Chapter 7: Nhiệm vụ đầu tiên của cả hai thế lực

Bakura ngồi lặng ngắm nhìn rồi chợt ngộ ra:" Ểh? Mà nó lấy quả bóng này ở đâu ra vậy nhỉ?"

Nhìn qua chiếc tủ gỗ sang trọng và gọn gàng đặt ngay ngắn ở góc phòng, hộc tủ đã mở ra như thể đã có người tác động. Bakura ngộ ra rằng chú mèo tinh nghịch ấy đã mở nó ra, lom khom bò tới, bên trong là bụi bậm và có mùi gỗ hương khá thơm nhè nhẹ.

Một cái thùng giấy đã được mở ra nhưng bên trong không có lấy một hạt bụi, điều đó cho thấy nó chỉ vừa được mở mới đây, cũng có thể quả bóng ấy là do chú mèo lấy từ trong đó ra.

Bakura mần mò bên trong, không có gì ngoài mấy món đồ chơi của con nít nằm lộn xộn bên trong. Có lẽ đây là chiếc thùng lưu giữ lại ký ức của nhân vật chính:" Toàn là đồ chơi, mình không nhớ là đã nhắc đến chi tiết nào có liên quan tới mấy thứ này trong tiểu thuyết nữa."

Thầm nghĩ vậy, cậu cũng bỏ chúng lại vào thùng, nhưng cậu không biết rằng, dưới những món đồ chơi ấy còn một thứ khá quan trọng, một thứ có giá trị cho cậu , sẽ giúp cậu trong tương lai gần. Nhanh chóng gom lại và để vào hộc tủ, Bakura quay lại bế chú mèo lên với niềm hân hoan không biết từ đâu đến, nụ cười rạng rỡ ánh nắng vàng rực vào làm cho gương mặt thanh tao ấy như toả ra vầng hào quang:" Đi ăn thôi, Ely, chắc mày cũng đói rồi nhỉ?"

Dưới nhà, Bakura làm những món ăn đơn giản với mớ nguyên liệu còn lại trong tủ lạnh. Chú mèo Ely thì đang liếm lông bên cạnh một cách ngoan ngoãn, hình ảnh này thật hạnh phúc và nhẹ nhàng làm sao, một người một mèo, sống với nhau như hai người bạn thân, Bakura cũng có lẽ đã nguôi ngoai đi phần nào sự mất mát lớn kia. Âm thanh thái rau củ nghe đều đều vui tai làm sao, từng nhát cắt xuống tấm thớt đều tạo ra tiếng "cạch, cạch" nghe nhộn nhịp cho ngôi nhà yên tĩnh này.

" Mai phải đi mua thêm đồ ăn thôi, rau củ và thịt đều sắp hết cả rồi. May mà khi ba của nhân vật chính còn sống có để lại số tiền lớn từ việc đầu tư bất động sản và kinh doanh trong ngân hàng. Mình có thể cầm cự được một thời gian với số tiền ấy, nhưng vẫn nên tìm việc làm thì hơn, ai biết mình sẽ ở đây bao lâu chứ." Bakura trầm tư suy nghĩ

Quay qua quay lại, Ely đã đột nhiên biến mất, cậu ngó quanh thì sững sốt khi thấy nó đang đi trên tủ đựng đồ trên cao:" Ểh?! Sao mày lên đó được vậy?" Cậu hết lời gọi nó xuống vì sợ nguy hiểm, chú mèo ngó xuống kêu vài tiếng rồi bước tiếp, nhưng lại trượt chân. Nó rơi xuống, cậu hốt hoảng chạy tới muốn đỡ lấy nó nhưng ngay khi sắp chạm xuống đất, đuôi nó lại quấn vào bệ đựng bát đũa mà treo lủng lẳng ở đó như một cây hoa bồ công anh đung đưa theo gió, cảnh tượng vừa rồi làm Bakura không khỏi hoàn hồn, đỡ lấy nó cậu nhẹ nhàng trách mắng:" Này, mày làm tao sợ đấy, lần sau đừng có mà nghịch linh tinh nghe chưa."

Song, cậu đặt nó bên cạnh và tiếp tục vào công cuộc nấu ăn.

Thời điểm này, tại toà thành bên rìa thành phố, cuộc triệu tập đã được thực thi, toàn bộ đã trở về, nơi xuất phát ban đầu của mỗi chiến nhân. Người bắt tay ra sau và đang đứng bên ngoài ban công ngắm nhìn thành phố cùng khung cảnh hài hòa kia, không ai khác ngoài Fujiwara Fumio.

Nụ cười hiền nhân và phúc hậu ấy toát lên vẻ đẹp mê hồn người, sự diệu dàng đến từng khoé môi dường như thể mê hoặc người khác là chuyện tầm thường:" Mọi người được triệu tập về đây, chắc hẳn cũng đã biết được lý do rồi nhỉ, ta đã cột mỗi lá thư vào chân bồ câu đưa tin để những chiến nhân ngày hôm nay có thể nhận thấy được tình hình hiện tại."

Câu nói hoa mĩ ấy như đánh thức được nội tâm của những kẻ đang ngồi bên trong, khụy gối một cách thành khẩn, cũng như thể hiện thấy sự uy quyền và tôn trọng đối với người lãnh đạo trẻ tuổi kia.

Tiếng nói trong trẻo như suối thanh âm, ngọt ngào như mật lịm, một nữ nhân với sắc đẹp rạng ngời làm điêu đứng bao nhiêu chàng trai. Đôi mi cong vút mĩ miều, gương mặt hoạ sắc ngàn hoa thắm điểm hoạ kì thêm vài phần sắc sảo. Nụ cười tươi rói như ban mai mới chớm nở trên nhành hoa lưu ly. Tại sao lại là lưu ly? Tình yêu mãnh liệt mà ấm áp, tình bạn trong sáng và chặt chẽ, sự trung thành một lòng là những ý nghĩa ẩn sâu trong lớp vỏ bọc nhỏ nhắn của loài hoa lưu ly, màu hoa cũng là màu của mái tóc lẫn đôi mắt thanh khiết.

" Gia tộc của chúng ta đều là những người cách đây 500 đã góp phần đẩy lùi thế lực thù địch vào cõi vĩ vãng. Qua ngần ấy thời gian sóng yên biển lặng thì ngay thời kỳ của chúng ta ngày hôm nay, những người nối tiếp gia tộc, chúng đã trở lại rồi."

Câu nói ấy vừa dứt thì ngay bên cạnh, nối tiếp là tiếng nói mờ nhạt và ngang ngang cất lên, sự lạnh nhạt xen kẽ vào từng kí tự nói lên phần nào về nội tâm lẫn tính cách của người này. Là nam, một nam thanh niên với ánh nhìn đầy chán chường, ánh mắt bạc mờ dần hoá trắng. Vầng trán cao được mái tóc bạch kim xoăn uốn lượn mà óng ả che phủ:" Thần không thể hiểu nổi kẻ ngu ngốc nào lại không nghe theo lời dặn dò của thần bảo hộ mà quay trở lại nơi này. Nếu để thần biết được, điều đầu tiên không phải là lời chào hỏi mà là những cú đấm thẳng vào lòng ngực kẻ đó."

Lại thêm một tiếng đáp lời vang lên. Nó u ám, rùng rợn và khiếp đảm khiến người nghe nổi cả gai ốc, rợn người theo từng câu nói. Giọng nói cao mà nhẹ hẫng tựa vong hồn phát ra từ trong góc tối căn phòng tràn ngập ánh sáng trưa chiều chíu vào, nơi ấy là nơi ánh sáng không thể với tới được:" Kiyoshi làm vậy quả thật là quá tàn nhẫn, với lại lời tiên tri về ngày hôm nay dù có thế nào cũng không thể thay đổi được."

"Kagami nói rất đúng, dù có tránh né thì lời tiên tri vẫn sẽ xảy ra theo một cách nào đó, có thể là thậm tệ hơn nữa. May mắn là người đang nắm giữ viên đá đã được phát hiện và bảo vệ, tuy không biết có thể bảo vệ được bao lâu, vì dù gì những kẻ đó cũng không phải tầm thường. Nhưng mục tiêu trước mắt, là giữ cho người giữ viên đá sự an toàn tuyệt đối, chờ tới ngày cậu ta bộc lộ ra sức mạnh ẩn sâu."Fumio nâng niu những chú bồ câu lông xám và điềm đạm tiếp lời, giọng nói như thanh âm thao túng trái tim và tâm hồn của mọi người ở trong phòng này.

Thấy vậy, một người con trai chạc tuổi cậu có vóc dáng khá cao nhưng mảnh khảnh, âm lượng nhẹ nhàng và từ tốn xiêu động tâm hồn ngồi cạnh Phailin cũng lo âu mà hỏi lại:" Vậy mục đích mà ngài triệu tập mọi người trở về đây là...?"

Fumio từ từ quay người lại, nhìn mười chiến nhân của thế hệ mới, trẻ trung phơi phới mà cất to tiếng nói của người cầm quyền, làn gió thổi qua như muốn tạo thêm cho cậu vẻ quyền lực và oai nghiêm hơn:" Phải, ta muốn nhờ mọi người, bảo vệ cho Watanabe Bakura hay cụ thể hơn là viên đá đỏ có sức mạnh phong ấn, tất nhiên là không phải mãi mãi, đến khi cậu ta thật tâm mở được thứ sức mạnh bên trong nội tâm thì mọi người xem như hoàn thành nhiệm vụ. Đây là nhiệm vụ đầu tiên của thế hệ hiệp hội Junsuimashi của chúng ta, hãy cho tổ tiên của chúng ta thấy, chúng ta làm được gì!"

Giọng nói oai hùng như kích thêm niềm hưng phấn trong cơ thể họ, có kẻ hồi hộp, có kẻ lo lắng, có kẻ run rẩy, hồi hộp mà phấn khởi ngập tràn. Căn phòng này, nơi dường như thể trời và đất dung hòa thành một, mở ra chiến trận đầy niềm tự hào trong suốt hàng trăm năm duy trì hiệp hội Junsuimashi, nơi những chiến nhân trẻ tuổi đầy tài năng phát huy ra những sức mạnh mà tổ tiên truyền lại và nâng cao hơn thế bằng cách luyện tập từ thuở tấm bé.

Phailin nở nụ cười ôn nhu đằm thắm nhìn khí thế nghiêm trang của Fumio, cô e thẹn nhìn xuống với nổi bồn chồn trong tim, dễ hiểu thôi. Vì đây không phải là luyện tập mà là thực chiến, những trận chiến thực tế này như một bài kiểm tra cho sự phát triển trong suốt thời gian qua của từng gia tộc, cô là người con gái duy nhất trong gia tộc, cũng là người được chọn để tham gia vào Junsuimashi nên việc e dè trước mối nguy hiểm tiềm tàng phía trước không phải là chuyện khó lý giải.

Vùng đất chết. Nơi âm khí bao trùm cả không gian, từng ngóc ngách, khe hở, hay từng hơi thở đều toát ra vẻ chết chóc đến rợn cả người. Nơi không có một tia mặt trời, nơi mà không phải ai muốn cũng có thể tới, đặt chân tới được đây, xác suất trở về là số không.

" Chào mừng ngươi trở về Nyoko..." Tiếng vọng từ bóng tối toát ra ngàn luồng sát khí hầm hực, nồng nặc đến khó thở. Bầu không khí chẳng có gì ngoài tiếng thở nóng ran.

Nyoko, người mẹ giả tạo chung sống với nhân vật chính trong suốt mấy chục năm qua với mục đích là đưa cậu trở về thành phố Kanagawa nhằm mở ra kết giới bị phong ấn 500 năm ở cõi chết. Cô khụy gối trước hắn, kẻ mang lại nổi khiếp sợ và đầy sự bi thương hàng trăm năm về trước, Garuda:" Thưa ngài, tôi thành thật xin lỗi vì không làm được nhiệm vụ được giao, viên đá đó...tôi vẫn chưa lấy được, ngài có thể tự ý trách phạt ạ!"

Nyoko cúi đầu tạ lỗi, lấm tấm mồ hôi chảy dài hai bên gò má vuông vắn, nét đẹp sang trọng và quý phái ngày nào sao nay lại trở nên quỷ dị mà đáng kinh tởm đến thế này? Ẩn mình dưới lớp vỏ bọc kia quá lâu khiến cô không thể quen với gương mặt của chính mình khi nhìn qua vũng máu còn đang loang lổ dưới sàn gỗ mà chẳng biết là của ai.

Kẻ đang nằm trong bóng tối kia rốt cuộc nhân dạng như nào, sức mạnh khủng khiếp ra làm sao mà lại khiến cho những kẻ khát máu thèm thịt hai bên đều gập đầu sát đất mà run lên từng hồi.

" Nyoko, đứng lên đi. Sao lại sợ ta đến vậy? Ta tàn nhẫn lắm sao?" Dừng một hồi lâu sau khi nghe tiếng ấp úng phủ nhận của Nyoko một cách run rẩy, từ dưới vũng máu đang lênh láng dưới sàn kia, một sợi dây xích được kết tinh từ những mảng thịt thối rữa có đầu nhọn hoắt phóng lên và đâm xuyên qua con mắt trái của Nyoko, không chỉ dừng lại ở đó, nó kéo căng ra và đâm thủng hộp sọ của cô rồi cắm thẳng lên trần. Tiếng hét vang vọng như náo động cả không gian chết, sự đau đớn dồn toàn thể vào con mắt trái ấy khiến cô như muốn chết đi sống lại. Hàm răng cắn chặt mà nhểu nhão từng ngụm máu đen như mực, hai vũng máu như hoà quyện vào nhau tạo nên sự tanh tưởi sộc vào đến từng mô tế bào thần kinh.

Garuda, hắn thật tàn nhẫn làm sao. Đôi mắt như căm phẫn sự yếu đuối toát lên rõ mồn một, sự yếu đuối là thứ mà hắn ghét đến tận xương tận tủy, hắn gầm gừ lên như một con quỷ đói:" Ta đã bảo ngươi đứng lên, nhưng ngươi lại không nghe, có lẽ mấy trăm năm qua chưa có ai ra lệnh cho ngươi nên ngươi không xem lời nói của ta ra gì nữa, có phải không? Nyoko...?"

Cô ta lúc này còn chẳng thể thốt nên lời vì nỗi đau đang giằng xé thấu tim gan cảm nhận qua từng mạch máu đen ngòm kinh hãi. Bên cạnh cô, một kẻ có tiếng nói đầy uy lực và rắn rỏi cất lên biện bạch cho ả độc phụ đang rên lên vì cơn đau thấu trời kia:" Thưa ngài Garuda, tôi nghĩ dù gì cô ta cũng là người đưa kẻ đó tới đây, là người có công lớn trong việc mở phong ấn, tuy Nyoko có phạm sai lầm với ngài nhưng vì công lao, tôi nghĩ cũng nên cho cô ta chuộc lại lỗi."

Vừa dứt câu nói biện minh đầy ngu xuẩn ấy, ánh mắt của hắn liếc sang, con ngươi mở to như muốn lòi ra ngoài, đỏ rực đến từng tơ máu, rồi gằn giọng lại ồm ồm trách vấn:" Kongo!"

Chỉ bằng một cái gọi tên mà hắn ta, kẻ tên Kongo đã rùng mình khiếp sợ, đầu cúi xuống.

"Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám gọi tên của ta, bị phong ấn 500 năm khiến cái não đầy ấu trùng của ngươi bị thối nát hết rồi phải không? Có cần...ta thay cho ngươi một cái đầu mới không?" Câu nói như đe doạ ấy làm cho Kongo không dám thốt nên lời nào, chỉ biết nhẫn nhịn nắm chặt lấy tay mà chịu đựng.

Nyoko đã đau đến mức lăn ra ngất xỉu hay chết luôn rồi thì không biết. Garuda thấy thế thì từ từ lẩn mình vào màn đêm mù mịt, chỉ chừa lại vài tiếng thì thào nhỏ bé:" Ta cho ngươi cơ hội lần này, lấy màu của ta mà tới đó lấy viên đá lẫn cái đầu của tên đó cho ta, nếu không, đừng mơ mà sống sót."

Chapter
1 Chapter 1: Triệu tập!
2 Chapter 2: Trận chiến cổ xưa
3 Chapter 3: Nỗi đau thấu trời
4 Chapter 4: Sự ấm áp cô đơn
5 Chapter 5: Sự giúp đỡ không cần thiết
6 Chapter 6: Kí ức
7 Chapter 7: Nhiệm vụ đầu tiên của cả hai thế lực
8 Chương 8: Mảnh vỡ trong tim của hai người xa lạ.
9 Chapter 9: Mịch Liên Vô Âm Khúc
10 Chapter 10: Hi vọng mong manh
11 Chapter 11: Bước chân vào trận chiến
12 Chapter 12: Mở màn
13 Chapter 13: Buổi sinh nhật ở Hakone.
14 Chapter 14: Chất nhầy
15 Chapter 15: Huỳnh Hoả Trùng – Kiếm sĩ Hajime ra trận!!
16 Chapter 16: Không phải kẻ vô dụng
17 Chapter 17: " Ta đã làm gì sai với các người?!"
18 Chapter 18: Mau Thỉnh An Hoàng Hậu Du Thê Lan – Yuzuki.
19 Chapter 19: " Cô không phải là hoàng hậu."
20 Chapter 20: Cú Tát Xé Lòng
21 Chapter 21: Sự Nhân Tính Cuối Cùng
22 Chapter 22: " Mẹ Chỉ Muốn Con Sống Một Cuộc Sống Trọn Vẹn Thôi".
23 Chapter 23: Thời gian phục hồi – Một nửa linh hồn
24 Chapter 24: Đứa bé với hai màu mắt
25 Chapter 25: Nhiệm vụ của Yuka
26 Chapter 26: Viên đá xanh
27 Chapter 27: Tương lai của những đứa trẻ
28 Chapter 28: Đôi mắt lạ lẫm trong cơ thể quen biết
29 Chapter 29: Nổi đau không rõ
30 Chapter 30: Đứa trẻ của những sai lầm
31 Chương 31: Chiến trường băng tuyết
32 Bản nháp
Chapter

Updated 32 Episodes

1
Chapter 1: Triệu tập!
2
Chapter 2: Trận chiến cổ xưa
3
Chapter 3: Nỗi đau thấu trời
4
Chapter 4: Sự ấm áp cô đơn
5
Chapter 5: Sự giúp đỡ không cần thiết
6
Chapter 6: Kí ức
7
Chapter 7: Nhiệm vụ đầu tiên của cả hai thế lực
8
Chương 8: Mảnh vỡ trong tim của hai người xa lạ.
9
Chapter 9: Mịch Liên Vô Âm Khúc
10
Chapter 10: Hi vọng mong manh
11
Chapter 11: Bước chân vào trận chiến
12
Chapter 12: Mở màn
13
Chapter 13: Buổi sinh nhật ở Hakone.
14
Chapter 14: Chất nhầy
15
Chapter 15: Huỳnh Hoả Trùng – Kiếm sĩ Hajime ra trận!!
16
Chapter 16: Không phải kẻ vô dụng
17
Chapter 17: " Ta đã làm gì sai với các người?!"
18
Chapter 18: Mau Thỉnh An Hoàng Hậu Du Thê Lan – Yuzuki.
19
Chapter 19: " Cô không phải là hoàng hậu."
20
Chapter 20: Cú Tát Xé Lòng
21
Chapter 21: Sự Nhân Tính Cuối Cùng
22
Chapter 22: " Mẹ Chỉ Muốn Con Sống Một Cuộc Sống Trọn Vẹn Thôi".
23
Chapter 23: Thời gian phục hồi – Một nửa linh hồn
24
Chapter 24: Đứa bé với hai màu mắt
25
Chapter 25: Nhiệm vụ của Yuka
26
Chapter 26: Viên đá xanh
27
Chapter 27: Tương lai của những đứa trẻ
28
Chapter 28: Đôi mắt lạ lẫm trong cơ thể quen biết
29
Chapter 29: Nổi đau không rõ
30
Chapter 30: Đứa trẻ của những sai lầm
31
Chương 31: Chiến trường băng tuyết
32
Bản nháp

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play