Chapter 15: Huỳnh Hoả Trùng – Kiếm sĩ Hajime ra trận!!

Nhát chém "xoẹt" qua khiến thứ dịch nhờn ấy bị phun ra tứ tung, nhưng chiêu thức ấy lại chẳng có tác dụng là mấy, nó vẫn bắt đầu tái tạo lại. Cô tạch lưỡi, hồi hộp trong lòng vì không thể tấn công và hạ nó một cách triệt để. Bakura đỡ lấy Yuka rồi từ từ hỏi han, cậu nhìn thấy rõ sự hoang mang tột độ và kinh sợ trong đôi mắt ấy, cứ như cô đang chứng kiến một viễn cảnh kinh hoàng mà cứ nghĩ nó chỉ diễn ra trong phim. Bakura nắm tay kéo cô vào nơi an toàn, ánh mắt sững sờ vẫn dõi theo Akina trong khi đôi chân thì vô định bị kéo đi. Bakura buông thõng cổ tay cô, cảm giác áy náy kỳ lạ khiến cặp mắt cậu lộ rõ sự lúng túng, cậu cố gắng trấn an Yuka bằng giọng điệu còn run run vì bồn chồn:" Cậu ở đây nha, khi nào xong việc mình sẽ giải thích cho cậu sau." Yuka vẫn đứng đơ người, cậu ta như muốn ở lại trấn tĩnh tinh thần cho cô nhưng vẫn phải nhấc chân lao đi, bàn tay cô nắm lại, ánh mắt cả hai chạm nhau, Yuka như rưng rưng giọng khuyên bảo:" Bakura, nhất định phải an toàn trở về. Nhớ đó."

Cậu ngây người trước câu nói tình cảm và thắm thiết của Yuka, chỉ biết lặng im rồi đặt bàn tay còn lại lên xoa nhẹ tay cô, sự ấm áp lan toả qua từng tế bào khiến Yuka an lòng. Bakura gạt nhẹ tay cô, miệng mỉm cười chua chát nhưng đôi mắt bộc bạch ra sự buông xuôi tiềm tàng. Cứ như cậu biết trước kết quả của mình vậy:" Được, mình sẽ trở lại mà."

Dứt lời, Bakura quay người và phóng nhanh ra trận chiến. Dõi theo bóng lưng của cậu, Yuka ngày càng thấy cậu xa vời ra khỏi tầm tay, xa dần xa dần, lương tâm cô như sợ hãi sẽ không thể nhìn thấy lại cậu thêm một lần nào nữa. Muốn đuổi theo, nhưng nghĩ về những lời nói của Bakura, cô khựng lại rồi đứng chết trân ở đó. Đứng gục đầu trong bóng tối thăm thẳm, Yuka tự hỏi bản thân nên làm gì vào lúc này, chẳng thể nào quay về và yên giấc như chưa có chuyện gì được.

Bakura cuối cùng cũng đã xuất hiện, Akina vẫn còn đang cố gắng chém nát mớ chất lỏng màu xanh lục kia nhưng mọi hành động đều vô dụng. Cô đáp xuống cạnh cậu, ánh mắt sắc bén nhìn đinh đinh thứ tởm lợm kia đang bắt đầu kết tinh từ từng lớp chất nhầy:" Mình không làm gì được nó hết, cứ chém đứt là y như rằng nó sẽ hồi phục lại." Bakura cũng khá hoang mang, cậu nghi vấn hỏi:" Có khi nào nó không phải là mục tiêu chúng ta cần nhắm tới không?" Nghe thế, Akina khẽ chau mày nhưng nó hời hợt và hững hờ đến nỗi chẳng ai thấy được. Có lẽ cô cũng nghĩ giống Bakura, thứ không hình không dạng trước mặt cô chắc là thứ mà kẻ thủ ác muốn dùng để làm họ lúng túng và trì trệ.

Uỳnh!

Tiếng động như có gì đó vừa đập mạnh xuống lòng đất cùng với âm thanh tựa hàng vạn công trình gỗ đổ nát phát ra cực lớn ở phía sau họ. Theo phản xạ và giác quan của mình, cả hai quay phắt lại. Trước mắt họ là một cột khói chọc trời đã phá tan tành cả một khu vực đầy nhà cửa ở đó. Ánh mắt Bakura kinh hãi đến cực độ, bạn bè của cậu đang ở đó, vừa mới khi nãy cậu còn tự hứa với lòng sẽ bằng mọi giá bảo vệ được họ. Chứng kiến viễn cảnh khủng hoảng như thế tâm cậu bất an vô cùng. Hình bóng của người con gái tên Yuka đứng chực chờ trong bóng tối vụt qua tâm trí khiến cậu theo bản năng mà lao nhanh tới chỗ ấy. Akina đuổi theo với tiếng hò hét vô vọng, chưa chạy quá năm dậm chân thì cái chất nhầy nhụa ấy đã luồn lách như mãng xà tới và quấn quanh cổ chân cô khiến cô ngã sõng soài, vừa vung kiếm chuẩn bị tung chiêu thì bị nó kéo lên cao và chổng ngược lại đầu cao hơn đất cả 10m. Bakura cũng sững sờ khựng lại nhìn Akina bị treo lủng lẳng trên cao với cái thứ đó đang dần nuốt trọn cô từ chân tới bụng. Akina như hiểu được tâm trí của Bakura, cô hét to bằng cả hơi thở:" Bakura! Thay mình cứu mọi người trong khu vực đó đi, tuyệt đối không được để ai chết! Giúp mình! Mình có thể tự lo liệu được!"

Dù có nói thế, nhưng đôi chân của Bakura vẫn chập chừng e ngại, một bên là người đã bảo vệ cậu hết lần này đến lần khác, một bên là những người cậu hứa sẽ bảo vệ tới cùng và cũng là những người được Akina ưu tiên trên hết. Nhưng sự ngập ngừng vẫn thể hiện rõ qua từng nếp nhăn và gương mặt lúng túng ấy của cậu. Akina lại một lần nữa hét lớn thúc giục:" Bakura! Đây không phải là lúc để lựa chọn, mình có thể tự thoát ra được! Mau vào đó cứu họ đi!" Cậu tay chân như rã rời nhìn cô không dám rời mắt, đôi mắt mở to bởi sự lo lắng ngập tràn, cậu cắn răng và mím môi lại, hạ quyết tâm chuyển người vụt bay vào trong làn khói dày đặc. Akina nhìn cậu và đặt hết niềm tin lên người cậu, cô tin cậu sẽ bộc lộ được sức mạnh và chiến đấu bằng những kỹ năng mà cô đã truyền đạt. Nhưng điều quan trọng bây giờ là làm cách nào để thoát khỏi thứ này, nó sắp nuốt chửng cả đầu của cô rồi, tay chân thì chẳng thể cử động được, gắng sức cũng vô ích.

" Huỳnh Hoả Trùng: Kim Tri Trảm!" Một giọng nói cất lên từ không trung mang theo những đóm vàng xanh lung linh bay giữa trời. Bóng người cùng với nhát chém hình xoắn ốc và kéo dọc xuống xé tan lớp dịch nhầy nhớt nhát thành từng khúc, Akina cũng dùng khả năng mà đáp xuống, cả người đều bị dính và bám mùi hôi hám của thứ đó. Cô nhìn lên, chính là cậu ta, người được Fumio cử tới để giúp đỡ cô, Hajime. Cậu vẫn quan sát nó xem quá trình tái tạo lại như thế nào, vừa quan tâm hỏi cô:" Em có sao không? Akina?" Nhận ra bóng dáng thân quen, nụ cười trên miệng cô như nở ngàn đoá hoa sắc thắm, thốt lên:" Anh Hajime!" Cậu mỉm cười nhân hậu và ấm áp với Akina rồi dùng giọng điệu ân cần bảo:" Đứng lên đi nào, dưới đất bẩn lắm đấy." Cô cũng đứng lên theo lời cậu, sát cánh bên cạnh, đôi song kiếm đã sẵn sàng.

Trong lòng hồ, nước bỗng nhiên nổi bọt khí như có thứ gì đó sôi sục bên dưới, Hajime khuyên cô hết sức cảnh giác, một nguồn năng lượng như được giải phóng ở tụ điểm ấy, thứ nhầy nhụa và dính dính kia phóng lên từ lòng hồ rồi đâm thẳng lên bầu trời, thứ đó và nó hòa hợp lại thành một, giọng nói của tên đó cất lên làm cả hai rợn người, vì theo cảm tính và giác quan của một chiến nhân thì kẻ mà hai người chuẩn bị chạm mặt tới đây không phải là một kẻ tầm thường. Lần đầu cầm kiếm mà thực chiến nên cả hai không khỏi rùng mình:" Ấn tượng thật..."

Nó đi lên bờ, một hình hài quái dị dần xuất hiện, chân chỉ có ba ngón mỗi bàn, hai cánh tay rắn chắc và cứng cáp như kim cương, cơ thể nuột nà nhưng ốm yếu tựa cây tăm như thể chỉ cần một cơn gió cũng có thể thôi bay, cái đầu chỉ có mỗi một con mắt to đùng kéo dọc cả khuôn mặt. Trong thật khủng khiếp và ghê rợn. Hắn tiếp tục nói:" Ta khá ấn tượng đó, nhìn những chiêu thức mà ngươi tung ra, làm ta nhớ tới kẻ khi đó quá."

Hajime thuộc kiểu người không thích vòng vo, tuy khá e dè bởi trước mặt là một tên quỷ mạnh kinh hồn nhưng sự quyết tâm hừng hực toả ra trong ánh mắt ấy, lao đến như một con sóc nâu, cậu thi triển chiêu thức:" Huỳnh Hoả Trùng: Huỳnh Hoả Lưu Không!"

Nhát chém từ lưỡi kiếm vung ra kéo dài từ bên dưới cắt chéo lên trên, trên mũi kiếm có xuất hiện một đóm sáng xanh vàng nhỏ khi vừa chạm vào nó, cú chém được tăng thêm công lực mà vút ngang cắt hắn thành ba mảnh. Những đóm sáng đó là gì? Sao nó lại có sức công phá và uy lực đáng kinh ngạc như vậy?

" Hắn có bị chém thành trăm mảnh cũng sẽ hồi phục lại như thường, mình cần tìm ra viên ngọc đen trong người hắn và phá hủy nó. Nhưng biết làm cách nào đây?" Hajime vừa di chuyển né đòn tấn công của hắn vừa động não suy nghĩ. Thanh kiếm của cậu bị bám đầy thứ đó khiến nó như bị ăn mòn vậy. Akina không thể ngồi yên, cũng lao lên giúp sức, tung ra những đòn đánh bằng kiếm thuật điệu nghệ mà bản thân học được. Tên Kongo vô cùng khinh thường họ, xem cả hai chẳng phải đối thủ, miệng hắn cứ nở nụ cười nham hiểm khiến hai người rợn tóc gáy vì khiếp đảm, trao đổi chiêu thức từng giây từng phút một cách vô nghĩa. Hắn bày ra giọng điệu chán chường rồi thốt lên:" Đánh với các ngươi chán thật, đúng là chỉ một lũ tay mơ, so với những kẻ ngày trước, quả thật là khác xa một trời một vực." Những lời nói ấy như cây kim tiêm vào lòng tự trọng của Akina và Hajime, họ tăng tốc từng nhát chém nhưng chém khắp nơi trên cơ thể hắn vẫn chẳng thể xác định rõ cụ thể viên ngọc đen mang sức mạnh và sự sống của hắn ở đâu. Mất kiên nhẫn khi cứ đánh mãi mà chẳng được kết quả nào, Hajime trừng mắt đáng sợ, như muốn ra đòn dứt điểm, dùng lực đà của chân bật lên cao, tay nắm chặt chuôi kiếm:" Huỳnh Hoả Trùng: Loạn Điêu Hồn Phách!" Hajime tung ra hàng loạt những nhát chém trực tiếp xuống thẳng vào hắn từ trên xuống, từng nhát chém được tung ra là trăm ngàn con đom đóm được giải phóng khiến cảnh tượng vừa hổn độn vừa kỳ ảo. Lúc này, hắn cảm thấy bị đe doạ liền tung ra chiêu thức đầu tiên của bản thân:" Xẻ Xác U Linh!" Sau câu nói ấy, cơ thể hắn phân tách ra thành nhiều thực thể giống hệt nhau bao quanh Hajime, một tên vung nắm đấm sau đầu Hajime nhưng liền bị Akina cản phá bằng "Uỷ Thiên". Hajime cảm ơn vì cứu cậu một mạng, chúng lại hợp thể lại với nhau, khoảng cách đủ xa để hắn cảm thấy được an toàn, bấy giờ, hắn cất tiếng cười man rợ rồi khiêu khích:" Các ngươi tin vào một tên vô năng, tin rằng hắn sẽ giải cứu được tất cả những kẻ ở đây, nhưng bọn ngươi đâu phải không biết hắn chỉ vừa mới khai mở được sức mạnh, trình độ chưa bằng một góc như các ngươi, nghĩ lại thì không đúng, hắn có kẻ bảo vệ nhỉ? Kẻ đó là gì ha, thần bảo hộ phải không? Ta rất muốn xem kết quả mà đồng bọn ta thu được đấy. Lũ tép riêu." Akina nghe những lời khinh miệt và sỉ nhục ấy lên Bakura thì vô cùng phẫn nộ, tay cô siết chặt lấy chuôi kiếm như muốn bóp nát cái đầu kinh tởm của hắn ra, lớp kết mạc của mắt nổi những gân máu đỏ chằn chịt, miệng cô cứng đờ vì tức giận nhưng cổ họng cô vẫn run lên thấy rõ, Hajime biết hắn đã chọc tức đến lòng tự tôn của Akina, liền lên tiếng trấn tĩnh lại dòng máu đang sôi sùng sục trong cơ thể:" Akina, em không được để những lời đó làm xao nhãng. Hắn nói vậy chỉ để chọc tức em thôi, nếu em tức giận vào lúc này, mọi chuyện sẽ khó giải quyết lắm." Cơn uất hận dồn tới não khiến trán cô hiện rõ nếp nhăn. Hắn khinh thường bản sao của cô, khinh thường sức mạnh của người mà cô tin tưởng, khinh thường mảnh ghép của trái tim cô. Akina dựng thẳng một thanh kiếm trước mặt, thanh còn lại dùng lưỡi kiếm cạ mạnh vào khiến nó tạo ra âm thanh kót két khó chịu và điếc tai. Miệng Akina lẩm bẩm gì đó the thé. Ngước lên, mắt cô trắng dã mang đến cho người nhìn thấy một cảm giác chẳng lành, tên Kongo thấy thế liền cười mỉa mai nói:" Tức giận lắm à? Phẫn nộ lắm à? Vậy thì làm gì được ta n–" Tên Kongo còn chưa dứt lời thì đã bị Akina phanh thây thành một mớ thịt nhầy nhụa và đen đúa trong chớp mắt, con mắt hắn còn trân trân kinh hồn nhìn theo đôi tay cầm kiếm của cô, nó không bám lấy một vết nhơ nào trên lưỡi kiếm. Akina lạnh lùng thở ra kèm tên chiêu thức:" Mịch Liên Vô Âm Khúc!"

Hajime dùng kiếm nhanh chóng chém bay những mớ thịt đang bị sâu bọ đục khoét nhưng lạ thay, chẳng có một viên ngọc nào bên trong đó cả. Hắn nhanh chóng hồi phục, Hajime muốn ngăn quá trình lại liền cấm kiếm xuống đất rồi hét lên:" Huỳnh Hoả Trùng: Hoạn Thổ Ngục Kì!"

Lòng đất rung chấn mạnh mẽ, cứ như bên dưới đang có một con rồng uốn lượn và cựa quậy dữ dội, sẵn sàng lao lên bất cứ lúc nào. Từ trên bầu trời đầy sao, hàng trăm hàng triệu triệu con đom đóm hội tụ và như một dãy ngân hà sáng chói đâm thẳng xuống lòng đất, tập trung nội lực vào trung điểm mũi kiếm cắm xuống. Kongo không khuất phục, dùng tuyệt kỹ:" Ký Luân Kim Bảo". Chất nhờn ấy bám vào thanh kiếm và bắt đầu bám lấy bàn tay cậu. Hajime vội buông thanh kiếm ra, nhưng thứ đó vẫn đang bao bọc lấy cơ thể cậu.

Chapter
1 Chapter 1: Triệu tập!
2 Chapter 2: Trận chiến cổ xưa
3 Chapter 3: Nỗi đau thấu trời
4 Chapter 4: Sự ấm áp cô đơn
5 Chapter 5: Sự giúp đỡ không cần thiết
6 Chapter 6: Kí ức
7 Chapter 7: Nhiệm vụ đầu tiên của cả hai thế lực
8 Chương 8: Mảnh vỡ trong tim của hai người xa lạ.
9 Chapter 9: Mịch Liên Vô Âm Khúc
10 Chapter 10: Hi vọng mong manh
11 Chapter 11: Bước chân vào trận chiến
12 Chapter 12: Mở màn
13 Chapter 13: Buổi sinh nhật ở Hakone.
14 Chapter 14: Chất nhầy
15 Chapter 15: Huỳnh Hoả Trùng – Kiếm sĩ Hajime ra trận!!
16 Chapter 16: Không phải kẻ vô dụng
17 Chapter 17: " Ta đã làm gì sai với các người?!"
18 Chapter 18: Mau Thỉnh An Hoàng Hậu Du Thê Lan – Yuzuki.
19 Chapter 19: " Cô không phải là hoàng hậu."
20 Chapter 20: Cú Tát Xé Lòng
21 Chapter 21: Sự Nhân Tính Cuối Cùng
22 Chapter 22: " Mẹ Chỉ Muốn Con Sống Một Cuộc Sống Trọn Vẹn Thôi".
23 Chapter 23: Thời gian phục hồi – Một nửa linh hồn
24 Chapter 24: Đứa bé với hai màu mắt
25 Chapter 25: Nhiệm vụ của Yuka
26 Chapter 26: Viên đá xanh
27 Chapter 27: Tương lai của những đứa trẻ
28 Chapter 28: Đôi mắt lạ lẫm trong cơ thể quen biết
29 Chapter 29: Nổi đau không rõ
30 Chapter 30: Đứa trẻ của những sai lầm
31 Chương 31: Chiến trường băng tuyết
32 Bản nháp
Chapter

Updated 32 Episodes

1
Chapter 1: Triệu tập!
2
Chapter 2: Trận chiến cổ xưa
3
Chapter 3: Nỗi đau thấu trời
4
Chapter 4: Sự ấm áp cô đơn
5
Chapter 5: Sự giúp đỡ không cần thiết
6
Chapter 6: Kí ức
7
Chapter 7: Nhiệm vụ đầu tiên của cả hai thế lực
8
Chương 8: Mảnh vỡ trong tim của hai người xa lạ.
9
Chapter 9: Mịch Liên Vô Âm Khúc
10
Chapter 10: Hi vọng mong manh
11
Chapter 11: Bước chân vào trận chiến
12
Chapter 12: Mở màn
13
Chapter 13: Buổi sinh nhật ở Hakone.
14
Chapter 14: Chất nhầy
15
Chapter 15: Huỳnh Hoả Trùng – Kiếm sĩ Hajime ra trận!!
16
Chapter 16: Không phải kẻ vô dụng
17
Chapter 17: " Ta đã làm gì sai với các người?!"
18
Chapter 18: Mau Thỉnh An Hoàng Hậu Du Thê Lan – Yuzuki.
19
Chapter 19: " Cô không phải là hoàng hậu."
20
Chapter 20: Cú Tát Xé Lòng
21
Chapter 21: Sự Nhân Tính Cuối Cùng
22
Chapter 22: " Mẹ Chỉ Muốn Con Sống Một Cuộc Sống Trọn Vẹn Thôi".
23
Chapter 23: Thời gian phục hồi – Một nửa linh hồn
24
Chapter 24: Đứa bé với hai màu mắt
25
Chapter 25: Nhiệm vụ của Yuka
26
Chapter 26: Viên đá xanh
27
Chapter 27: Tương lai của những đứa trẻ
28
Chapter 28: Đôi mắt lạ lẫm trong cơ thể quen biết
29
Chapter 29: Nổi đau không rõ
30
Chapter 30: Đứa trẻ của những sai lầm
31
Chương 31: Chiến trường băng tuyết
32
Bản nháp

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play