Chỉ trong 3 phút ngắn ngủi, Akina đã lấy được đầu của Nyoko một cách dễ dàng. Có nhanh quá không? Bakura đứng phía xa bàng hoàng vì mắt thường của cậu chẳng thể theo kịp tốc độ kinh hồn ấy của một cô gái nhỏ nhắn kia:" Chém được rồi?" Cậu thầm nghĩ, lấm tấm trên trán đã có mồ hôi lạnh tuôn ra.
Cơ thể của ả ta ngã ra sau, cái đầu lăn lông lốc trên đất bỗng biến dạng. Hình dạng ấy khiến Bakura và Akina nhìn thấy mà sững sốt, kinh ngạc. Cái gì? Sao có thể? Ánh mắt bất ngờ ấy thể hiện mạnh mẽ, dường như cả hai đã thấy gì đó rất kinh khủng.
Cái xác bỗng hoá thành ông Watanabe, tức là cái người mà vừa rồi Akina chém bay đầu, không phải là Nyoko mà lại ba của Bakura.
" Ba?!" Tim cậu đập nhanh lên ngày lúc càng dao động, mắt to tròn khiếp sợ, tay chân bủn rủn như chẳng thể đứng vững, suy nghĩ của cậu khiến não cậu buốt lên.
" Sao, sao có thể?! Kẻ mình mới chém bay đầu, không phải là Nyoko...mà là ba của cậu ấy?!" Akina sững sờ khựng lại, nhìn cái đầu đang nằm trơ trọi trên đất, hai hốc mắt đã bị khoét rỗng đen sâu hun hút, miệng của nó há hốc ra như đã thấy gì đó đáng sợ, thứ chất nhầy đen nhớt nhát bám đầy mặt và tóc của ông. Akina bàng hoàng suy nghĩ.
Tiếng cười đê hèn và tiểu nhân phát ra ở cạnh đó không xa, bốn con mắt dồn về một phía và thủ thế chuẩn bị. Như thể chỉ cần ả lao ra thì vẫn có thể đỡ được.
" Ta khá khen khi ngươi có thể thoát khỏi Hắc Huyết Lưu Tâm, nhưng mà cái hình nhân thế mạng ấy sức mạnh chỉ có bấy nhiêu đó, thoát được cũng chỉ là do may mắn." Tiếng nói của ả ta phát ra từ khắp không gian khiến hai người chẳng thể phân biệt được ả đang đứng nơi nào.
Akina hết sức đề phòng, ngó quanh liên tục vì không muốn bị tấn công bất ngờ. Đôi mắt Bakura cũng đảo liên tục khắp nơi, cảnh tượng rùng rợn làm bao người sởn gai ốc, làn gió lạnh luồn vào người qua tay áo cậu khiến cậu rùng mình. Lông tơ đã dựng đứng cả rồi, thầm nghĩ:" Mình phải làm gì đó, nếu không... Akina sẽ nguy mất, mình cảm thấy cô ta khác xa so với lần chạm trán trước."
Akina hét lớn vào hư không:" Ra đây đi! Đừng trốn nữa, ngươi làm vậy chẳng khác nào tự nhận bản thân mình yếu đuối chỉ biết trốn tránh, xuất hiện đi tên rùa rụt cổ!!"
Từ cánh rừng u ám, tiếng vụt vụt tựa từ cành cây này chuyển nhanh sang cành cây khác vang lên liên miên. Sự tập trung cao độ của cả hai hiện rõ ra ngoài. Ả đang ở đâu? Sẽ xuất hiện từ đâu?
Bỗng, giọng nói man rợ khẽ cất lên sát bên tai Bakura, nó chua ngoai, rùng rợn đến vô thường:" Mục đích của ta ở đây là để lấy mạng tên Bakura và cả viên đá, chứ không phải đánh nhau...ngươi được phái tới đây để bảo vệ hắn nhưng bây giờ tay ta đã chạm vào đầu nó rồi, ta rất muốn thấy nét mặt thất vọng và tuyệt vọng của cái hội Junsuimashi rác rưởi đó, chắc là đẹp lắm..." Bakura không thể nhúc nhích nổi nữa vì sự xuất hiện thình lình ấy, tay chân cậu cứng đờ lại. Đôi tay nhơ nhuốc bẩn thỉu kia nắm lấy đầu cậu, chuẩn bị bẻ nó.
" Nhất Thiên Lưu Trảm, bậc thứ hai!" Akina xoay người, ghép hai chuôi kiếm lại thành một đoản đao dài với hai đầu là hai lưỡi kiếm, cô phóng tới Bakura với ánh mắt tập trung gần như 100% vì cô biết chỉ cần sai một li thì người dính đòn không phải ả ta mà là Bakura. Thanh đao dài kia phóng đến như một mủi giáo, nó nhanh như một con chim cắt và thật may mắn làm sao, nó cấm thẳng vào đầu ả khiến ả rụt tay lại, Bakura vẫn chết trân ở đó vì hoảng hốt. Lẽ như hồn vẫn chưa về xác.
Nyoko rống lên vì đau đớn, thanh đao còn đang lơ lửng khi mới xuyên tạc qua đầu ả liền được nắm lấy bởi bàn tay nhỏ nhắn và trắng nõn nà của Akina. Cô tựa như dịch chuyển tức thời tới chứ chẳng phải di chuyển nữa rồi. Tách nó ra, Akina xoay vòng theo hình tròn với ý định sẽ chém bay đầu ả trong đòn tấn công đột kích này. Nhưng ả ta, Nyoko lại nhếch miệng cười một nụ cười hiểm ác, thì thào nói:" Ngươi quá chậm..." Nyoko dùng một tay để giữ thanh kiếm ấy lại, thứ chất nhầy màu đen như lọ mực dần nuốt trọn lấy thanh kiếm:" Mình không thể rút thanh kiếm lại được." Akina hoang nang suy nghĩ. Đơn giản bời vì thứ nhầy nhụa kia đã quấn lấy cả cô tay cô mất. Cả người cô đơ cứng như pho tượng, ánh mắt chết trân nhìn vào sâu trong hốc mắt đen ngòm của ả nữ quỷ kia. Trong tích tắc, một hòn đá cũng ước chừng khoảng ba kí ném thẳng vào đầu Nyoko khiến ả loạng choạng và choáng váng. Lúc này thứ dịch nhầy nhụa kia đã len lỏi vào từng bộ phận của Akina, ánh mắt đay nghiến của Bakura nhìn đinh đinh như hận thù bao ngày đã trả được. Cơ thể nữ chiến nhân như đang bắt đầu không làm chủ được, miệng Akina lúc này hét lên vài tiếng cuối cùng trước khi bị chất lỏng ấy bao trùm, trước ánh mắt bàng hoàng và hoảng hốt của Bakura:" Bakura! Chạy mau, tôi không làm chủ được cơ thể nữa rồi! Chạy mau lên!" Bakura lùi lại, lùi lại, ngày một lúc cách xa Akina, trong đầu cậu suy nghĩ và liên kết chúng lại thành một sâu chuỗi hoàn hảo:" Ả ta dùng thứ đó để khống chế cơ thể, khiến nó trở thành tay sai của ả." Hình dạng Akina dần biến đổi, nhanh chóng hoá thành Nyoko. Hai thanh kiếm kia cũng bị hấp thụ, biến dạng thành đôi tay sắc hơn dao quất tới tấp về phía cậu. Hoảng sợ liền nép mình dưới gốc cây gần đó, chui rút ngồi xuống đất cố gắng hạ thấp người hết sức có thể. Đôi mắt nhẹ lâng như muốn rơi ra vì cái chết đang ở ngay sau. Làm sao cậu có thể đánh bại được Akina, một mình Nyoko bản thân cậu còn không thể đánh trực diện thì làm sao có thể chiến đấu với cả hai người? Dường như câu chuyện của cậu sẽ dừng ở đây, Bakura suy nghĩ những điều sắp xảy đến, kinh khủng và tàn bạo đến ngây người. Mồ hôi túa ra từ từng đầu ngón tay, nó lạnh toát và ròng ròng chảy.
" Hãy cho nhịp tim lẫn hơi thở nhanh hết sức có thể, hãy để bản thân đứng trước lưỡi hái của tử thần, cho bản thân cận kề với cái chết. Nhưng tuyệt đối, không được run hay sợ hãi. Nhỡ rõ, không được run hay sợ hãi."
Một giọng nói nam đầy uy lực và hùng hồn cất lên trong tâm trí cậu khiến cậu chợt tỉnh ngộ, nó như đánh thức chính tiềm thức đang bị lơ đãng của Bakura:" Nhịp tim...và hơi thở nhanh hết mức có thể sao? Nhưng không được run hay là sợ hãi, sao mà được chứ?"
Vút!
Sau âm thanh xé gió kia, cả hàng cây nơi mà Bakura trốn bị đứt kìa làm đôi trước sự ngỡ ngàng của cậu, tiếng cười bật thành tiếng vang lại bên tai làm sởn gai ốc:" Có trốn cũng vô ích thôi nhóc con. Ngươi đang làm tốn thôi gian của ta quá đấy. Đằng nào cũng chết. Chi bằng bước ra đối mặt với ta, ta sẽ cho ngươi một cái chết nhẹ nhàng nhất."
Bakura đứng thẳng dậy, ngoảnh đầu lại nhìn ả ta cùng với hình nhân là Akina đứng bên cạnh bằng cặp mắt viên đạn. Nyoko tức giận khi nhìn thấy ánh mắt ấy, gầm gừ rồi vung tay chuẩn bị kết liễu đi cái mạng mong manh của kẻ không biết sợ trước mặt kia.
Nhưng rồi...
" Nhịp tim và hơi thở, nhanh cực đại." Bakura thầm nghĩ.
Khi cái xúc tu đen đúa kia sắp xuyên thẳng vào tim Bakura thì liền bị một thứ lực cản vô hình ngăn chặn, nó như một đường thẳng nối từ chỗ Bakura tới ả. Nyoko sững người lại một nhịp, tự hỏi tại sao xúc tu không tiếp tục di chuyển để tấn công hắn? Khoảng không tĩnh lặng tầm năm giây, một tiếng nổ kinh động trời đất, rung chuyển không gian phát ra đánh bay tất cả mọi thứ xung quanh, cây cối cũng bị bứng gốc mà ngã đè chồng chất lên nhau. Trong tích tắc, thứ sức mạnh nào có thể khiến mọi thứ hoang tàn và đổ nát đến như vậy?
Toà tháp Junsuimashi.
Fumio ngồi bên ngoài ban công ngắm nhìn ánh trăng cùng với một chiếc bàn gỗ nhỏ nhắn trước mặt, quỳ gối trên chiếc nệm lót mềm mại màu nâu nhạt. Ngồi thưởng trà như những bậc cổ nhân thường hay làm. Đang nhìn lên vầng trăng sáng đêm nay, khung cảnh êm ả xoa dịu tâm hồn cùng với những cánh hoa anh rơi lả tả theo làn gió nhẹ nhàng, thật hữu tình, thật yên tĩnh. Ánh trăng phảng phất lên gương mặt cậu làm sáng lên nụ cười hiền hậu.
Nhìn lại vào tách trà còn dang dở, mặt nước bỗng dao động, không quá mạnh nhưng bấy nhiêu đó đã đủ để cậu nhận ra tình hình hiện tại. Ngước lại lên nhìn trời đêm, nói:" Bắt đầu thật rồi."
Cảnh tượng hổn độn hoang tàn trong phút chốc, khói bụi bốc lên như thể vừa xảy ra một trận đánh bom. Từ trong đám bụi mịt mù ấy, những ngọn lửa đỏ lấp ló rồi vụt tắt nhanh, Nyoko không khỏi chấn kinh trước hiện tượng vừa rồi. Thứ sức mạnh gì vừa đánh bay ả? Dường như nó không chỉ mang đến sát thương trực tiếp mà nó còn khiến ả cảm thấy sợ hãi phần nào. Một nguồn sức mạnh khiến Nyoko không khỏi rùng mình.
Nyoko khập khiễng đứng dậy, trừng mắt nhìn sâu vào bên trong, điều khiển xúc tu tấn công đâm vào lớp bụi mờ.
Một dư âm nghe quen thuộc cất ngay bên tai Nyoko, ả sững sờ muốn quay lại nhưng cổ của cô ta...đã đứt từ khi nào rồi:" Kết thúc được rồi, Nyoko."
" Đầu, đầu của mình?!" Nyoko hoang mang muốn nắm giữ lại cái đầu đang lặt lìa lăn trên đất kia, viên ngọc màu đen ngay cổ ả cũng từ từ lụi tắt.
Trước mắt cô, một người với mái tóc dài màu trắng suôn mượt, dáng người cao ráo và khoác trên mình bộ y phục thuộc thời kỳ Edo, chiếc áo khoác bên ngoài được gọi chung chung là Kamishimo màu đỏ sẫm và viền đen, chiếc quần ống rộng Hakama giúp việc di chuyển dễ dàng hơn. Trên tay là thanh kiếm Katana dài khoảng 80cm là lưỡi kiếm, chuôi kiếm màu đen tuyền với hoa văn hình lục giác đỏ bên trên. Nó bóng loáng như vừa mới rèn xong, nhưng sao có thể không để lại giọt máu hay vết bẩn nào trên thanh kiếm, người bí ẩn này chẳng phải vừa chém bay đầu của ả hay sao? Chẳng lẽ...tốc độ ra đòn của người này lại nhanh đến mức kinh ngạc như vậy?
" Mình...bị chém đầu rồi sao? Mình sắp chết rồi sao? Nhưng mình không cảm thấy đau, cũng không cảm thấy được chuyển động của lưỡi gươm cắt qua cổ, sao có thể được chứ? Mình không muốn chết, ngài Reiketsuna, thần... muốn được sống!"
Dòng hồi ức của Nyoko dường như chạy trong đầu ả, để ả nhìn nhận lại những gì mà bản thân đã làm trong suốt thời gian qua.
" Cha mất sớm, mẹ thì bệnh tật đầy người, cuộc đời của ta từ khi sinh ra đã như được định sẵn sẽ chẳng thể lấy nổi hạnh phúc. Từ bé phải chật vật đi xin tiền, kiếm cái ăn qua ngày, còn lo cho người mẹ bệnh tật ốm đau khiến ta chẳng có ngày nào được ăn đủ no, còn có khi phải nhịn đói. Có tiền thì mua ít đồ ăn và thuốc, còn không thì nhặt đồ ăn của kẻ khác dưới đất lên mà lấm láp sống qua ngày. Đã có nhiều lúc ta tự hỏi bản thân đã gây ra nghiệp gì để ngày ấy ta lại phải chịu những trừng phạt như vậy, những suy nghĩ kết thúc cuộc đời cứ xuất hiện trong đầu ta nhưng ta vẫn phải sống, ta không nỡ để lại người mẹ đang chật vật với căn bệnh hiểm nghèo kia. Nhiều khi đứng nhìn những kẻ giàu có ngoài kia ta rất muốn được sống như vậy một ngày thôi cũng mãn nguyện. Nhưng đáp lại ánh mắt ấy của ta, là những cử chỉ, ánh nhìn như đang nhìn một thứ rác rưởi. Họ phỉ báng, nhổ nước bọt vào ta, chà đạp và đánh đập ta như một thú vui. Đến một ngày, ngài ấy xuất hiện."
Đôi mắt ấy trong trẻo và thanh cao biết nhường nào, nụ cười ôn nhu luôn trên môi của Reiketsuna. Lúc bấy giờ, sự hiền lương và ấm áp của cậu đã cứu lấy Nyoko từ dưới vực thẳm:" Cô bé, có muốn theo ta không?"
" Đối với ta, một bàn tay chìa ra lôi ta ra khỏi cái chết đói đang cận kề là một sự cứu rỗi đầu tiên cũng là duy nhất mà ta đã nhận được trên đời, ta muốn sống, ta muốn sống theo cách mà bản thân ta muốn. Ta không muốn bị người đời xỉ nhục, ta không muốn bị người khác chà đạp. Và cứ thế, ngài Reiketsuna mang ta về lâu đài, nơi giữ bình yên cho vương triều lúc bấy giờ. Ta được ăn ngon, mặc đẹp, được dạy dỗ để trở thành một người mạnh mẽ, lúc ấy ...ta chỉ muốn bản thân thật mạnh mẽ để bảo vệ những kẻ giống như ta. Và rồi... ngày ấy cũng tới, từ phương xa truyền tới tin mẹ ta mất, là do lũ người của lâu đài, chính ngài Reiketsuna đã nói như vậy. Cùng lúc đó, một thế lực bí ẩn nào đó đã xuất hiện, thao túng tâm hồn của tất cả những người dưới quyền điều khiển của Reiketsuna trong đó có ngài và ta. Nghe được rằng, kẻ đứng đầu nắm quyền điều hành của bên kia lâu đài chính là kẻ đã gây ra cái chết của mẹ ta. Ngài Reiketsuna đã nói cho ta biết và hỏi ta:" Có muốn trả thù không?" Và câu nói ấy đã mang ta vào trận chiến cách 500 năm, ta được ngài ấy cứu mạng và cưu mang, dù có là quỷ hay là gì, ta vẫn muốn phục tùng ngài ấy."
Dòng hồi tưởng về quá khứ đã dừng, tế bào như tách ra thành từng mảnh, xương cốt, da thịt như thấm vào lòng đất.
Updated 32 Episodes
Comments