Sải bước đi vào trước ánh nhìn say sưa của cả lớp, họ im thin thít lắng động dồn toàn bộ ánh mắt về phía Bakura, cậu mỉm cười nhẹ nhàng, đứng trên bục mà quay xuống dưới:" Mình là Watanabe Bakura, mình vừa chuyển tới đây, mong mọi người giúp đỡ trong tương lai." Cậu cúi thấp đầu lịch sự, đó như là lời chào dành cho cả lớp.
Căn phòng rộn ràng tiếng vỗ tay bốp bốp vang vọng khắp dãy hành lang dài, Bakura cũng cảm thấy vui trong lòng vì mở đầu suôn sẻ cũng như được mọi người hưởng ứng chào đón đến thế. Hai cô gái dưới kia nhìn cậu và quay vào nhau thủ thỉ:" Nè...cậu ấy nhìn thư sinh quá ha..." Cô gái tóc vàng thích thú ra mặt nói.
" Mẫu con trai lý tưởng của cậu nhỉ? Hí hí." Tóc tím cũng khúc khích cười trêu đáp lại.
Bakura được cô xếp chỗ ngồi ở cuối tổ 2 bởi tất cả ghế đều đã có người ngồi. Cậu vui vẻ bước xuống dưới, ánh nhìn vẫn không ngớt. Có lẽ Bakura là tâm điểm sáng của cả lớp ngay lúc này mất rồi, với vẻ ngoài khá điển trai như miêu tả cũng như phác thảo trên giấy thì nhân vật chính không ít người theo đuổi, Bakura có lẽ thấy thán phục bản thân khi đã tạo ra một nhân vật tuyệt đến vậy.
Vào chỗ ngồi, bên cạnh cậu là một bạn nam với mái tóc xanh dương. Màu của biển khơi, của bầu trời, màu của sự tự do, mái rũ xuống che đi cả trán. Góc nghiêng siêu đỉnh ấy làm Bakura cứ như đã mang máng nhớ và nhận ra là ai nhưng lại chẳng thể hình dung một cách cụ thể.
Gương mặt lạnh lùng chẳng bèn liếc nhìn hay đếm xỉa Bakura làm cậu nhìn vào cũng đủ hiểu người này thuộc dạng " tảng băng di động" hay một tên cá biệt trong lớp.
Bakura vừa nãy muốn chào hỏi vài câu nhưng khi những dòng suy nghĩ ấy lướt ngang thì bèn rút tay lại, uốn lưỡi vào trong. Chắc hẳn phải cần thêm thời gian để xây dựng và hình thành mối quan hệ bạn bè với cả lớp nói chung và với tên tóc xanh lạnh như băng này nói riêng.
Vừa hướng cặp mắt nâu đỏ lên bảng thì bất chợt, một cái nhìn quen thuộc đánh bật vào sự chú ý của Bakura, phía bên kia, bàn ba của tổ một. Một người lạ nhưng quen, nhưng cũng quen một cách lạ lẫm, Akina, cô đang nhìn Bakura.
Có lẽ đây là cách mà cô thực hiện nhiệm vụ, bảo vệ cho sự an toàn tuyệt đối của Bakura theo lời ngài Fumio. Cậu thấy vậy cũng không khỏi bất ngờ, trong đầu nhảy số ngay mớ câu hỏi tại sao cô ấy lại ở đây, để làm gì và từ khi nào.. Bakura lại không quá khó để xâu chuỗi toàn bộ lại với nhau, bản thân cảm thấy như đang là tâm điểm không phải của một mà là hai thế lực siêu nhiên.
Bakura vẫn chưa thể nhớ hay đúng hơn là khôn thể nào nhớ được những chuyện tiếp theo sẽ diễn ra, từng bước đi, từng cử chỉ, hành động, lời nói của cậu lúc này chỉ cần lệch một chút thì có thể khiến toàn bộ nguyên tác đi sai theo mạch truyện ban đầu. Cảm giác ấy khiến Bakura không khỏi khó chịu và cẩn nguy, mọi hành động đều phải suy nghĩ thật chu toàn và khéo léo.
Cô giáo bên trên mỉm cười sau đó nói vài câu mở lời rồi cũng bước vào tiết học đầu tiên.
Lời giảng vang vẳng bên tai, tay thì cứ cặm cụi viết trong mơ hồ không có chủ đích, cứ thể những lời những từ cậu viết ra chỉ để cho có chứ ngoài ra chẳng có tác dụng gì. Trong đầu Bakura lúc này đang suy nghĩ làm cách nào để mọi chuyện đi theo đúng quỹ đạo, làm sao để nhanh chóng thoát khỏi đây cũng như làm như nào mới sớm phát huy được sức mạnh mà bản thân có vì cậu biết Akina và những người giống cô ấy mà cậu sẽ gặp trong tương lai đang cố gắng để bảo vệ cho cậu, Bakura, cậu là niềm hi vọng duy nhất của thành phố Kanagawa hay chính xác hơn là Yokohama. Bakura không muốn mình vô dụng, không muốn ỷ lại vào người khác cứ thể là một đứa bám đuôi.
Thời gian thấm thoát trôi qua, Bakura vẫn chưa bắt chuyện được với bạn cùng bàn dù chỉ một câu chào.
Hiện tại là giờ ra chơi, Bakura vừa bỏ những quyển sách vào lại trong balo thì cùng lúc đó cậu ấy cũng đứng lên và rời khỏi bàn, Bakura nhìn theo hướng cậu ta, linh cảm mách bảo và hối thúc cậu dường như sắp có chuyện gì đó hay chỉ đơn giản là thứ gì đó sắp xảy đến nên cậu phải đi theo cậu ta.
Hai tay bỏ vào quần, dáng đi oanh thai và ngạo mạn tiến gần tới ngã cua hai đường.
Vì theo cấu trúc hình dấu cộng nên lối đi mà Rin vừa đi qua là bên phải, Bakura thầm nghĩ:" Đó là nơi mà ngày hôm đó mình nghe được cuộc nói chuyện bí mật của hai người kia."
Bakura len lén đi theo, hướng bên ấy là nhà vệ sinh, thấy vậy chắc cậu cũng đã nghĩ rằng bản thân mình đã suy nghĩ quá nhiều và thở phào nhẹ nhõm.
Một giọng nói đột ngột cất lên làm Bakura sững người lại:" Bakura phải không em, sao em lại ở đây?"
Hoá ra là cô giáo, cô mỉm cười thân thiện hỏi Bakura, cậu cũng ấp a ấp úng trả lời:" Dạ, dạ em đang tìm nhà vệ sinh ạ."
Cô giáo " ồ " lên một tiếng rồi ân cần chỉ đường cho Bakura, cậu vờ nghe, gật gật trong khi tay chân còn đang quắn quít lấy nhau phía sau lưng. Cô giáo đi mất, Bakura vẫn không khỏi bối rối và lúng túng, vừa quay người lại thì hình bóng của cậu ta, Rin, từ bao giờ đã đứng đó nhìn chăm chăm cậu với đôi mắt sắc như dao, làn gió thổi qua khiến mái tóc cậu ta bay theo. Bakura như bị đóng băng tại chỗ, Rin cao hơn cậu cả một cái đầu, ngước lên nhìn mà sợ hãi.
Rin không nói gì, dứt khoát bước đi hướng trở về lớp. Bakura vẫn đứng đó, có lẽ do sợ hãi nên cơ thể vẫn chưa có dấu hiệu bình thường, hai chân cứng đơ như hoá đá, nhưng cậu cũng thở ra vì vừa trải qua một tình huống đáng sợ như vậy.
Đột nhiên, phía sau lưng cậu, từ xa xa một tiếng nói mạnh mẹ nhưng ồn ồn cất lên:" Là mày nói giáo viên tao đánh thằng Hakuri lớp mày phải không?!"
Bakura dường như cảm thấy có chuyện không lành và cũng theo phản xạ mà quay lại xem thử. Phía ấy, cách 10 sải tay, ba tên học sinh du côn với thân hình vạm vỡ, to lớn, có lẽ là đàn anh lớp trên, đang đứng hiên ngang trước mặt Rin, ánh mắt đầy khinh bỉ của cậu làm chúng tức điên lên, nếp nhăn hằn lên rõ mồn một, răng nghiến chặt lại, miệng gầm lên:"Mày coi thường tao đấy hả thằng nhóc con?!"
Hăn vung nắm đấm, nhưng có lẽ hắn không biết rằng, người trước mặt mình đây là người đã đoạt giải nhất cuộc thi võ Judo cấp thành phố và đạt giải ba cấp nước. Giải nhất kiếm đạo toàn thành phố.
Đối với cú đấm một cách vụng về và loạn xạ, Rin chỉ cần né qua và tung một cú đánh vào đầu bằng khuỷu tay đã khiến hắn lăn ra đất.
Hai tên còn lại thấy vậy cũng run lên nhưng không từ bỏ mà quyết lao lên, sự ngu ngốc ấy cứ như đang nộp mạng cho Rin, giúp cậu hoạt động tay chân, việc mà lâu nay cậu ít khi làm.
Bakura muốn nhào tới kết thúc màn đánh đấm vô nghĩa và nhàm chán này thì bị tên đang nằm thê thảm dưới đất bám chặt lấy chân khiến Rin không thể nhúc nhích được.
Phân tâm chưa quá ba giây, ngay lập tức hai tên còn lại đã chạy tới và khoá chặt tay lẫn chân cậu, Rin cắn răng gồng mình lên muốn thoát. Tên kia nở nụ cười đắc chí và khinh thường của một kẻ chiến thắng rồi lao đến, vừa đấm liên tục vào bụng Rin vừa gầm gừ như một con gấu đang hành hạ con mồi của mình trước khi xử đẹp nó.
" Em chào cô ạ!!"
Một giọng nói lớn đến bất thường cất lên ở dãy bên kia hành lang vang đến tận chỗ bọn chúng đang tra tấn Rin. Nghe thấy, chúng hoảng hốt bỏ cậu ra mà chạy thục mạng mất.
Dãy hành lang yên ả, trầm lặng, ánh nắng len lỏi rọi quan vào xuyên qua từng kẽ lá nhỏ, Rin nằm thê thảm gục mình dựa vào lan can, tay ôm chặt bụng, miệng như đang cắn xé thứ gì đó cay nồng đến tận hốc mắt khiến nó hiện rõ mạch máu, có lẽ cơn tức giận và uất ức tủi nhục này Rin sẽ mãi khắc ghi.
Tiếng chân vang lên ngày một gần, Rin liếc nhìn qua để xem đó là ai, ai mà lại tới đúng lúc để xem cảnh thể thê thảm và xộc xệch này của cậu. Hoá ra chẳng đâu xa lạ, người bạn mới, Bakura.
Cậu khụy xuống, tay đỡ lấy Rin dìu cậu ta dậy, miệng lo lắng quan tâm như cách đối xử giữa hai người bạn, cặp mày nhíu lại không phải vì nặng hay khó chịu mà là cảm giác đau đớn Bakura thấy được qua vết máu rỉ ở khoé môi và nhịp tim đập nhanh một cách bất thường:" Cậu có sao không?"
Rin nhìn Bakura với ánh mắt lo ngại, chỉ mới gặp nhưng sao lại tốt với cậu như vậy? Cả hai còn chưa nói chuyện với nhau dù một câu nào.
Miyamoto cất tiếng hỏi, giọng nói trầm ấm nhưng lại rất an toàn, qua giọng nói ấy mà ta có thể biết được rằng cậu có thể là một người đáng tin cậy và sẽ là điểm tựa vững chắc cho những người cần tới:" Giọng khi nãy là của cậu?"
Bakura "ừm" rời quay qua hỏi:" Phòng y tế ở đâu nhỉ?"
Cậu ta vẫn nhìn Bakura bằng ánh mắt cứ thể đang nhìn một thứ gì đó kì lạ:" Đi thẳng, rẽ trái.".
Nghe theo lời chỉ dẫn của Rin, cậu dìu cậu ấy đi từ từ và nhẹ nhàng, trong tình cảm thật, hình ảnh này sao mà dễ thương đến vậy.
Miyamoto hỏi lại lần nữa:" Giọng vừa nãy là của cậu?". Bakura khẽ mím môi cười nụ cười khó thấy nhất, gật đầu và "ừm". Sau đó là một khoảng không im bặt, họ không biết phải nói gì, chỉ chậm rãi từng bước từng bước một đi về phía trước.
Ánh mắt nhân từ tựa liên hoa của Bakura toát lên rành mạch vẻ đẹp tâm hồn lần bên ngoài cậu. Đôi mắt sắc lạnh ấy của Miyamoto không biết từ khi nào đã trở nên dịu dàng đi hẵng, cậu cảm thấy bản thân được đối xử một cách ân cần, được quan tâm như một con người, được giúp đỡ thay vì chính bản thân mình gượng dậy mà chiến đấu. Đối với một người mạnh mẽ và chính trực như Rin, việc được quan tâm lo lắng ấy có lẽ là điều gì đó quá xa xỉ đối với cậu. Một số người vì không muốn trở thành gánh nặng của người khác như là Bakura, nên đã phải tự mạnh mẽ đối đầu với thử thách. Còn Rin, cậu hình thành sự độc lập và quyết đoán trong từng hành động, không bởi vì khó khăn bắt buộc, mà là hoàn cảnh.
Bởi thế, khoảnh khắc hiếm hoi này đã khiến Rin lại một lần nữa cảm nhận được bản thân có giá trị. Nhìn cậu nam sinh lù đù đang dìu mình đi từng bước như này, quả thật là buồn cười, nhưng có lẽ để thấy được nụ cười của Rin, chúng ta cần phải có thêm thời gian nữa, mới có thể thấy được nụ cười quý giá đó.
Khoảng không im lặng đưa cả hai tới phòng y tế, Rin được thoa thuốc và nằm nghỉ một chút trên giường bệnh để lấy lại sức. Bakura thấy Rin gác tay lên trán, thầm nghĩ chắc đã ngủ cũng quay người định đi lên lầu. Chưa quá ba bước chân, giọng nói ấy lại níu chân Bakura:" Tôi là Miyamoto Rin."
Bakura quay lại, miệng cũng "hả" trong bất giác. Rin vẫn giữ tư thế ấy, Bakura cười tươi nói:" Mình là Watanabe Bakura, rất vui được làm quen, Miyamoto."
Không một hồi đáp với Bakura từ Rin, cậu ngờ nghệch cười cho đỡ ngại vì bị "bơ" bởi cậu ta:" Vậy... mình lên phòng trước đây, cậu thấy đỡ hơn hẵng đi."
" Tại sao lại giúp tôi?" Rin hỏi. Bakura nghệch ra trước câu hỏi ấy, cậu hơi nghiêng đầu qua một bên, gương mặt ngây ngô trả lời:" Thì thấy người gặp nguy hiểm phải giúp chứ, với lại cậu là bạn cùng lời còn là bạn cùng bàn của mình. Mình giúp cậu không được sao?
Rin bỏ tay ra khỏi trán, dán mắt lên trên trần, nói: " Cậu đang tự chuốc họa vào thân đấy, nếu như cậu giúp tôi, tức là cậu đang trở thành mục tiêu tiếp theo bị chúng bắt nạt. Thật ngu ngốc." Bakura nhanh nhạy đáp lời, giọng điệu oai hùng và hùng dũng vô cùng:" Có gì phải sợ ? Chẳng qua chỉ là một lũ ỷ đông hiếp yếu, có gì ghê gớm chứ. Với lại...nếu tôi bị đánh, cậu sẽ bảo vệ tôi như cách tôi đã làm lúc nãy chứ?" Bakura thật tâm hỏi.
" Tại sao tôi phải làm vậy? Tôi có nhờ cậu kêu cô tới giúp tôi đâu." Rin thẳng thừng nói. Câu nói vô tâm ấy như đâm vào tim Bakura khiến cậu nhói lên một nhịp. Nụ cười của cậu dần biến dạng trở nên gượng gạo, khá tức tói trước câu nói vô tri ấy của kẻ không biết trời cao đất dày trước mặt.
Updated 32 Episodes
Comments
Kage Natsu
lời văn khá hay, mong tác giả hãy giữ vững phong độ này
2023-04-06
1