Chapter 6: Kí ức

Liếc thấy nụ cười gượng gạo ấy của học sinh mới, Rin bèn nói:" Tốt nhất là cậu đừng tiếp xúc với tôi, cố giữ khoảng cách, càng xa càng tốt. Sẽ chẳng có gì tốt đẹp khi ở cạnh tôi đâu."

Nghe thấy những câu nói dường như đang tự trách và xỉ vả chính bản thân mình thốt ra từ miệng của kẻ lạnh lùng kia. Bakura như trầm luân một khoảnh khắc rồi điềm tĩnh đáp:" E là sẽ khó lắm." Rin im lặng hơi đưa nhẹ con ngươi qua nhìn cậu:" Chúng ta là bạn cùng lớp, còn là cùng bàn với nhau, nếu không nói chuyện hay tiếp xúc, tôi e là không thể. Tôi rất muốn làm quen với môi trường mới này, rất muốn được làm quen với mọi người trong lớp, nhưng mà người tôi cần bắt chuyện đầu tiên phải là cậu. Nhưng mà...nếu cậu cứ khép mình như vậy, chỉ sợ tôi sẽ chẳng thể làm được."

Rin thở nhẹ, trở mình vào trong, vô tình nói:" Tùy cậu thôi."

Bakura đứng đó nhìn người bạn cùng bàn lạnh như băng bằng đôi mắt ba phần bất lực, bảy phần như ba. Ngao ngán lắc nhẹ đầu rồi quay người bước ra khỏi phòng y tế. Từ khi nào, bên ngoài Akina đã đứng đó đợi sẵn, có lẽ đã nghe hết cuộc nói chuyện đầy nặng nề của hai người họ. Bakura cũng giật mình khi thấy Akina đã đứng đó, ngoảnh ra sau như muốn chắc rằng cậu ta đã nghĩ ngơi, cậu như hiểu Akina muốn làm gì liền bảo:" Chúng ta tới chỗ nào đó rồi nói chuyện đi."

Nghe theo lời Bakura, cô gật đầu. Ra ngoài sân thượng của trường, từ nơi này có thể ngắm cả thành phố, thấy rõ mồn một đu quay Cosmo Clock và toà tháp cao chọc trời.

Vừa mở cửa bước ra, Akina liền lo lắng hỏi:" Có chuyện gì vậy?" Vừa đi vừa nói, họ tiến dần ra gần hơn với tấm lưới kẽm ngăn cách, cứ như một nhà tù giam cầm tất cả những tên tội phạm hay với một ý định khác:" Không có gì đáng lo ngại đâu, chỉ là cậu ấy bị một đám học sinh lớp trên đánh, tôi đưa cậu ấy xuống phòng y tế thôi." Tay cậu nhẹ đặt lên tấm lưới kẽm, nhìn xuống mấy tòa nhà bên dưới qua cái lỗ nhỏ:" Cậu vào học ở đây từ khi nào nhỉ?"

Akina đứng phía sau trả lời:"Mình vốn dĩ học ở đây từ trước, trước khi cậu đến." Bakura gật gật, miệng "ồ" lên vài tiếng rồi nói tiếp:" Coi bộ cũng trùng hợp thật, không ngờ hai ta lại học chung. Chắc mình cũng không cần nói lại đâu ha, mình là Watanabe Bakura, còn cậu?" Cậu đưa tay tới ngỏ ý muốn bắt tay làm thân.

" Senjou Akina." Cô bắt lấy, Bakura mỉm cười thân thiện.

Akina thấy khá lạ khi vừa chỉ mới hôm qua, cậu ấy dường như đã mất tất cả nhưng chỉ sau một đêm lại có thể tươi tắn như vậy. Điều đó khiến cô không khỏi bàng hoàng, nhưng đâu đó trong lòng cô cũng thấy vui mừng vì những lời mình nói đã làm xao động con người cậu, giúp cậu đứng dậy trước vấp ngã đầu tiên trong hành trình muôn vàn khó khăn và đau đớn sắp xảy đến như một điều chắc chắn và hiển nhiên.

" Mình khá mừng khi cậu đã vượt qua được cú sốc ấy, cậu khá đặc biệt đấy." Akina tiến gần tới và đứng cạnh cậu, nở nụ cười tươi rói. Câu nói ấy làm vụt tắt đi nụ cười vừa chớm nở trên môi Bakura, cậu làm giọng trầm lặng mà nói:" Phải nhỉ..."

Akina nghe thấy cũng sựng lại, môi cô cũng chẳng thiết tha nụ cười. Quan tâm mà hỏi, sự lo lắng và ân cần ấy khiến nhiều người không biết mà nhìn vào có thể hiểu lầm là một cặp đôi đang tâm sự chuyện tình yêu:" Cậu sao vậy?"

" Từ nhỏ đến lớn, mình chưa từng trãi qua cảnh tượng bi thương nào trước mắt. Nhưng ngày hôm qua, là lần đầu tiên. Cảnh tượng ấy đâu phải chỉ ngày một ngày hai là quên được. Nhưng yếu đuối và hèn nhát, nó không phải là tính cách mình có. Mình yếu hèn như vậy, rồi ai sẽ bảo vệ mình đây. Hm..." Bakura tỏ lòng tâm sự, bao nhiêu sự đau thương nén trong lòng không ai để giải toả như vừa được thoát ra, miệng gượng nở một nụ cười nhạt nhưng Akina có thể thấy được nụ cười nghệch ngoạc ấy có gì đó rất u sầu, rất bi ai. Một cảm giác nén lại nổi đau đến khó tả, cứ thể có thể vỡ oà ra bất cứ lúc nào, bất cứ đâu. Akina vỗ lên vai cậu như thể cô muốn cho Bakura biết rằng, cô vẫn sẽ ở bên cậu với tư cách là một người bạn đồng hành mới, một người thân mới và một người viện trợ hiện tại lẫn tương lai, Bakura cũng quay sang chậm rãi, liếm môi và mím lại như đang ráng kìm lại một thứ gì đó mãnh liệt trong lòng chần chờ thoát ra ngoài, hít vào một hơi thật sâu, mống mắt đảo lượn lên giữ cho dòng lệ chảy vào trong, cái lượn mắt rất nhanh nhưng sao có thể qua được cặp mắt tinh tường của Akina. Akina bảo:" Mình sẽ bảo vệ bạn."

Bakura hít vào, mỉm cười giả vờ ổn đáp lời:" Dựa dẫm vào kẻ mạnh, chi bằng biến bản thân thành kẻ mạnh." Cậu có vẻ đã nghẹn ngào rồi, rụt rịt vài tiếng trong mũi như đang nức nở. Akina nhìn Bakura say sưa, sao một lúc thì cô đưa ngón tay út ra. Ngỏ ý muốn hứa điều gì đó với cậu:" Mình hứa đấy, tuy đây là nhiệm vụ mà ngài giao cho mình, nhưng mình thật sự muốn bảo vệ cậu, tất nhiên là không phải mãi mãi, cậu sẽ phát triển, cậu sẽ dần bộc lộ ra những khả năng không phải ai cũng có, chúng sẽ là cầu nối để cậu tiến gần hơn với hành trình phía trước. Nhưng trước khi cậu thật sự bộc phát ra thứ sức mạnh ấy, mình sẽ ở cạnh cậu, Bakura. Với tư cách là một người bạn, chứ không phải là một người bảo hộ nên đừng vì vậy mà tự trách bản thân."

Ánh mắt đầy kiên định cùng giọng nói đầy đanh thép ấy khiến trái tim Bakura dao động mạnh mẽ, cố gắng không để dù chỉ một giọt lệ nào rơi xuống, cậu nén nó vào trong, đưa tay ra, dứt khoát thực hiện và thi hành lời hứa giữa hai người.

Buổi sáng kết thúc với quá nhiều khung bậc cảm xúc trong ngôi trường Bahayashi.

Quay về nhà. Bakura bước vào, miệng vừa tính mở cất lời chào trở về với cha mẹ nhưng chợt khựng lại. Nhận ra rằng bản thân lúc này làm gì còn ai là người thân. Lủi thủi cởi giày ra và để vào tủ bên cạnh. Cậu nhanh chóng đi lên lầu, muốn gặp lại người bạn mới đầy lông của mình, mở cửa phòng:" Ely ơi, tao về rồi đây."

Ngó quanh căn phòng với tiếng gọi không ngớt tên Ely, nhưng chẳng lấy một động tĩnh dù nhỏ nhất:" Ely!! Mày đâu rồi?"

Một tiếng "meo" hồi đáp cũng không thấy đâu, Bakura bắt đầu cảm thấy lo lắng, nhưng cũng không khỏi hoang mang và bàng hoàng vì cậu nhớ rất rõ khi sáng đi, cửa phòng lẫn cửa sổ đều đã được khoá lại, làm sao mà nó có thể ra ngoài. Chạy quanh căn nhà tìm chú mèo nhỏ, tiếng kêu vang vọng từng góc tường, khe hở. Trong lúc trái tim Bakura như vụn vỡ, cậu sựng lại giữa nhà, khoảng không im lặng mà cô đơn nao lòng người đang dần nuốt lấy cậu, sự u sầu bao trùm như muốn nhấn chìm Bakura. Đột nhiên, một tiếng "meo" cất lên, nó xoá tan và đánh bay toàn bộ những đám mây ủ rũ ấy, những mảng khói đen như con dao vô hình đang chực chờ quấn lấy cậu. Bakura ngẩng đầu ngay khi nghe thấy tiếng gọi quen thuộc ấy. Là ở trên lầu! Cậu phóng thật nhanh lên với hi vọng trong lòng tiếng kêu nhỏ nhoi vừa rồi là của Ely, chú mèo đơn độc hay chính xác hơn là bản sao khác của chính mình.

Mở toang cánh cửa.

Hơi thở hồng hộc, cuồn cuộn theo từng nhịp tim, đôi mắt lấp lánh và óng ánh lên như sắp khóc mất rồi. Trước mặt cậu, quả cầu đầy lông tên Ely đang cuộn tròn mình ôm lấy một quả bóng chày, có lẽ nó rất thích chơi đùa với quả bóng ấy.

Bakura bước gần vào, ngồi bệt xuống, thở dài tự nhủ với lòng rằng chẳng có chuyện gì nguy hại. Nhìn chú mèo vui vẻ nghịch quả bóng nhỏ làm cậu cũng vui lây. Đôi mày nhướng lên, ánh mắt ngập tràn sự hồn nhiên và bay bổng. Lòng cậu thổn thức cảm giác xúc động như cảm xúc chúng ta từng trải qua khi thấy một thứ gì đó quen thuộc mà đã bị mất. Nghe thấy một bài hát như gắn liền với tuổi thơ và dòng đời. Bakura cũng vậy, cậu nhìn quả cầu, cả một tuổi thơ như ùa về chỉ trong giây lát ấy. Không phải tuổi thơ và quá khứ của nhân vật chính, mà là chính cậu. Vị tiểu thuyết gia trẻ tuổi à.

Lúc đó, Bakura vẫn chỉ là một đứa trẻ, vô tư với độ tuổi là 8.

Một bàn tay nhăn nheo và sần sùi cầm quả bóng ấy, trong nó mới toanh và chắc nịch, đưa tới cậu:" Hở..." Ánh mắt ngây thơ và trong trẻo ấy làm bao người quý mến, Bakura ngước lên nhìn người đàn ông trước mắt. Là ba mình, ông là một người đàn ông chính chắn, khá nghiêm khắc nhưng lại rất vui vẻ khi chơi đùa với con cái, mái tóc ngắn hớt sát hai bên, gương mặt phúc hậu và khá ngả màu nâu. Vết chân chim lấm tấm vài đường cạnh mí mắt và gò má. Trong ngôi nhà thoáng mát và khá thoải mái, ánh sáng chíu vào làm nụ cười giòn tan của ông trở nên ấm áp vô thường. Cái xoa đầu ân cần, giọng nói điềm đạm mà nghe an lòng cất lên:" Sau này lớn con muốn làm nghề gì hả, Asahi?"

"Dạ con muốn làm một cầu thủ bóng chày!" Vừa nói, cậu vừa làm động tác vung bóng. Người cha bật cười thành tiếng rồi bảo:" Tốt, tốt, con trai của ba chắc chắn sẽ là một cầu thủ bóng chày nổi tiếng.

Từ ngày có quả bóng ấy, với niềm ước mơ nhất thời nảy nở kia, cậu không ngày nào không tập luyện trong sân vườn, từng cú vung gậy, tư thế đều phát triển hơn từng ngày, tất nhiên ban đầu mọi thứ khá khó khăn với một đứa trẻ chập chững như cậu, nhưng đến một ngày.

"Mình làm được rồi..." Asahi thầm nghĩ, quả bóng đá được đánh văng ra xa, trên tay cậu còn cầm khúc cây cứng cáp mà người cha đã chao chuốc và đưa cậu để tập luyện.

Asahi vui mừng khôn xiết, chạy như bay vào với niềm hân hoan trong lòng, miệng liên tục nói to:" Ba ơi, con làm được rồi! Ba ơi!"

Khựng lại trước phòng ngủ của ba và mẹ. Tiếng khóc nức nở mà bi ai rất quen thuộc cất lên khiến Asahi hụt hẫng một khoảng lặng trong tâm hồn khi nhận ra tiếng nức lên từng hồi ấy là của người mẹ tảo tần ngày đêm của mình. Asahi, cậu có tin vào những gì trước mắt không? Asahi? Cậu có thấy gì không?

Cha cậu, đã đi mất rồi. Căn bệnh quái ác đã cướp đi mạng sống của người mà cậu nể phục nhất đời, người dẫn dắt cậu từng bước để đi đến ước mơ, nhưng quả bóng vừa rồi cậu đánh bay đi, còn chưa được cha cậu nhìn thấy và tự hào nữa kia mà. Còn chưa được nghe lời khen ngợi nữa kia mà. Đến cả... lời nói cuối cùng của cha cậu cũng không thể nghe được.

Asahi vỡ oà lệ cả. Phóng vọt vào ngay cạnh người mẹ, ôm lấy cơ thể đang từ từ lạnh đi của cha, Asahi đau khổ tột cùng xiết chặt lấy ông, nước mắt nước mũi nhễ nhại. Miệng không ngừng kêu lên như một lời thỉnh cầu:" Cha! Dậy đi cha, cha đừng ngủ nữa! Dậy đi, Asahi của cha đã đánh được bóng rồi, cha dậy khen con đi, cha đừng ngủ nữa mà. Chẳng phải cha hứa với Asahi sẽ xem con đánh bóng, sẽ nhìn con trở thành cầu thủ hay sao?! Cha thất hứa, cha nói dối Asahi! Cha!!!"

Tiếng khóc lớn đến nỗi khiến cả căn nhà mấy chốc đã trở nên ảm đạm vô cùng. Ánh nắng chíu rọi vào vẫn còn đó, khung cảnh bình yên vẫn còn đó, tiếng chim muông ríu rít về đàn vẫn còn đó, nhưng người... thì đâu rồi?

Asahi của cha lớn rồi, đã vào cấp hai rồi, chính chắn và có thể giúp đỡ với mẹ hơn rồi. Trên tay cậu vẫn là khúc cây ấy, tuy đã phai màu theo thời gian, nhưng mỗi lần cầm lấy lòng cậu cứ nôn nao như lửa đốt. Cảm giác cứ thể lần đầu, thảy quả bóng đã cũ mèm lên cao.

Vút!

Tiếng "bốp" vang lên, khẳng định cho người cha đã mất đang ở bên trên thiên đàng một chân lý rằng. Con trai của cha, đã thật sự lớn rồi.

Nhìn chú mèo ấy, cậu như thấy được chính bản thân mình vậy. Sao mà hồn nhiên đến vậy? Sao mà ngây thơ đến vậy? Bakura đưa tay lên, xoa lấy đầu Ely. Cảnh tượng ấm áp ấy lại một lần nữa phảng phất hiện về, đôi mắt khép lại thư thả trong ánh nắng xuân tàn nhẹ nhàng mà ấm áp. Ely nhìn Bakura, cạ cạ vào lòng bàn tay, bộ lông mềm mại khiến Bakura cảm thấy như đang sờ vào mây trắng, miệng bất giác hỏi:" Sau này...mày có ở bên tao nữa không?"

Chú mèo như hiểu được tâm tư và tiếng lòng của người chủ mới lúc này, liền đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình lên mu bàn tay cậu, rồi kêu lên một tiếng dài. Bakura khẽ nở nụ cười, có lẽ...cậu hiểu ý nó rồi. Hiểu được rồi.

Hot

Comments

Minh Nhật

Minh Nhật

lời văn khá hay, khá xúc động

2023-04-08

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chapter 1: Triệu tập!
2 Chapter 2: Trận chiến cổ xưa
3 Chapter 3: Nỗi đau thấu trời
4 Chapter 4: Sự ấm áp cô đơn
5 Chapter 5: Sự giúp đỡ không cần thiết
6 Chapter 6: Kí ức
7 Chapter 7: Nhiệm vụ đầu tiên của cả hai thế lực
8 Chương 8: Mảnh vỡ trong tim của hai người xa lạ.
9 Chapter 9: Mịch Liên Vô Âm Khúc
10 Chapter 10: Hi vọng mong manh
11 Chapter 11: Bước chân vào trận chiến
12 Chapter 12: Mở màn
13 Chapter 13: Buổi sinh nhật ở Hakone.
14 Chapter 14: Chất nhầy
15 Chapter 15: Huỳnh Hoả Trùng – Kiếm sĩ Hajime ra trận!!
16 Chapter 16: Không phải kẻ vô dụng
17 Chapter 17: " Ta đã làm gì sai với các người?!"
18 Chapter 18: Mau Thỉnh An Hoàng Hậu Du Thê Lan – Yuzuki.
19 Chapter 19: " Cô không phải là hoàng hậu."
20 Chapter 20: Cú Tát Xé Lòng
21 Chapter 21: Sự Nhân Tính Cuối Cùng
22 Chapter 22: " Mẹ Chỉ Muốn Con Sống Một Cuộc Sống Trọn Vẹn Thôi".
23 Chapter 23: Thời gian phục hồi – Một nửa linh hồn
24 Chapter 24: Đứa bé với hai màu mắt
25 Chapter 25: Nhiệm vụ của Yuka
26 Chapter 26: Viên đá xanh
27 Chapter 27: Tương lai của những đứa trẻ
28 Chapter 28: Đôi mắt lạ lẫm trong cơ thể quen biết
29 Chapter 29: Nổi đau không rõ
30 Chapter 30: Đứa trẻ của những sai lầm
31 Chương 31: Chiến trường băng tuyết
32 Bản nháp
Chapter

Updated 32 Episodes

1
Chapter 1: Triệu tập!
2
Chapter 2: Trận chiến cổ xưa
3
Chapter 3: Nỗi đau thấu trời
4
Chapter 4: Sự ấm áp cô đơn
5
Chapter 5: Sự giúp đỡ không cần thiết
6
Chapter 6: Kí ức
7
Chapter 7: Nhiệm vụ đầu tiên của cả hai thế lực
8
Chương 8: Mảnh vỡ trong tim của hai người xa lạ.
9
Chapter 9: Mịch Liên Vô Âm Khúc
10
Chapter 10: Hi vọng mong manh
11
Chapter 11: Bước chân vào trận chiến
12
Chapter 12: Mở màn
13
Chapter 13: Buổi sinh nhật ở Hakone.
14
Chapter 14: Chất nhầy
15
Chapter 15: Huỳnh Hoả Trùng – Kiếm sĩ Hajime ra trận!!
16
Chapter 16: Không phải kẻ vô dụng
17
Chapter 17: " Ta đã làm gì sai với các người?!"
18
Chapter 18: Mau Thỉnh An Hoàng Hậu Du Thê Lan – Yuzuki.
19
Chapter 19: " Cô không phải là hoàng hậu."
20
Chapter 20: Cú Tát Xé Lòng
21
Chapter 21: Sự Nhân Tính Cuối Cùng
22
Chapter 22: " Mẹ Chỉ Muốn Con Sống Một Cuộc Sống Trọn Vẹn Thôi".
23
Chapter 23: Thời gian phục hồi – Một nửa linh hồn
24
Chapter 24: Đứa bé với hai màu mắt
25
Chapter 25: Nhiệm vụ của Yuka
26
Chapter 26: Viên đá xanh
27
Chapter 27: Tương lai của những đứa trẻ
28
Chapter 28: Đôi mắt lạ lẫm trong cơ thể quen biết
29
Chapter 29: Nổi đau không rõ
30
Chapter 30: Đứa trẻ của những sai lầm
31
Chương 31: Chiến trường băng tuyết
32
Bản nháp

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play