Tối hôm đó, một đêm trăng thanh gió mát sau những ngày mưa bão trong tim lẫn bên ngoài. Bakura bế theo Ely ra ngồi ngoài công viên Yamashita ngắm nhìn cảng biển đang sặc sỡ ánh đèn màu. Từ phía xa xa, một giọng nói nghe quen nhưng cũng thật lạ lẫm cất lên khiến cho sự chú ý của cậu dồn về phía đó. Tưởng ai lạ, là hai cô bạn khi sáng đã háo hức khi thấy học sinh mới tới lớp. Cô gái tóc vàng với thân hình nhỏ nhắn tên Yuka. Thấy người bạn học vừa mới chuyển tới đang ngồi một mình ở hàng ghế cùng với chú mèo trên tay khiến cô khá mê mẩn, có lẽ đối với cô, người yêu thích động vật là một người rất ấm áp, nó khiến trái tim cô xao động dữ dội bèn thốt lên:" Ểh...là bạn học mới nè." Thấy thế, Nareda cũng bật cười thành tiếng trước sự hưng phấn của người bạn thân mình. Lấy tay che miệng lại, cô trêu ghẹo bảo:" Yuka à, con gái ai lại như thế."
Yuka tròn xoe đôi mắt trong rất ngố nhìn qua Nareda rồi ngốc nghếch hỏi lại:" Mình làm lố lắm hả?"
Bakura ngồi đó thấy vậy cũng cười trong lòng, Ely cũng lấy tay dụi dụi mắt như những chú mèo hay làm.
Họ tới gần hơn với Bakura, nụ cười niềm nở của cậu vẫn còn giữ đó và ánh mắt vẫn nhìn theo hai cô. Yuka vẫn là người chủ động bắt chuyện với Bakura một cách thân thiện:" Bạn là Bakura phải không? Mình là Kazumi Yuka. Rất hân hạnh được làm quen." Bakura cũng mỉm cười gật đầu một cách lịch sự. Nareda bên cạnh cũng kính cẩn giới thiệu:" Còn mình là Kitiara Nareda."
" Hình như mình nhớ không lầm thì họ Kitiara mang nghĩa là "lưỡi gươm đến từ phương Bắc", phải không nhỉ?" Bakura thắc mắc hỏi.
Nghe thấy Bakura nói thế khiến cho Nareda cũng cảm thấy hứng thú hơn, vì ít ai nhận ra ý nghĩa về họ của cô. Yuka liền thay Nareda đáp lời:" Phải, Nareda xuất thân là con của gia đình học kiếm đạo và quê hương bạn ấy là ở Hokkaido." Nareda tiếp lời: " Phải phải!"
Bakura cười thân thiện rồi bảo:" Rất quen được làm quen với hai bạn, chắc mình cũng không phải giới thiệu lại nhỉ? Mình là Watanabe Bakura." Yuka thích thú hỏi:" Tụi mình ngồi đây có được không?"
Bakura không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu, hai người liền ngồi ngay ngắn vào ghế. Nareda bắt đầu công cuộc tìm hiểu về bạn nam sinh mới nhìn có vẻ điển trai này:" Mà Bakura này, bạn từ đâu chuyển tới đây vậy?" Nghe thấy vậy, cậu đang vuốt ve chú mèo từ từ quay đầu sang thân thiện trả lời:" Mình từ Tokyo chuyển tới đây, mới thứ bảy đây thôi." Họ nghe thế cũng gật gật như muốn cho cậu thấy hàm ý rằng họ đã hiểu. Bakura có lẽ cũng không muốn họ cứ thế mà chủ động mãi được, dù gì cũng là con trai, mở lời trước cũng không có gì khó hiểu:" Còn hai bạn, nhà hai bạn ở đâu?"
Yuka đưa mắt nhìn ra những chiếc tàu bắt đầu rơi cảng và dần xa phía chân trời rồi đáp:" Nhà mình ở gần đây thôi, men theo bờ cảng này sẽ tới, cạnh vòng đu quay ấy."
" Còn mình thì xa hơn chút, ở dưới chân toà tháp cao nhất thành phố. Còn Bakura chuyển tới ở đâu nhỉ?" Nareda hỏi.
Bakura ậm ừ rồi bèn trả lời thật:" Mình cũng ở gần chỗ Nareda đấy."
Cô ấy có vẻ khá ngạc nhiên khi nghe câu trả lời ấy, họ cứ thế mà nói với nhau về vị trí cụ thể để rõ hơn về chỗ ở của nhau. Như thể ba người đã thân thiết với nhau từ khi nào rồi vậy. Sau một lúc thì Yuka hỏi:" Mà Bakura này." Bakura "hửm" một cái kèm với hành động hơi nghiêng đầu qua nhìn cô. Cô nói tiếp:" Cậu ngồi chung với Rin, cậu thấy...Rin thế nào?"
Cậu thấy khá khó hiểu vì sao một cô gái xinh xắn và đáng yêu này lại thèm để tâm đến kẻ lạnh như băng đá kia, với cái cử chỉ hai tay đan vào nhau mà cứ cựa quậy kia, cậu cũng phần nào hiểu được bèn nở nụ cười khá ngờ ngệch như muốn nói câu "biết rồi nha" ra vậy. Yuka có vẻ thấy được ánh mắt đầy sự mỉa mai kia của Bakura nên liền đỏ mặt vẫy tay như muốn phủ định đi những suy nghĩ trong đầu Bakura, cứ như cô biết cậu đang nghĩ gì vậy:" Không, không phải như cậu nghĩ đâu. Chỉ, chỉ là mình là lớp trưởng nhưng chưa từng nói chuyện với cậu ấy, nên thấy khá khó khăn thôi. Là lớp trưởng nhưng lại không thể hàn gắn lớp lại với nhau như những người bạn, điều đó khiến mình khá áy náy cũng như...khó chịu." Vừa nói, cô vừa cúi thấp đầu, giọng nói cũng nhỏ dần lại theo từng từ thốt ra. Nareda bên cạnh nghe thế cũng trấn an và an ủi người bạn của mình:" Không sao đâu mà, với lại đâu phải cậu chưa từng nói chuyện với cậu ta. Cậu từng nói chuyện một lần rồi mà." Những lời nói trấn an ấy cứ nghĩ sẽ giúp cô gái đang e thẹn kia phần nào bớt đi sự buồn rũ rượi nhưng lại chẳng có dấu hiệu nào cho thấy vơi dần đi cả.
"Thật ra...lần đó cũng không phải là nói chuyện nữa, chỉ là một lời cảm ơn thôi..."
Họ như đi theo vào dòng hồi ức của Yuka.
Hai tuần trước.
Mọi người đang chuẩn bị cho tiết học bơi dưới thời tiết lạnh cóng ngoài trời.
Phòng thay đồ cho nữ. Những nữ sinh bắt đầu thay đồ và trong đó cũng có cả Yuka và Nareda.
" Trời lạnh thế này mà còn bắt học bơi, đúng là giết người mà!!" Yuka than thở với Nareda trong lúc cả hai đang mặc áo bơi vào, chiếc áo xanh lục có logo nhà trường được in bên ngực trái.
Với cái thời tiết lạnh cứng đơ cả người thế này, đúng thật là chẳng ai dám đi tắm nói gì tới việc học bơi vào lúc này. Nghe thấy thế cô cũng đáp lời của người bạn thân:" Chịu thôi biết sao được. Lo thay đồ nhanh đi kìa, mọi người ra ngoài hết cả rồi."
Yuka ngó quanh nhìn thử thì đúng thật, mọi người đều đã ra trước. Còn mỗi hai người bên trong. Yuka vẫn không ngừng khóc lóc, than ngắn thở dài với cô bạn của mình. Nareda sau khi xong cũng đi tới cửa và quay vào nói:" Cậu không nhanh là mình đi bỏ cậu luôn đó nha."
Vừa dứt câu, Nareda hí hửng vọt đi mất, bỏ lại Yuka còn đang vội vã chuẩn bị, tiếng kêu vô vọng nhưng chẳng có ít gì.
Yuka nhanh chóng chạy theo, nhưng cảm thấy bản thân quên gì đó nên cũng chầm chậm và bước tiếp, rồi dừng hẳn, có lẽ nhận ra đã quên đi chiếc kính bơi liền phóng thật nhanh vào phòng thay đồ tìm.
Nhưng không ngờ rằng, bên trong mới đây đã có người chờ sẵn. Một tên học sinh nam với ánh mắt ghê tởm và đê tiện đang đứng nép vào một bên của bức tường, cứ thể hắn biết cô sẽ trở lại vậy. Đúng vậy, Yuka vừa chạy vào, cánh cửa đột ngột khoá trái lại làm cô giật mình, chưa kịp quay người lại, hắn ta đã đè cô xuống và khống chế, gương mặt hoàn toàn bị che lại khiến cho Yuka chẳng thể nhìn thấy được kẻ biến thái đó là ai. Sự hoảng loạn cực độ, cô la hét lớn với hi vọng sẽ có người nghe thấy, chân cứ đạp thật mạnh vào cửa gây ra tiếng ồn cả đoạn hành lang. Hắn cất giọng lên, giọng nói nghe nó đê tiện và nham nhở vô cùng:" Im lặng nào."
Hắn có lẽ muốn làm nhục Yuka nhưng chỉ vừa mới cởi hai cúc áo thì cánh cửa đã bị đá cho mở tung ra.
Tên biến thái, *** ô đó giật bắn mình quay lại, ánh mắt sợ hãi thấy rõ vì hắn biết nếu đó là giáo viên thì chắc chắn việc bị đuổi khỏi trường sẽ là điều đương nhiên. Chưa kịp định hình, một cái bóng đằng đằng sát khí lao đến thể như một mãnh hổ đang đói. Một cú đá trời giáng khiến hắn ngã nhào xuống đất lăn hai ba vòng. Yuka run rẩy túm lấy áo và che lại, miệng lấp bấp nói:" R, Rin..!"
Nhận ra có ở lại cũng chẳng thể làm gì, có khi còn bị lộ thân phận, hắn mở toang cửa sổ sau lưng và vọt đi ngay khi thấy Rin trừng mắt đuổi theo. Cậu chạy lại không kịp nên để hắn chạy mất, tức tói tạch lưỡi nói thầm:" Tch! Chết tiệt, để hắn chạy rồi."
Yuka thành khẩn chạy tới, khoé mắt rưng rưng như sắp trào ra cả tuyến lệ, tay cứ run lên vì cú sốc ban nãy, miệng lấp bấp cảm ơn rối rít. Rin như phớt lờ mà quay đi, miệng trả lời cho qua:" Không có gì."
Yuka rất muốn chạy theo cảm ơn nhưng dường như có gì đó níu chân cô lại, chỉ biết đứng nhìn theo bóng lưng của ân nhân cứu mình.
Sau câu chuyện ấy, Bakura bày ra vẻ mặt thấu hiểu, gật gật nói:" Ra là vậy, mà...tên biến thái đó đúng là gan thật, dám giở trò vào ban ngày ban mặt, không sợ bị phát hiện sao nhỉ?"
Nareda thấy Yuka đang khá bối rối và ngại ngùng liền đứng ra nói với Bakura:" Trường mình có nhiều tin đồn về tên biến thái đó lắm, nào là có kẻ nhìn trộm nhà vệ sinh nữ, trộm đồ tắm và vài việc biến thái hơn vậy nữa. Nhưng ngày hôm đó là đỉnh điểm, mình cũng không ngờ đối tượng mà hắn nhắm tới là Yuka, đáng lý ra lúc đó mình không nên bỏ cậu ấy một mình mà đi trước. Mình cảm thấy có lỗi lắm." Nareda đảo ánh mắt dịu dàng nhìn Yuka thay cho lời xin lỗi.
Bakura như ngộ ra điều gì đó trong đầu, những dòng hồi ức như được tua ngược lại về vài ngày trước, cái ngày cậu đặt chân vào trường, cái ngày mà cậu đi tham quan và nghe được cuộc trò chuyện ấy. Cuộc trò chuyện bí mật và sự việc liên quan đến Yuka nó như một sợi dây liên kết với nhau rất chắc chắn, cậu ngộ ra và phán đoán phần nào về kẻ đó. Đôi mắt cậu nhìn vô hồn về một phía như thể đang suy nghĩ điều gì tối mật trong đầu.
" Thật sự nhà trường không thể nào biết được kẻ đó là ai vì lúc nào xuất hiện hắn cũng đeo một chiếc mặt nạ chỉ chừa mỗi bên mắt, nếu để mình bắt được hắn, mình sẽ đập hắn nhừ xương." Nareda tức giận nói. Nghe vậy, Bakura với vẻ mặt nghiêm trọng quay qua và nói với cô:" Nareda, cậu có muốn tìm ra tên biến thái ấy không?" Nareda có vẻ hoài nghi cũng như khó hiểu trước câu hỏi ấy của Bakura, nhíu mày thật khẽ và hỏi:" Ý bạn là sao? Bạn có cách hả?" Cái gật đầu đầy tự tin và uy tín của Bakura như đánh thức khả năng săn mồi của Nareda. Tuy cả hai im lặng nhưng lại như hiểu được ý mà nhau đang suy nghĩ trong đầu.
Toà tháp chọc trời.
Ánh đèn vàng đã lên, rực sáng cả một toà thành rộng lớn và hùng vĩ. Những tia sáng chíu rọi qua các khung cửa từng các tầng làm cho khung cảnh xung quanh phát sáng như được ban hưởng hào quang. Những chiến nhân của hội đã mỗi người một phòng mà về nghĩ ngơi, chỉ còn lại trên đỉnh cao là cuộc nói chuyện thầm lặng giữa Fumio và Akina:" Thần thấy lo cho mọi người quá, nhất là Watanabe."
Fumio ngồi thưởng trà điềm đạm như một đấng minh quân, hình ảnh chững chạc và trưởng thành ấy không hợp với một đứa trẻ chỉ mới 18 tuổi chút nào. Bộ Yukata màu vàng kim lấp lánh những viền màu khi được ánh sáng của căn phòng lướt qua, gương mặt thanh tao và bình thản ấy vẫn lộ rõ như bao ngày. Cậu cất tiếng trấn an Akina, mong lòng cô dịu đi phần nào:" Buổi tối luôn là thời khắc mà tâm trí và nội tâm con người bộc lộ rõ ràng nhất, có lẽ Bakura...rất quan trọng với cô nhỉ, Akina. Ta nhớ cậu ấy tới đây hai ngày trước, là cái ngày mà cô thông tin cho ta biết rằng bọn chúng đã thức dậy sau giấc ngủ 500 năm. Có vẻ...tình cảm nảy sinh nhanh hơn ta nghĩ nhỉ?"
Akina quỳ gối trước ngài Fumio, thật lòng nói:" Không phải tình cảm trai gái đâu ạ." Fumio hạ nhẹ tách trà xuống bàn khiến nó kêu lên tiếng "cạch" nhỏ:" Vậy là vì quá khứ của cô nhỉ?"
Câu nói ấy đã đánh vào trái tim của Akina, cô gật đầu, đáp:" Chứng kiến cảnh tượng cả gia đình bị sát hại. Cha, mẹ, em trai, đều lần lượt ngã xuống trước mắt mình, trong khi bản thân chỉ biết trốn trong một góc tủ mà run rẩy. Hình ảnh ấy đối với một đứa nhóc năm tuổi là cú sốc kinh hoàng nhất mà có lẽ cả đời này cũng không thể nào phai nhòa. Thần thấy... Watanabe rất giống với thần." Vừa nói, giọng nói cô run run như sắp khóc, hai tay nắm chặt để trên đầu gối, mặt cúi xuống như một đứa trẻ sắp vỡ òa.
Một bàn tay dịu dàng mà ấm áp, đặt lên và xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh đang thắt ngược ra sau của Akina, nhìn lên. Bắt gặp nụ cười ân tình và nhu mì ấy làm Akina như muốn vỡ tung đi dòng lệ đang chực chờ tuôn trào. Đôi môi mím lại, sao cô lại nhắc về gia đình làm gì để bản thân lại một lần nữa cảm nhận được nổi đau ấy? Cô gái nhỏ?
" Watanabe quả thật...là một mảnh vỡ giống cô đấy, Akina."
Updated 32 Episodes
Comments