Thấy nét mặt đột ngột biến sắc của Bakura, Yuka cũng đã phần nào chắc chắn rằng vết thương nó ở đâu. Kéo áo cậu xuống, hai bên vai đã thâm một màu tím đậm. Yuka vô cùng sốc khi nhìn thấy như vậy, cô rối rít xin lỗi, tay chân thì cứ lúng túng không biết nên làm gì, đặt ở đâu. Lúc này, thấy người bạn của mình lo lắng đến phát hoảng như thế, Bakura liền nắm lấy tay cô trấn an lại:" Yuka, mình vẫn ổn, cậu đừng quá lo. Bây giờ mình cần phải, ra đó chiến đấu với ả ta. Nếu không mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối."
Cậu ngay lập tức nhận một tiếng quát thẳng vào mặt từ Yuka khi cô vừa nghe thấy những lời đó:" Cậu có bị gì không vậy? Cơ thể bị thương trầm trọng như vậy, mà vẫn gắng ra ngoài đó chiến đấu, cậu nghĩ bản thân là thần thánh sao?!" Nước mắt cô bắt đầu lăn xuống hai bên má rồi xuống tới xương cằm và nhỏ giọt lên mặt đất.
Cái không khí lạnh lẽo và còn đâu đó tuyết vẫn động trên lá cây khiến cho khung cảnh trở nên ảm đạm hơn bao giờ hết. Tay Bakura đặt nhẹ lên đôi tay còn đang run rẩy kia, nhìn xâu vào trong đôi mắt ấy, nó ứa lệ đầm đìa như những ánh sao sáng lấp lánh giữa bầu trời đêm trong lành. Cậu gượng nở nụ cười hiền hoà với cô, đôi môi Yuka còn hờ hững run nhẹ rồi mím lại khiến nó chảy cả máu, cô gục đầu mà nức lên từng tiếng đáng thương:" Mình cần ra đó, Yuka, cậu hiểu cho mình nha." Cô như muốn vỡ oà lên rồi ôm lấy cậu nhưng nếu làm như vậy Bakura sẽ đau đớn, cô siết chặt đôi tay của mình lại. Chấp nhận để Bakura đi với hi vọng trở về. Chẳng thể nói thành lời, chẳng một hồi âm cho câu nói của Bakura mà thay vào đó là cái gật đầu miễn cưỡng và xót xa. Bakura buông nhẹ đôi bàn tay ấy ra, đứng khập khiễng dậy, ngoảnh đầu bước đi để lại Yuka với ánh mắt còn đang đẫm lệ. Tiếng nức nở như muốn xé tan màn đêm dài đằng đẵng, bầu trời cao sao thấu nổi nỗi niềm của của cô lúc này.
Ngoài kia, vị thần hộ mệnh hùng hồn đứng trước mặt Yuzuki, sự lạnh lùng và nghiêm túc của ngài tạo nên cảm giác an toàn đến lạ.
Yuzuki cười toe toét vì phấn khích, con ngươi của ả mở to ra như muốn rơi xuống đất. Đôi môi đỏ tươi cũng chẳng thể che lấp đi sự ma mị toả ra ấy. Ả cất tiếng nói:" Ngươi! Là tên thần bảo hộ mà ngài Reiketsuna bảo đúng không? Chắc chắn là vậy rồi, trong thần thái bất phàm như thế cơ mà..." Thần bảo hộ, ngài ấy mở miệng, cất lên tiếng nói, nó trong trẻo như giọng nói của tuổi đôi mươi, vừa đủ vang để áp đảo tinh thần của ả Yuzuki:" Yuzuki, ta nhớ lần cuối ta gặp ngươi là vào 500 năm trước, bây giờ ngươi lại gọi ta là thần bảo hộ, chẳng lẽ... ngươi đã quên tên ta rồi sao?"
Yuzuki cũng đáp lời:" Ta không nhớ và cũng chẳng cần nhớ, ta chỉ cần biết hôm nay ta phải giết ngươi rồi mang xác cả hai về cho ngài Reiketsuna." Khẽ lắc nhẹ đầu, vị thần bảo hộ dường như đã biết được gì đó. Vẫn tiếp tục dùng giọng điệu từ tốn như muốn thông não cho Yuzuki hiểu ra điều gì:" Ngươi phục tùng hắn ta với mục đích gì?"
" Lũ sâu bọ các ngươi biết để làm gì? Ngài ấy đã hứa nếu mang đầu của thằng nhóc kia về, ngài sẽ ban cho ta điều mà ta mong muốn."
" Điều ngươi muốn là gì? Có phải...là vì nó không?" Câu nói ấy như khuấy vào nổi đau giấu kín của ả khiến nếp nhăn trên trán hiện lên rõ ràng từng đường gân máu, miệng cắn chặt răng kêu lên tiếng "kót két" chói tai, ánh mắt ấy nó lạnh toát, Bakura đứng bên dưới cũng không khỏi sợ hãi, chân cậu chẳng thể nhấc lên nổi nữa rồi.
" Im đi cái tên khốn kiếp kia!" Ả vung hai mảnh lụa đỏ từ trong tay áo ra, nó lao đến như thể là một mủi tên máu. Ngài cũng chẳng chần chừ, đưa thanh kiếm lên đỡ lấy nhưng bị nó quấn chặt, tưởng chừng sẽ bị cướp đi thanh kiếm nhưng nào ngờ hai mảnh lụa bốc cháy ngay khi vừa mới tiếp xúc. Cảm giác ấy khiến ả như rợn người vì vừa nhớ ra điều gì đó trong đầu. Trận chiến này không phải giữa thần và quỷ mà là giữa người và quỷ. Vị thần bảo hộ không nói một lời ngay tức khắc trở về cơ thể Bakura, cậu khụy xuống hai bên vai đau đớn như thể những khớp xương đang co bóp lại. Trong cơ thể, thần kỳ làm sao khi hai bên xương quai xanh đang dần dần nối lại như chưa từng bị gãy, cậu thở hồng hộc không ra hơi mặt mày đỏ ửng. Bên trên không trung, Yuzuki vẫn còn đang giữ một nét mặt hoảng sợ, đôi môi run lên vì lo lắng điều gì mà cả cô cũng chẳng thể đoán được. Nhưng vì điều đó mà cô không hay rằng hai tấm lụa dài kia vẫn còn đang bốc cháy và sắp lan đến tay áo của cô. Nhận ra khi vừa thấy sức nóng ấy, Yuzuki lập tức cắt lìa đi hai đoạn đang cháy, đôi mắt kinh hãi liếc xuống nhìn Bakura. Linh cảm mách bảo bản thân phải kết liễu cậu càng nhanh càng tốt sôi sục trong người, một cây đàn tỳ bà từ đâu hiện ra trong vòng tay của ả. Nó dài, làm bằng gỗ chắc nịch và âm vang nhẹ nhàng:" Mình phải giết nó, mình nhất định phải giết nó, nó là mối nguy hiểm của mình và ngài Reiketsuna, nó không được sống." Luồng suy nghĩ chẳng thốt ra nhưng sao sự hãi hùng lại hoá sắc thái rõ rệt, tiếng vọng trong đâu như nói lên sự lo lắng tột độ. Run rẩy tháo ba chiếc hộ giáp trên tay chỉ chừa lại hai ngón áp út và ngón út, cô ta đặt ngón tay lên dây đàn, gảy nhẹ một dây, âm hưởng vang lên đánh bây đống đổ nát bên dưới khiến nó thành tro bụi, âm thanh tựa cơn lốc kéo đến Bakura một cách mạnh mẽ, cậu vẫn ngồi đó mà thở hổn hển, tay ôm chặt lấy ngực. Khi tiếng đàn sắp xé xác cậu, một người nào đó đã xuất hiện và đá cậu lăn qua một bên.
" Bakura! Cậu đang làm gì vậy?" Là Nareda, cô là một trong những người may mắn sống sót sau trận tấn công vừa rồi. Ánh mắt bi ai nhìn cô, đứng khập khiễng dậy rồi chạy lại gần Nareda lay người cô thúc dục:" Nareda, may quá, nhờ cậu, ra ngoài bến phà giúp những người ngoài đó nha, mình có thể lo được cho bản thân." Cô ngây người vì khó hiểu nhưng miệng vẫn hỏi lại rằng đang có chuyện gì, Bakura chỉ đáp là sẽ giải thích khi mọi chuyện ổn thoả. Nghe thấy thế cùng với sự hối hả của Bakura cô cũng lo ngại quay người chạy nhanh ra bến phà.
Lúc này, một dàn âm thanh như những nhát chém liên miên lao đến, gượng người với hai vai đã gần như bình phục, sắc thái hệt như vị thần hộ mệnh làm ả ngạc nhiên:" Mình nhất định, sẽ không để bất kỳ một người bạn nào của mình phải chết. Như những gì mình từng hứa!" Ý chí kiên cường bộc phát, một thanh kiếm dài với chuôi kiếm màu đen, lưỡi kiếm bóng loáng và sắc bén từ đâu xuất hiện. Cậu vào tư thế thủ của Akina từng truyền đạt, khụy một gối, kiếm bắt ngang người, tập trung cao độ vào mục tiêu, tung ra những tuyệt chiêu mà chỉ có bản thân mới có thể sử dụng. Lúc này, một hình ảnh bất chợt lướt ngang tâm trí của Bakura, hình ảnh thuở bé cầm trên tay cây gậy bóng chày lại hiện về: "Huh...?" Không hiểu vì điều gì nhưng cơ thể cậu lại tự ý thức được suy nghĩ kia mà ép buộc những bộ phận sẵn sàng như đang chuẩn bị vung gậy.
" Một khi cậu thật lòng quyết tâm chiến đấu vì một mục tiêu, mọi chuyện sẽ chẳng thể làm khó được cậu đâu."
" Phải, Akina từng nói như vậy, chỉ cần mình có một mục tiêu, có một lý do để sẵn sàng chiến đấu, thì mọi chuyện...sẽ chẳng thể ngáng chân mình." Bakura gợi nhớ về hình ảnh Akina, một người đã giảng dạy cho Bakura những thủ thuật từ nhỏ nhất này:" Mình...chắc chắn sẽ không để cậu ấy thất vọng..."
Không gian trong tâm hồn Bakura phẳng lặng như một mặt hồ yên tĩnh. Mắt cậu mở bật lên giống như muốn đánh bay Yuzuki, nữ quỷ trước mắt:" Vì mình là Watanabe Bakura!" Cậu gầm lên, từ dưới đất bùng lên những ngọn lửa bao vây Bakura, chúng như được hút vào trong thanh kiếm, vang âm lao đến như bão tố, chẳng ngại ngần liền vung một nhát chém như đánh một quả bóng chày. Những luồng âm thanh bị cắt đứt rõ ràng trước ánh nhìn kinh hãi của Yuzuki:" Nó phá được rồi, nó phá được đòn tấn công của mình rồi." Cô hoảng hốt như chưa từng được hoảng hốt, sự rợn người đã khiến cô run bần bật. Tiếp tục đòn tấn công, Bakura nhận được sức mạnh từ vị thần bảo hộ trong trái tim, đôi chân bật cao ngang ngửa với Yuzuki, cô ta gảy tất cả dây đàn từ trên xuống tạo nên âm thanh nghe chói tay kinh khủng:" Đi chết đi! Truất Vũ Tỳ Bà!"
Làn sóng âm thanh đánh bay tất cả mọi thứ và khiến chúng đổ nát hơn cả ban nãy, chúng va chạm mãnh liệt xuống lòng đất tạo nên những cơn địa chấn dữ dội, Yuka cũng tìm nơi lánh nạn nhưng chạy tới đâu thì những nhát cắt âm hưởng kia lại phá tan lối thoát làm cô vô cùng khó khăn.
Trên bầu trời, Bakura cũng chẳng khá khẩm là mấy, liên tục tung ra những đòn đỡ chí mạng mà bản thân còn chưa từng thành thục, cứ thể tứ chi cậu đang tự cử động và nó có mỗi linh cảm riêng. Một bản nhạc được hoà tấu điệu nghệ vọng khắp khu phố nhỏ mang đến sự chấn động không ngừng:" Nếu mình để ả gảy mãi như vậy, tuy mình có thể đỡ, nhưng làm sao mà những người khác có thể tránh được?" Mắt cậu đảo xuống, hoảng hốt khi nhìn thấy bên dưới đó, xác người nằm la liệt đã đành, đằng này nó còn bị băm nhỏ ra thành từng khúc trong kinh hãi vô cùng, đầu mình tay chân văng ra khắp nơi chẳng lấy một mảnh nguyên vẹn. Chứng kiến cảnh tượng kinh khủng ấy, nếu là người khác thì đã nôn ra hết cả rồi, sự phẫn nộ dâng đến đỉnh điểm, Bakura tung một nhát chém ngang lao thẳng tới trước phá ta mọi vật cản ngáng đường, đôi mắt hận thù chất chứa sự đại nộ hiện rõ qua từng đường gân, cậu tức giận và phẫn uất nói:" Sao cô dám? Sao cô dám làm vậy với những người vô tội hả?!"
Câu hỏi dư thừa ấy làm Yuzuki bật cười thành tiếng, chẳng biết cậu ngốc thật hay giả vờ, một con quỷ thì tại sao cần quan tâm đến những kẻ người trần mắt thịt ấy. Ả lấy cây quạt trong tay áo ra rồi đưa lên miệng khúc khích cười trêu ngươi, đôi mắt trơ trẽn đến khinh miệt nhìn thẳng vào Bakura, ả trả lời bằng giọng điệu cười cợt:" Ngươi nghĩ ta quan tâm tới bọn chúng hay sao? Hớ, hớ hớ . Nực cười thật đó, ta là hoàng hậu, ở đây ta là người nắm quyền hành lớn nhất, ta giết một vài mạng người thì có sao, chẳng phải chúng sinh ra chỉ để phục tùng ta hay sao?" Bakura như chết đứng khi nghe những lời nói vô tình và máu lạnh vừa thốt ra, máu rỉ ra đã khô lại trên khoé môi bắt đầu chảy tiếp mà chẳng có một thứ gì tác động, đôi mắt cậu gân máu hiện mỗi phút một nhiều hơn:" Cô nghĩ bản thân là ai? Mà có quyền cướp đi mạng sống của người khác như vậy?"
" Ta là Du Thê Lan, là hoàng hậu. Lời nói của ta là mệnh lệnh cho những kẻ nô tì thấp hèn, đối với ta, chúng chẳng khác nào là cỏ rác cả. Bần hèn, thấp kém." Cô nhanh chóng tiếp lời. Bakura trầm lặng một hồi lâu rồi cũng đáp:" Họ không phải người hầu kẻ hạ cho cô, cô cũng chẳng phải là hoàng hậu." Ả nhíu mày nhìn cậu:" Ngươi nói gì?" Bakura đục khoét sâu hơn vào lòng hổ thẹn của Yuzuki bằng những câu nói sắc như dao:" Cô chỉ là một con quỷ, một con quỷ đáng bị tiêu diệt, cái mạng thối tha của cô cũng chẳng đổi lấy một hơi thở của những người nằm dưới kia đâu. Đồ rác rưởi!"
Lời nói khích tướng đâm thẳng vào nội tâm Yuzuki, cô ta tức giận quát lớn rồi vung cây quạt đang cầm trên tay:" Câm mồm ngay cho ta! Ảo Hương Mộng Ma Dược!" Một làn gió mang theo bụi mờ lao đến Bakura, không! Nó không phải bụi, nó là thuốc mê được tẩm trong cây quạt kia, vừa nhận ra thì Bakura cũng đã lờ đờ ngay tức khắc. Trong cơn mê man, hình ảnh ả ta xuất hiện trước mắt làm cậu bần thần nhưng chẳng thể làm gì được, một tay Yuzuki nắm cổ cậu, ném mạnh xuống đống đất đá bên dưới kia.
Bakura nằm sõng soài trong mớ hổn độn đó mà tay chân lẫn ý thức tê dại. Cây đàn tỳ bà lại lần nữa được triệu hồi, ả cầm nó trên tay, miệng nhếch mép cười đắc chí:" Kết thúc được rồi, oắt con à!" Tiếng gảy đàn vang lên, không biết đã giết chết Bakura hay chưa nhưng tại nơi hoang tàn này đã vang lên thêm một tiếng nổ kinh hoàng.
Updated 32 Episodes
Comments