akina đã giải thích cho tôi nghe tình hình hiện tại từ lần đầu gặp rồi." Bakura đáp.
Fumio gật nhẹ đầu thoả lòng hài lòng:" Vậy thì tốt." Bakura mắt hướng lên trần, nói ra câu hỏi mà bản thân bâng khuâng vì không biết câu trả lời hay đúng hơn là cậu không thể biết được câu trả lời:" Cho tôi hỏi...tại sao chúng lại cần tới viên đá đó vậy?"
Fumio ngập ngừng một lúc cũng suy nghĩ thấu đáo, biết rằng việc này không thể tránh khỏi vì đằng nào cũng phải nói, không sớm thì muộn, chi bằng cho cậu biết để mọi chuyện sắp xảy ra sẽ dễ dàng ứng biến hơn:" Cách đây 500 năm, thuộc thời kỳ Edo, một thế lực bí ẩn và tuyệt mật nào đó đã xuất hiện trên vùng đất này, nó thao túng một nửa vương triều. Hay chính xác hơn là một nửa của toà lâu đài, nó là nơi những người được thần thánh chọn lựa để bảo vệ cả vùng đất. Nhưng sau biến cố năm đó, phân nửa người của lâu đài trở nên hắc hoá và điên dại tấn công những người bạn đồng môn cũng như người thân, sau đó ăn tươi nuốt sống họ như một con thú đói. Những người còn lại của lâu đài không thể đứng nhìn nên đã trỗi dậy, lập nên hiệp hội Junsuimashi bấy giờ. Trận chiến trãi qua hàng chục năm khiến những vị thần bảo hộ thức giấc. Họ đã gom quyền năng sức mạnh của mình để thanh tẩy và phong ấn chúng vào cõi vĩ vãng, nhận thấy sức mạnh của mình sau khi phong ấn không đủ để giữ mãi lớp ngăn ấy. Họ đã truyền một phần ma pháp năng của mình vào viên đá ấy, nhờ nó kìm hãm chúng bên kia tới tận bây giờ. Nhưng sơ suất của năm vị thần là để một con quỷ trốn thoát, nó là con quỷ duy nhất tồn tại hàng trăm năm qua. Vì biết được điều đó, để bảo vệ sự an nguy của viên đá cũng như hi vọng của nhân loại mảnh đất, sau khi trao viên đá cho gia tộc Watanabe tức tộc của cậu. Năm vị thần đã căn dặn hãy rời khỏi quê hương, tới một nơi an toàn hơn nhưng họ lại không biết được rằng, sự rời đi ấy lại làm cho phong ấn bị đảo ngược, tức là khi viên đá rời khỏi vùng lãnh thổ này tới nơi khác thì nếu trở lại thêm một lần nữa, viên đá sẽ là chìa khóa, mở ra lớp ngăn chặn vô hình hàng trăm năm qua. Có lẽ Nyoko biết được điều đó, nhận ra rằng nhiệm vụ của mình là phải bằng mọi cách đưa viên đá quay lại mảnh đất quê nhà, vì như vậy mới thành công mở ra vách ngăn cách. Gây ra sự kiện như ngày hôm nay, nếu chúng có được viên đá, bằng cách hấp thụ sức mạnh của năm vị thần thì cậu nghĩ ai sẽ là người đủ sức chống lại chúng. Và thêm một điều nữa, nó là thứ duy nhất phong ấn được chúng. Nên nếu không có nó, chúng không thể bị trả về cõi vĩ vãng được."
Fumio giải thích cặn kẽ đến từng chi tiết cho Bakura, cậu đã hiểu được phần nào. Vì sức mạnh, vì quyền lực mà lòng người thay đổi, bất chấp máu thịt, giết chóc để chuộc lợi cho bản thân mình. Nhưng vẫn còn một câu hỏi lớn mà mọi người đều thắc mắc cả Bakura lẫn Fumio. Thế lực bí ẩn đã thao túng một nửa lâu đài, là thứ gì? Câu hỏi ấy thốt ra từ miệng Bakura làm Fumio cũng chỉ biết lắc đầu. Tới giờ thì... điều đó vẫn là một ẩn số.
" Bakura."
Bakura nghe thấy liền đảo con ngươi nhìn cậu, chờ đợi một câu hỏi. Fujiwara nói:" Tôi có thể nhờ cậu một chuyện được không?"
" Là chuyện gì?" Bakura hỏi lại, Fumio trả lời:" Cậu là người của gia tộc Watanabe, là gia tộc được chọn bởi chính những vị thần bảo hộ, nên viên đá, tôi muốn cũng không thể giữ cũng không chắc sẽ bảo vệ nó một cách an toàn. Nhưng tôi tin cậu, tôi tin cậu sẽ là người bảo vệ nó tốt hơn tôi." Akina nối tiếp câu của Fumio với vẻ mặt nghiêm trọng hơn hẳn khi nãy, có lẽ chuyện này an nguy đến rất nhiều người không chỉ có mỗi cậu và hiệp hội:" Và cũng đồng nghĩa với việc, cậu chấp nhận bước vào hành trình chiến đấu. Nên nhớ, điều ưu tiên vẫn là bảo vệ viên đá đến cùng, dù có bán mạng hay hi sinh cả linh hồn vẫn phải giữ cho nó được tuyệt đối. Cậu chấp nhận bước vào trận chiến không?"
Sự im lặng thay lời nói của Bakura làm hai người yên lòng, ánh mắt của họ đã nói lên tất cả, trận chiến giữa loài người và bọn quỷ tha hoá cuối cùng cũng có hi vọng vực dậy từ vực thẳm.
Bakura thấy trống vắng điều gì đó liền hỏi Akina:" Mà khoan đã... Akina này, khi đó cậu có thấy một con mèo màu xám gần đó không." Akina liền ngộ ra ngay, nói:" Có đấy, nó đang nằm ngủ ngay cạnh cậu kìa."
Ely, nó đang nằm say giấc ngay cạnh chủ nhân nó, cứ thể nó đang cố bảo vệ cậu, quả là một trái tim ấm áp, chắc có lẽ Ely nhận được điều đó từ chính người chủ của mình.
" Vậy thì tốt quá." Mỉm cười nhạt.
Senjou cảm thấy mọi thứ đã ổn thoả:" Vậy được rồi, tạm thời thì cậu cứ ở lại đây đi, đợi khi sức khỏe được bình phục thì hẵng về, dù gì ở đây cũng an toàn hơn là ở nhà cậu." Bakura gượng cười cảm ơn.
Vùng đất chết.
" Thật vô dụng, nhiệm vụ ta giao chỉ có bấy nhiêu đó làm cũng chẳng xong. Còn giúp nó thức tỉnh thần bảo hộ."
Giọng nói gầm lên trong bóng tối, đôi mắt ấy nổi gân máu chằn chịt, sự tức giận và câm phẫn như đạt đến cực điểm của một con quỷ uy quyền. Cái chết của Nyoko hoàn toàn không nhận được sự thương cảm hay xót xa của lũ quỷ này, mà thay vào đó là những lời chỉ trích và xỉ nhục thậm tệ vì nhiệm vụ làm không xong mà còn khiến thế lực thù địch ngày càng mạnh. Nhận thấy điều đó sẽ khó khăn cho chúng, tên chúa quỷ thầm mưu tính:" Một trong năm tên thần hộ vệ đã thức tỉnh sau 500 năm ngủ yên, vậy tức là những tên còn lại cũng có thể có khả năng là sẽ thức giấc. Lúc đó chắc chắn ta sẽ bị đưa quay về cái nơi khốn kiếp và ngục tù kia!!! Ta sẽ không để yên cho các ngươi thực hiện được ý đồ đâu."
Bên dưới, Kongo nghe thấy chủ nhân nói vậy liền đưa ra sáng kiến:" Thưa ngài Reiketsuna, thần nghĩ nếu chúng ta không thể tấn công trực tiếp vào hắn vì có thần bảo hộ thì chúng ta hãy tấn công những kẻ xung quanh hắn. Theo thần nhớ thì có tới tận năm vị thần, biết đâu được chúng ta tiêu diệt hết những kẻ đó, sẽ trúng ngay kẻ được chọn. Lúc đó chẳng phải hắn sẽ suy yếu rồi sao?" Garuda nghe vậy liền phì cười, có lẽ cũng đồng tình với kế sách này của tên thuộc hạ:" Vậy ngươi nghĩ tên tộc Watanabe đó...sẽ đứng yên nhìn lũ sâu bọ kia bị sát hại hay sao?" Kongo không ngần ngại, đưa ra ý kiến để đáp lại câu hỏi của hắn:" Tên Watanabe đó hiện tại vẫn chưa thể sử dụng thành thạo được sức mạnh, những gì hắn có chỉ là được thần bảo hộ che chắn, vì vậy thần xin phép được cùng với Yuzuki tới đó ạ, nếu tên đó xuất hiện thì chúng thần vẫn có thể thay nhau tấn công."
Yuzuki, một ả nữ quỷ ranh mãnh đang ngồi chao chuốc lại bộ móng dài tầm 5cm của mình rồi từ từ đeo vào những cái hộ giáp, thứ mà những vị phi tần bên Trung Quốc thời xưa thường đeo để bảo vệ móng tay. Mười ngón tay, mười cái hộ giáp bạc bóng bẩy được mang vào, nó như một bộ vuốt của những con sói trong rừng già. Nghe thấy tên mình được đề cử, ả khúc khích cười rồi bảo, giọng nói nghe rất êm mượt nhưng sự ma mị vẫn còn đâu đó:" Hở....sao lại đề cử tôi vậy Kongo yêu dấu? Tôi không muốn bộ móng này phải nhuốm máu đâu. Đau lòng lắm đó..."
Garuda cảm thấy những tên thuộc hạ dưới trướng này quá đỗi xem thường tên thần bảo hộ kia thì ngay tức khắc ngắt lời:" Các ngươi có vẻ xem thường sức mạnh của tên đó quá nhỉ? Nyoko chưa quá ba giây đã rơi đầu, vậy thì các ngươi nghĩ...các ngươi có đủ khả năng để đối đầu với hắn sao? Tiếp cận đã khó nói gì tới chuyện lấy mạng tên đó."
Kongo ra lời trấn an và lấy lại niềm tin ở chủ nhân:" Ngài yên tâm, Yuzuki có đủ khả năng để lấy đầu tên đó một cách chớp nhoáng trước khi cả tên thần hộ vệ phát hiện. Nên mong ngài, hãy cho thần và Yuzuki đi." Garuda im lặng một khoảng lặng chết người, sự lạnh lẽo hoang sơ làm người ta rợn tóc gáy, đôi mắt ấy như nhìn thấu hồng trần nhìn thẳng vào Kongo lẫn Yuzuki. Garuda cất lời:" Được...nếu ngươi đã muốn thì ta sẽ cho ngươi toại nguyện, nên nhớ, đừng quay về đây khi chưa lấy được viên đá cũng như cái đầu của tên đó, chỉ khi ta nhìn thấy cái đầu ấy, ta mới yên tâm. "
Kongo và Yuzuki cúi đầu thành cẩn cảm tạ. Một cơn gió nhẹ từ đâu thổi tới làm ánh đèn lồng đỏ bị mập mờ, sau khi ánh đèn sáng rõ cũng là lúc hai kẻ đó đã biến mất. Hắn ta vẫn ngồi trong bóng tối ấy, uất hận suy nghĩ:" Ta sẽ trả lại tất cả những gì mà các ngươi đã gây ra cho ta, từng chút từng chút một! Cứ đợi đấy, sẽ sớm thôi. Cái hội Junsuimashi rác rưởi ấy, sẽ sớm đổ sập dưới chân của Reiketsuna Garuda ta!"
Nỗi câm phẫn xuyên tận trời xanh, tia sét gầm lên và uốn lượn trong những đám mây đen như một con rồng. Tia sét giáng xuống vùng đất chết này như thể hiện nổi câm thù ấy của tên chúa quỷ.
Một tuần sau.
Thứ 7 ngày 3 tháng 4 năm XXXX.
9:00 sáng.
Bakura đã phục hồi lại gần như hoàn toàn sức khỏe, trong sân vườn nhà cậu, tiếng gậy gỗ va đập liên tục cất lên.
Updated 32 Episodes
Comments