Chapter 14: Chất nhầy

Bakura dụi dụi mắt như muốn xác minh lại xem những gì cậu đang thấy là thật. Nhưng khi vừa bỏ tay ra thì hai bóng dáng ấy đã khuất dạng. Cậu bần thần ngồi tựa lưng vào viền hồ được thiết kế bằng đá và tròn trịa không tì vết. Cảm giác bồi hồi ấy cứ lấn át tâm trí của Bakura khiến cậu chẳng thể an lòng.

Toà tháp cao của hội Junsuimashi.

Fumio ngồi vuốt ve bộ lông mềm mại và bông lên như mây buổi ban mai, bộ lông tựa mây mưa cứ bay bay theo làn gió nhẹ nhàng lướt qua. Đôi tay trắng và dài như con gái đặt nhẹ lên đầu của Ely. Cậu mỉm cười hiền diệu nhìn chú mèo nhỏ nhắn đang nằm ngay ngắn và ngoan ngoãn trên đùi. Nụ cười ấm áp xé tan cái lạnh mùa xuân. Vài cánh hoa bay vào như đang muốn báo hiệu rằng mùa xuân sắp đi qua. Ánh mắt từ bi hướng thẳng ra ngoài nhìn bầu trời đang mát mẻ, lòng cậu thấy hừng hực khí thế muốn đi ra dạo vườn hoa.

Cánh cửa kéo qua phát ra tiếng "cạch". Chiếc áo Haori màu đen có hoạ tiết những chấm tròn nhỏ màu vàng viền theo vành áo khoác bên ngoài một bộ đồ đen từ cổ xuống tới chân. Fumio vẫn giữ ánh mắt bên ngoài ban công, miệng cất tiếng:" Cậu tới rồi sao?"

Tên đó quỳ xuống, gập đầu xuống sàn như hành lễ uy nghiêm đối với người lãnh đạo, tiếng nói nghe khá trẻ trung chắc cũng tầm 18, 19 tuổi. Nhưng nó toát lên vẻ an toàn và rộng lượng:" Kính chào ngài Fumio, thần có mặt."

Cậu quay đầu lại, từ tốn hỏi:" Chắc cậu cũng biết lý do tôi gọi cậu tới đây chứ nhỉ? Hajime?" Hajime ngẩng đầu lên, nhìn Fumio bằng cặp mắt kính cẩn rồi đáp:" Thần biết ạ." Đôi mắt màu xanh lục long lanh tựa san hô dưới lòng đại dương thăm thẳm. Mái tóc màu nâu và chuyển sắc lục về phần chân tóc. Fumio khẽ gật đầu, ôn nhu và nhã nhặn cất lời:" Ta nghĩ...Akina sẽ không thể một mình chống chọi lại cả hai tên thuộc hạ của hắn, ta tin cậu có thể làm được. Trong trận chiến sắp xảy ra, chắc chắn không chỉ có hai người cùng song chiến. Hãy cố gắng cầm cự đến khi cậu ta thật sự sử dụng được sức mạnh nội tâm của mình."

Hajime đáp lời rồi vụt biến mất để lại vài đóm sáng màu xanh lục như hoa văn trên chiếc Haori. Fumio vừa nâng niu bộ lông tựa bông gòn của Ely vừa đọc thoại nội tâm:" Chỉ mới là khai mạc, mà ngươi đã muốn triệt hạ bọn ta đến vậy rồi sao Garuda? Nỗi câm thù của ngươi lớn tới mức nào vậy?"

Quay lại chỗ của Bakura. Lúc này, cậu quấn chiếc khăn trắng ngang eo và rời khỏi khu vực suối nước nóng, cảm giác sảng khoái và thư thái thấm đẫm vào da thịt cậu. Bên kia hai cô gái vẫn còn ngâm mình, thấy thế cậu bèn trở lại phòng và thay đồ trước. Thẫn thờ nhìn một góc, Bakura trầm tư và nhói lòng vì lo lắng cho tương lai phía trước, liệu cậu sẽ ra sao, như thế nào? Trận chiến đó sẽ kết thúc chứ? Biết rằng chính tay cậu là người đặt ngòi bút sáng tác nhưng lại không thể nhớ ra được bất kỳ tình tiết nào.

Nhìn vào đôi bàn tay, sức mạnh trong cậu là gì? Và làm cách nào để nó bộc phát? Thật khó mà trả lời.

Ngồi một lúc lâu thì họ cũng trở ra, nét mặt cả hai đều xinh mơn mởn như vừa trên thiên đường về. Thấy họ, cậu vui vẻ cất lời:" Hai cậu xong rồi hả?" Yuka gật đầu đáng yêu, tấm tắc khen ngợi suối nước nóng tuyệt vời. Nareda vẫn còn đang lau khô mái tóc tím suôn thẳng đứng, mắt nhìn vào chiếc đồng hồ treo trên tường kia:" Cũng sắp 9h rồi, hay chúng ta đi dạo chút đi. Mình thấy ở gần đây có nhiều khu vực bán đồ ăn trong ngon lắm, đi ăn cho biết mùi." Nghe tới đồ ăn, Yuka hăng hái vô cùng, đôi mắt toả sáng như pha lê trong suốt nhìn Nareda. Bakura cũng "ừm ừm" đồng ý.

Trãi bước cùng nhau trên đoạn đường tấp nập người dân lẫn du khách du lịch qua lại, không khí như này mới gọi là mùa xuân. Tiếng nước chảy róc rách và chậm rãi ở con sông ngay bên cạnh, nó có tên là sông Sukumo, nước chảy từ hạ lưu xuống khiến nó nông dần làm ta đứng bên trên cũng có thể thấy được lòng sông, nhưng chủ yếu nó mang theo lớp vỏ bọc màu xanh ngọc lục bảo được tạo ra từ màu của rong rêu.

Họ lui đến một quán gà có tên gọi là Coco– Hakone.

Yuka ngồi vào bàn, háo hức muốn xem thực đơn của quán có những món gì, khi ấy Nareda đã gọi món trước:" Cho cháu một phần gà chiên ạ."

" Cháu một phần giống vậy." Bakura nhìn hai ông bà chủ bằng ánh mắt tôn trọng và lịch sự. Hai người họ sao mà trong đẹp lão thế?

Yuka kêu lớn với niềm phấn khích trong lòng:" Cho cháu một phần cơm gà, một phần gà chiên và một phần cánh gà sốt me."

Bakura trầm trồ và ngớ người ra khi thấy cô bạn mới của mình kêu nhiều món như vậy, lo lắng ăn không hết sẽ phí phạm làm cậu chợt kêu cô nhưng bị Nareda ngắt lời: "Cậu yên tâm, Yuka ăn khoẻ lắm. Bao nhiêu đó chưa là gì đâu." Bakura cười ngờ nghệch khi nghe cô ấy nói vậy. Cùng thưởng thức món ăn ở nơi đất khách quê người, họ như chiêm nghiệm được cả bản sắc qua từng miếng gà. Tấm tắc khen ngon.

Thời gian cứ thế trôi đi, họ tham quan những khu vực khác của khách sạn, ngắm nhìn phố cảnh kỳ vĩ và nghỉ ngơi, vui vẻ. Cũng đã chiều, bây giờ là 14h30. Họ chuẩn bị di chuyển tới hồ Ashi, vì nơi đó mới chính là nơi buổi sinh nhật bắt đầu.

Lòng ai nấy đều phấn khích, trông chờ để xem mọi thứ được chuẩn bị hoành tráng tới mức nào.

Hồ Ashi. Quán mì Soba– Hakoneya.

" Mấy đứa đi xung quanh để tham quan ngắm cảnh đi, ở đây cứ để cô chú lo." Bà Kazumi ân cần chỉ bảo. Ba người cũng vâng lời mà đi khắp nơi để khám phá, quả thật, nơi này nhiều cảnh đẹp như trong mơ, đứng ngay cạnh hồ Ashi, họ còn có thể thấy cả ngọn núi Phú Sĩ ẩn mình sau lớp sương mờ và những ngọn núi cao khác, khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ và khoáng đãng thật sự. Phía xa xa kia, con tàu chở đầy khách du lịch lênh đênh trên mặt hồ phẳng lặng và yên ả, trong oai phong lẫm liệt biết nhường nào. Không chỉ thế, những cánh cổng màu đỏ rực được xây dựng giữa lòng hồ như thể nó mọc lên từ đó để phong ấn một sinh vật kỳ quái bên dưới. Những điện thờ thần đạo được bố trí bên trên bờ cạnh những cây hoa anh đào hồng sắc rực rỡ uyển chuyển đang rơi vài cánh. Cánh hoa rơi xuống mặt hồ tạo thành một mảnh vải hồng che lấp cả một vùng nước sâu.

Bakura như cảm nhận được cuộc sống thật tươi đẹp và thông thả. Cậu muốn hòa mình vào làn gió nơi đây bay thật xa thật xa.

Rong chơi cả buổi chiều thì trời cũng đã tối, mọi người quay quần bên nhau ở một khoảng đất trống cạnh bờ hồ, nhóm một đống lửa nhỏ để thấp sáng, cùng nhau ngân lên tiếng ca chúc mừng, như thể họ là một nhà. Gương mặt tràn đầy sự hạnh phúc kia tiếp thêm động lực cho Bakura, cậu muốn giữ mãi nó trên miệng mọi người, muốn giữ mãi nụ cười ấy.

" Đây là quà của mình. Chúc mừng sinh nhật Yuka." Nareda đưa tới, Yuka nhận lấy và để cạnh bên, hân hoan cảm ơn cô. Bakura cũng đưa tới, một hộp quà màu đỏ thẩm, Yuka cười tươi nhận lấy. Cô hạnh phúc khi được ở cạnh bạn bè, gia đình vào ngày sinh nhật này. Má cô đỏ ửng lên có lẽ là vì quá vui mừng. Bà Kazumi ngồi khép nép trên thân cây gỗ to cạnh người chồng của mình, chúc mừng lấy người con gái:" Hm...chúc mừng con gái, năm nay lại thêm một tuổi rồi." Yuka "dạ" với tâm thế khó tả. Bakura nhìn họ, ánh mắt lập loè ánh lửa tựa bùng cháy, trái tim cậu như có thứ gì đó khơi dậy, một nỗi niềm sâu thăm thẳm, sự trầm bi hiện rõ trong ánh mắt ấy làm cậu nhớ về ngày hôm đó, cái ngày sinh nhật cuối cùng của cậu.

Quá khứ của Bakura.

" Mừng ngày sinh nhật của con, mừng ngày sinh nhật đáng yêu, mừng ngày đó Asahi sinh ra đời, hãy hát vang lời...chúc mừng!" Tiếng hát mừng cho ngày sinh nhật ấm áp phát ra trong đêm, tại ngôi nhà tắt đen cả phòng. Ánh nến ấy nó phập phồng như đóm lửa ban nãy, lúc này cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ 8 tuổi, đội trên đầu chiếc mũ nhọn đầy màu sắc, nét mặt bé bỏng và ngây thơ thổi lấy ngọn nến ấy. "Phù!".

Nụ cười ấy, thật trong sáng, thật hồn nhiên làm biết bao người mong muốn, muốn trở về những thời thơ ấu ấy, muốn được một lần nữa làm một đứa trẻ vô tư vô lo, muốn tận hưởng sự ấm áp trong không khí quây quần ấy. Tuy đơn sơ, giản dị nhưng sự hạnh phúc nồng nàn rõ hơn bao giờ hết.

Nhìn thấy ánh mắt ấy của cha và mẹ mình, Bakura biết được đó chính là những khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời cậu. Từ sau cái chết của người cha đáng quý, mẹ cậu dần dần mất đi nụ cười, hằng năm cũng chẳng còn một cái sinh nhật nào nữa. Một đứa trẻ 8 tuổi nhưng lại hiểu chuyện đến đau lòng, cậu biết rằng nỗi đau ấy khiến mẹ mình không còn tâm trí, nên dần dần, thu mình lại.

Nhìn thấy những chuyện đang diễn ra, hồi ức ấy khiến cậu vừa ghen tị, vừa ấm áp và vừa thấy cảm động. Khoé mắt cậu chẳng dễ rơi lệ lại ứa động sự vui buồn lẫn lộn. Nó long lanh trước ánh lửa đỏ. Miệng cậu mỉm cười chua chát, như có gì đó đâm xâu vào trái tim của cậu khiến cậu chết tâm. Bà Kazumi thấy thế, lo lắng hỏi han:" Bakura, cháu có sao không?"

Câu nói vừa dứt, một giọt lệ nhỏ tựa sương mai rơi xuống nhưng lại vội bị Bakura che đậy, gượng cười nhìn người phụ nữ kia, cậu kiềm chế lại nỗi sầu bi trong lòng đáp lại:" Dạ cháu không sao, bụi bay vào mắt thôi ạ." Câu nói dối thật lộ liễu, họ đều nhận ra nhưng chẳng ai nhấc môi lên hỏi thêm điều gì vì đơn giản bà Kazumi, bà biết chắc rằng người con gái với tấm lòng bao dung sẽ thay mọi người làm điều đó.

Tiệc đã tàn, mọi người đều quay về một quán trọ gần đó để nghỉ ngơi qua đêm nay. Bakura một mình bước ra gần bờ hồ, ánh trăng mờ ảo hiện dưới mặt nước gợn sóng nhẹ nhàng khiến hình ảnh ấy cũng như đang biến dạng, trăng thật sáng, như thể nó đã và đang nhìn ngắm những con người có niềm đau chất chứa và lấy đi sự uất nghẹn. Ánh sao trời tô điểm cho mặt hồ lấp lánh như một chiếc áo choàng đen đính kim cương quý giá.

Bakura ngắm nhìn mặt trăng với vẻ mặt trầm tư, không gian yên tĩnh, màn đêm phía khu rừng rậm rạp như một con quái vật sẵn sàng lao ra bất cứ lúc nào khiến ai nhìn thấy cũng sợ run lên cả người.

Tiếng chân đều đều bước tới gần Bakura, giọng nói nghe vang vọng trong màn đêm tĩnh mịch:" Sao cậu không ngủ?" Bakura nở nụ cười nghệch ngoạc rồi quay phắt lại trả lời:" Là Yuka sao? Mình khó ngủ nên ra đây để hóng gió thôi." Yuka tiến lại gần, nhìn sâu vào đôi mắt kiên định kia, Bakura như có sát khí sau lưng mà rùng mình, vẻ mặt thoáng bất an rồi hoá e ngại.

Vừa muốn cất lời, Yuka lẫn Bakura đều nghe thấy âm vang kỳ lạ phát ra từ khu vực điện thờ thần đạo xa xa, âm thanh như chiếc bụng của một con hổ đang sôi sục lên vì đói. Hoang mang xen lẫn tò mò, hai đôi mắt nhìn một điểm chẳng rời. Âm thanh ấy ngày một gần hơn với chỗ họ đứng và rồi, một tiết dịch nhơ nhuốc bẩn thiểu và hôi hám màu lục bò tới rồi quấn lấy cổ chân Bakura. Cậu không khỏi giật mình và bấn loạn, cả Yuka cũng chẳng thoát khỏi hiểm nguy.

" Huh! Cái này là gì?!" Bakura hoảng loạn vùng vẫy, gắng sức thoát khỏi thứ gớm ghiếc kia. Tay chân cả hai dần dần lún xuống đất cứ như họ đang đứng trên một cái đầm lầy.

Tiếng hét thất thanh của hai người chẳng nhận lại được một hồi đáp nào. Khi sắp chìm nghỉm vào lòng đất, một tiếng nói vang lên giữa bầu trời:" Ủy Thiên!"

Nhát chém xoáy từ bên trên tựa cơn lốc cắt thẳng vào chất nhầy ấy. Nó thu gọn lại rồi lui ra xa. Yuka lẫn Bakura đều bị đánh bật rồi lăn trên đất. Bakura gượng gạo nhìn lên bằng đôi mắt hi hí, phát ngộ đó là Akina, cậu bèn hoang mang hỏi:" Akina? Cậu làm gì ở đây?

Lấm lem đất cát, Yuka khập khiễng ngồi dậy, đau đớn rên lên vài tiếng rồi bần thần với những chuyện đang diễn ra trước mắt. Akina chắn trước Bakura, nét mặt nghiêm nghị và tập trung, cô trả lời câu hỏi đầy vô tri của Bakura:" Cậu không thấy hay sao còn hỏi?"

Chất dịch như đang bắt đầu tái tạo, Akina thầm hiểu, khụy gối rồi đưa đôi song kiếm ra hai bên:" Loan Hồ!" Akina cứ như phân chia làm đôi, bóng người của cô vẫn ở trước Bakura nhưng âm thanh thể bão táp đang cuồn cuộn lao đến thứ đó.

Chapter
1 Chapter 1: Triệu tập!
2 Chapter 2: Trận chiến cổ xưa
3 Chapter 3: Nỗi đau thấu trời
4 Chapter 4: Sự ấm áp cô đơn
5 Chapter 5: Sự giúp đỡ không cần thiết
6 Chapter 6: Kí ức
7 Chapter 7: Nhiệm vụ đầu tiên của cả hai thế lực
8 Chương 8: Mảnh vỡ trong tim của hai người xa lạ.
9 Chapter 9: Mịch Liên Vô Âm Khúc
10 Chapter 10: Hi vọng mong manh
11 Chapter 11: Bước chân vào trận chiến
12 Chapter 12: Mở màn
13 Chapter 13: Buổi sinh nhật ở Hakone.
14 Chapter 14: Chất nhầy
15 Chapter 15: Huỳnh Hoả Trùng – Kiếm sĩ Hajime ra trận!!
16 Chapter 16: Không phải kẻ vô dụng
17 Chapter 17: " Ta đã làm gì sai với các người?!"
18 Chapter 18: Mau Thỉnh An Hoàng Hậu Du Thê Lan – Yuzuki.
19 Chapter 19: " Cô không phải là hoàng hậu."
20 Chapter 20: Cú Tát Xé Lòng
21 Chapter 21: Sự Nhân Tính Cuối Cùng
22 Chapter 22: " Mẹ Chỉ Muốn Con Sống Một Cuộc Sống Trọn Vẹn Thôi".
23 Chapter 23: Thời gian phục hồi – Một nửa linh hồn
24 Chapter 24: Đứa bé với hai màu mắt
25 Chapter 25: Nhiệm vụ của Yuka
26 Chapter 26: Viên đá xanh
27 Chapter 27: Tương lai của những đứa trẻ
28 Chapter 28: Đôi mắt lạ lẫm trong cơ thể quen biết
29 Chapter 29: Nổi đau không rõ
30 Chapter 30: Đứa trẻ của những sai lầm
31 Chương 31: Chiến trường băng tuyết
32 Bản nháp
Chapter

Updated 32 Episodes

1
Chapter 1: Triệu tập!
2
Chapter 2: Trận chiến cổ xưa
3
Chapter 3: Nỗi đau thấu trời
4
Chapter 4: Sự ấm áp cô đơn
5
Chapter 5: Sự giúp đỡ không cần thiết
6
Chapter 6: Kí ức
7
Chapter 7: Nhiệm vụ đầu tiên của cả hai thế lực
8
Chương 8: Mảnh vỡ trong tim của hai người xa lạ.
9
Chapter 9: Mịch Liên Vô Âm Khúc
10
Chapter 10: Hi vọng mong manh
11
Chapter 11: Bước chân vào trận chiến
12
Chapter 12: Mở màn
13
Chapter 13: Buổi sinh nhật ở Hakone.
14
Chapter 14: Chất nhầy
15
Chapter 15: Huỳnh Hoả Trùng – Kiếm sĩ Hajime ra trận!!
16
Chapter 16: Không phải kẻ vô dụng
17
Chapter 17: " Ta đã làm gì sai với các người?!"
18
Chapter 18: Mau Thỉnh An Hoàng Hậu Du Thê Lan – Yuzuki.
19
Chapter 19: " Cô không phải là hoàng hậu."
20
Chapter 20: Cú Tát Xé Lòng
21
Chapter 21: Sự Nhân Tính Cuối Cùng
22
Chapter 22: " Mẹ Chỉ Muốn Con Sống Một Cuộc Sống Trọn Vẹn Thôi".
23
Chapter 23: Thời gian phục hồi – Một nửa linh hồn
24
Chapter 24: Đứa bé với hai màu mắt
25
Chapter 25: Nhiệm vụ của Yuka
26
Chapter 26: Viên đá xanh
27
Chapter 27: Tương lai của những đứa trẻ
28
Chapter 28: Đôi mắt lạ lẫm trong cơ thể quen biết
29
Chapter 29: Nổi đau không rõ
30
Chapter 30: Đứa trẻ của những sai lầm
31
Chương 31: Chiến trường băng tuyết
32
Bản nháp

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play