Chapter 18: Mau Thỉnh An Hoàng Hậu Du Thê Lan – Yuzuki.

Hajime được ai đó kéo lên bờ, cả Akina cũng đã nằm đó mà bất tỉnh.

" Mệt thật, đánh đấm thế nào mà hoang tàn thế không biết?" Giọng nói này, không của ai khác ngoài Nareda. Không hiểu vì chuyện gì mà cô lại có mặt kịp thời để trợ giúp. Chính cô là người mang Akina khỏi con tàu và cũng là người đã đổ hơn 50 thùng xăng xuống mặt hồ và châm lửa khiến nó cháy bùng lên.

Nhìn qua hai người ấy nằm la liệt, Nareda cũng thở phào an tâm suy nghĩ:" Akina đã bớt xanh xao rồi, chắc chất độc đang bị tiêu hủy. Còn anh này...bị mất bàn tay luôn sao, khủng khiếp vậy? Nhưng họ vẫn còn thở, chắc cần nghỉ ngơi thêm hồi phục lại. Mình nên trở vào đó với các cậu ấy." Nareda lia mắt nhìn vào mớ hổn độn bên trong, khung cảnh đổ nát đến kinh hồn. Chỉ vừa mới ban nãy nơi này còn yên bình và tĩnh lặng nhưng chỉ mới một tiếng mọi thứ đã trở nên thế này. Nareda cũng không khỏi bâng khuâng và khó hiểu rằng chuyện gì đang xảy ra ở đây.

Cách đây một tiếng.

Bakura phóng nhanh vào trong đám bụi mịn, vô cùng bất an liên tục kêu gọi mọi người, nhưng khi bụi mờ tan dần dần đi mất thì tâm trí Bakura cũng bấn loạn. Trước đôi mắt kinh hãi và tuyệt vọng của Bakura thì hầu hết tất cả mọi người đều đã bị đất đá đè lên người. Sống hay chết cũng chẳng rõ. Vài người nép mình run rẩy sau những bức tường đổ vỡ. Thấy thế Bakura cũng vội vã chạy lại và hỏi han, người già trẻ nhỏ hầu như đều đã bất động, có gắng sức kéo lên cùng chẳng còn nguyên vẹn. Dù vậy, Bakura cũng nén lại đau thương, hướng dẫn lối thoát an toàn cho mọi người theo những gì Akina đã căn dặn:" Mình xin lỗi Akina, mình đã không tới kịp, mình đã không cứu được mọi người." Cảm giác áy náy và bứt rứt ấy như nuốt trọn lấy cậu, đôi mắt bi ai hướng về bóng người thân quen nằm cựa quậy dưới một mớ đất đá, đó chẳng phải là cha mẹ của Yuka hay sao? Bakura vô cùng hốt hoảng, vội cắm đầu chạy lại, dùng đôi tay trần đào bới như muốn cứu vớt cả hai người nhưng làm sao đây, có đào có bới bao nhiêu thì cũng vô ích, hai người đã bất động mất rồi. Bakura nghĩ tới ánh mắt câm thù mà Yuka dành cho cậu, những lời trách mắng thậm tệ vì không cứu được họ, một kẻ vô dụng như cậu không xứng đáng để tồn tại. Cậu quỳ một cách bất lực và vô vọng trên mặt đất đầy miểng chai và những thứ sắc bén khác. Gương mặt bất mãn về bản thân lộ rõ nhìn lên bầu trời đầy sao, trong yên bình nhưng cô đơn lạ thường.

Trong thời khắc gần như sự tuyệt vọng sắp ăn sâu vào trong nội tâm của cậu, một giọng nói nghe thánh thót và ngân dài tựa tiếng đàn tỳ bà vang tới từ phương xa, nhưng đâu đó tiếng chua ngoai vẫn lẫn lộn. Nó mang tâm trí của Bakura về với thực tại:" Sao trong có vẻ tuyệt vọng vậy? Bé con?"

Quay phắt qua ngay tức khắc, ai? Ai đang lơ lửng trên bầu trời kia?

Khoác lên mình bộ hỷ phục màu đỏ thấm như được nhuộm màu máu, chiếc khăn che mặt mỏng manh cũng thấm tươi một màu, nhìn sơ qua có thể nhận ra rằng đây là trang phục thời nhà Minh dành cho những người nữ nhân xuất giá. Nhưng với bộ hộ giáp vàng rồng bọc lấy móng tay thì chắc hẳn đây cũng không phải là người thường. Thông thường chỉ những người có thân phận cao quý trong cung cấm mới có quyền mang hộ giáp, nhưng ngón áp út và ngón út của hai bàn tay là những ngón được ưu tiên vì đơn thuần họ chỉ dưỡng móng tay ở hai ngón đó. Nhưng đằng này ả ta lại có cả mười chiếc cho cả hai bàn khiến nhiều người nhìn thấy cũng khó lòng hiểu được. Đôi môi đỏ tươi, mọng nước như cherry vừa hái, cô ta mỉm cười, nụ cười tựa nét xuân hương được hoạ trên tuyết trắng. Chiếc khăn che mặt mỏng manh phấp phới theo gió mùa xuân bay qua.

Bakura đơ cả người nhìn ả, cảm giác lạnh buốt đến từng mô thần kinh này là sao, dù ả có tỏ ra nhẹ nhàng thông qua lời nói nhưng sao Bakura vẫn cảm nhận được sự đáng sợ đến từ người phụ nữ trước mắt mình.

Ả ta bắt đầu cất tiếng nói điềm đạm ấy lên, nếu không nói thì chắc ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ đây là một mỹ nữ ôn nhu thục đức:" Ta là Du Thê Lan, cậu bé có thể gọi ta là Yuzuki cũng được. Đừng tò mò về cái tên Du Thê Lan của ta, vì vốn dĩ ta đến từ Trung Quốc, mà cũng không phải, 500 năm trước đất nước của ta không lấy tên đó. Cũng đã 500 năm rồi, ta nghĩ cảnh vật ở đó đã thay đổi, không biết...linh hồn của vị hoàng đế năm ấy có thấy thương sót cho ta hay không?"

Vừa nói, cô vừa đặt tay lên bụng và xoa xoa. Giọng nói nghe u buồn mồn một, thấy Bakura chẳng nói lời nào, ả bèn tiếp lời đang nói:" Sao cậu bé không nói gì hết vậy? Mau cúi đầu thỉnh an với ta đi chứ."

Yuzuki thấy được sự khinh thường và không đối hoài của Bakura thì vô cùng tức giận, ánh mắt ấy đỏ bừng xuyên qua lớp vải kia tôn thêm phần ma mị và quỷ quyệt:" Mau cúi đầu thỉnh an ta mau!"

Giọng nói nội lực ấy thốt lên như thể biến cô ta thành một con người khác, nó nặng nề âm khí và đáng sợ đến nổi mồ hôi cậu túa ra như mưa. Bakura rụp đầu cúi xuống đất, như có thứ áp lực nào đó đè nặng lên đầu cậu khiến cậu chẳng thể ngẩng lên nổi:" Đầu mình, không thể nhấc lên được, như thể có một quả tạ đè lên vậy!"

Yuzuki mỉm cười ác ý nhìn cậu rồi nói tiếp:" Ngươi là kẻ nắm giữ viên đá đó nhỉ? Ngài Reiketsuna đã nói cho ta biết rồi. Và hôm nay, số ngươi tận rồi!" Dứt câu, ả ta triệu hồi từ hư không ra cả trăm cây trâm vàng đính đá quý sắc nhọn rồi ra lệnh cho chúng tấn công vào Bakura. Cơ thể cậu vẫn không thể nhúc nhích, dường như ma lực chú của ả ta mạnh đến nổi có thể khống chế cả con người:" Bakura! Cử động đi Bakura, cử động và né đi, Akina đã đặt niềm tin ở mày, mày không được chết!"

Dòng suy nghĩ vừa lụi đi, cậu liền lăn qua một bên tránh hàng trăm cây trâm ấy. Chúng cắm phập xuống đất, những tấm gỗ nằm lăn lóc trên đường, Bakura thấy rõ mồn một. Những cây trâm ấy chúng đâm xuyên qua tấm gỗ dày cả lóng tay, không khỏi khiếp sợ. Bakura lúc này chỉ có thể dựa vào trực giác của bản thân mà né đòn tìm cách và cũng như câu kéo thời gian để người tới giúp. Nhưng khi cậu vừa mới nép mình sau một đống đất được hình thành sau vụ nổ, Bakura như ngộ ra điều gì đó, một điều sai lầm mà bản thân đang suy nghĩ và hành động:" Tại sao... mình phải cần người khác cứu giúp, mình chẳng phải đã chấp nhận bước chân vào trận chiến này hay sao? Akina đã hướng dẫn mình rất nhiều rồi mà, đây là lúc mình nên thể hiện những gì cậu ấy hướng dẫn chứ. Tại sao lại ỷ lại vào người khác?" Bakura nhìn vào bàn tay của mình mà nao núng, tự hỏi với lòng rằng sao lại cần tới người khác mà không chiến đấu bằng chính sức mạnh của mình.

Tập trung vào những suy nghĩ ấy, Baku không nghe thấy tiếng kêu vang vọng trời đất của Yuka ở phía xa đang chạy tới. Nhưng khi vừa nhìn qua, gương mặt cô ấy sao lại hoảng hốt thế? Cô ấy đang kêu cậu sao, muốn nói gì à? Bakura lắng nghe và gạt dòng nội tâm ấy qua:" Chạy mau Bakura! Nguy hiểm đó!"

Cậu bất ngờ khi nghe câu nói ấy, sững sốt nhìn lên bầu trời, ba chiếc vòng ngọc được chế tạo từ những loại đá quý và bảo vật lần lượt lao xuống. Bakura nhanh nhẹn, chụp lấy một khúc gỗ bên cạnh và đưa lên đỡ. Nhưng sức công phá và uy lực của nó mạnh vô biên, khúc gỗ to bằng bắp chân lại bị gãy một cách gọn gàng. Hai chiếc còn lại cũng đuổi theo khi thấy Bakura trốn chạy. Cậu không bỏ cuộc, dùng tất cả những đồ vật có thể sử dụng để đỡ đòn mà chóng chịu. Yuzuki thấy vậy vô cùng bực mình vì cậu đã làm tiêu tốn của ả quá nhiều thời gian liền gần lên:" Ngươi lì thật đấy tên oắt con, sao không đi chết đi cho nhanh?! Ngươi không thể đánh bại một vị hoàng hậu như ta đâu, có chạy cũng vô ích thôi!"

Bakura thấy chúng sắp đuổi kịp liền khựng nhanh lại, theo lực quán tính, chúng đâm sầm vào một toà nhà người dân trước mặt, cậu chạy qua một đống đổ nát rồi tiện tay nhặt lấy một khúc gỗ dài như chiều dài của một thanh kiếm, có lẽ cậu đã quyết định chọn nó để để làm vũ khí cho trận chiến này. Nhưng mà sao có thể chứ, khúc gỗ to đùng khi nãy còn bị bẻ gãy một cách dễ dàng thì làm sao một thanh gỗ nhỏ chỉ bằng nửa mét này có thể. Chạy thật nhanh, thật nhanh nhưng dường như Bakura đã quên mất một điều gì đó, Yuka!

Cậu nhớ ra cô ấy khi nãy vừa gọi lớn tên cậu để ra hiệu, nhưng bây giờ thì đâu mất rồi? Ngó lên nhìn Yuzuki.

" Huh!" Bakura mở tròn xoe đôi mắt, nó thể hiện rõ sự kinh ngạc của cậu. Những chiếc vòng ngọc lao đến, rất muốn vung cây để đánh bay nó nhưng không thể vì biết rõ nó sẽ gãy. Dù biết là như vậy nhưng thà thử còn hơn đứng im chịu chết, Bakura vung gậy và đánh mạnh vào nó, đúng như những gì cậu đoán, khúc gỗ ngay lập tức bị gãy. Hai chiếc vòng còn lại cũng phóng đến, tác động trực tiếp vào hai bên xương quai xanh của cậu, âm thanh "rắc" nghe rất rõ khiến cậu như đau buốt cả người, khụy xuống. Lúc này, Yuka bị bóp cổ đến rỉ cả máu ra từ miệng giữa không trung nhìn xuống mà hoảng hốt lo sợ. Cô cố gắng quằn quại nhưng làm sao có thể thoát? Ả ta nhìn cô bằng đôi huyết nhãn, nó như một lời đe doạ đối với cô:" Nếu ngươi không chịu im thì ta sẽ bóp nát cái cuống họng nhà ngươi đó!"

Ba chiếc vòng ngọc phỉ thúy ấy giáng xuống. Âm thanh lặng như tờ, mọi chuyển động trong tâm thức của Bakura lúc này như chậm chạp đến mức có thể bắt kịp những thứ đó. Một ngọn lửa bùng lên trong bóng tối nơi tâm can. Từ cơ thể cậu như phóng ra một linh hồn bốc cháy chém đứt lìa cả ba chiếc vòng trước ánh mắt sững sờ nhưng không khỏi ngạc nhiên của Yuzuki. Đây là lần đầu tiên ả tận mắt nhìn thấy vị thần bảo hộ của Bakura, tay ả có chút run rẩy nên buông cổ Yuka khiến cô rơi tự do ở một khoảng cách đủ để tan xác phanh thây. Bakura không nói không rằng lao đến ôm chầm lấy cô rồi lăn vài vòng khiến cơ thể không ít vết thương. Yuka ho ra cả máu làm cậu vô cùng áy náy cũng như tội lỗi. Dỗ dành cho cô, cậu hướng mắt nhìn ra ngoài, vị thần bảo hộ ấy đang đứng song song với ả trên trời cao. Ánh lửa toả ra như thắp nên ngọn đuốc sáng giữa bầu trời. Không khí ảm đạm này khiến cậu cũng hãi hùng trong tim.

Yuzuki phấn khích thầm nghĩ:" Hắn xuất hiện rồi hắn xuất hiện rồi, rốt cuộc thì đến cuối cùng hắn cũng xuất hiện. Chỉ cần ta chứng minh cho ngài Reiketsuna thấy mình đủ mạnh và lấy mạng bọn chúng thì mình ngài ấy sẽ hoàn thành tâm nguyện cho mình."

Xương quai xanh của Bakura đã bị nứt ra khiến cho mọi cử động của cậu đều trở nên đau đớn đến tột cùng như thể có cả trăm cây kim đâm vào tứ chi khiến cậu đau đến thấu tim gan. Yuka lúc này đã ho sặc sụa, còn có cả máu nữa, Bakura tuy đau đớn như cố gượng người hỏi han Yuka, dấu tích của năm chiếc hộ giáp in hằn trên cổ cô làm cậu cũng không khỏi sót thương khi nhìn thấy, mồ hôi nhễ nhại, Bakura thở như không ra hơi khi nổi đau ấy dằn vặt bên vai. Yuka thấy vậy, liền ho vài tiếng khụ khụ rồi nhíu mày nhăn nhó bảo Bakura:" Bakura, cậu có sao không? Mình thấy cậu, không ổn."

Bakura chối bỏ, lắc đầu mà cơ thể run lên:" Mình không sao, cậu đừng lo." Yuka không tin những gì cậu nói liền quát lại bằng giọng điệu nửa phần lo lắng nữa phần giận dỗi:" Cậu đừng có nói dối mình, tuy lúc đó quả thật là mình bị ả bắt đi, nhưng mình nghe rõ mồn một tiếng hai chiếc vòng đó chạm vào người cậu đó, rốt cuộc là cậu bị thương ở đâu?!" Cậu thấy vậy vô cùng cảm động, có lẽ đã lâu rồi cậu chưa cảm nhận được sự ấm áp khi có người quan tâm kể từ khi cha mẹ đều ra đi, cửa sổ tâm hồn như có một áng mây mưa kéo qua khiến mắt cậu buồn rũ rượi thấy rõ, đầu cúi xuống như muốn che đi những giọt nước mắt nhưng cậu không khóc, cậu tự dặn lòng rằng không khóc, phải mạnh mẽ lên. Miệng cậu mím chặt như nén lại thứ cảm xúc yếu đuối ấy vào trong, Yuka đầu tóc rối bời chạm vào đôi vai Bakura một cách mạnh bạo. Nổi đau lan đến từng tế bào não bộ, nó như kích hoạt một con quỷ bên trong, nó tấn công vào từng cơ quan nội tạng khiến cậu đau không thể thốt nên lời.

Chapter
1 Chapter 1: Triệu tập!
2 Chapter 2: Trận chiến cổ xưa
3 Chapter 3: Nỗi đau thấu trời
4 Chapter 4: Sự ấm áp cô đơn
5 Chapter 5: Sự giúp đỡ không cần thiết
6 Chapter 6: Kí ức
7 Chapter 7: Nhiệm vụ đầu tiên của cả hai thế lực
8 Chương 8: Mảnh vỡ trong tim của hai người xa lạ.
9 Chapter 9: Mịch Liên Vô Âm Khúc
10 Chapter 10: Hi vọng mong manh
11 Chapter 11: Bước chân vào trận chiến
12 Chapter 12: Mở màn
13 Chapter 13: Buổi sinh nhật ở Hakone.
14 Chapter 14: Chất nhầy
15 Chapter 15: Huỳnh Hoả Trùng – Kiếm sĩ Hajime ra trận!!
16 Chapter 16: Không phải kẻ vô dụng
17 Chapter 17: " Ta đã làm gì sai với các người?!"
18 Chapter 18: Mau Thỉnh An Hoàng Hậu Du Thê Lan – Yuzuki.
19 Chapter 19: " Cô không phải là hoàng hậu."
20 Chapter 20: Cú Tát Xé Lòng
21 Chapter 21: Sự Nhân Tính Cuối Cùng
22 Chapter 22: " Mẹ Chỉ Muốn Con Sống Một Cuộc Sống Trọn Vẹn Thôi".
23 Chapter 23: Thời gian phục hồi – Một nửa linh hồn
24 Chapter 24: Đứa bé với hai màu mắt
25 Chapter 25: Nhiệm vụ của Yuka
26 Chapter 26: Viên đá xanh
27 Chapter 27: Tương lai của những đứa trẻ
28 Chapter 28: Đôi mắt lạ lẫm trong cơ thể quen biết
29 Chapter 29: Nổi đau không rõ
30 Chapter 30: Đứa trẻ của những sai lầm
31 Chương 31: Chiến trường băng tuyết
32 Bản nháp
Chapter

Updated 32 Episodes

1
Chapter 1: Triệu tập!
2
Chapter 2: Trận chiến cổ xưa
3
Chapter 3: Nỗi đau thấu trời
4
Chapter 4: Sự ấm áp cô đơn
5
Chapter 5: Sự giúp đỡ không cần thiết
6
Chapter 6: Kí ức
7
Chapter 7: Nhiệm vụ đầu tiên của cả hai thế lực
8
Chương 8: Mảnh vỡ trong tim của hai người xa lạ.
9
Chapter 9: Mịch Liên Vô Âm Khúc
10
Chapter 10: Hi vọng mong manh
11
Chapter 11: Bước chân vào trận chiến
12
Chapter 12: Mở màn
13
Chapter 13: Buổi sinh nhật ở Hakone.
14
Chapter 14: Chất nhầy
15
Chapter 15: Huỳnh Hoả Trùng – Kiếm sĩ Hajime ra trận!!
16
Chapter 16: Không phải kẻ vô dụng
17
Chapter 17: " Ta đã làm gì sai với các người?!"
18
Chapter 18: Mau Thỉnh An Hoàng Hậu Du Thê Lan – Yuzuki.
19
Chapter 19: " Cô không phải là hoàng hậu."
20
Chapter 20: Cú Tát Xé Lòng
21
Chapter 21: Sự Nhân Tính Cuối Cùng
22
Chapter 22: " Mẹ Chỉ Muốn Con Sống Một Cuộc Sống Trọn Vẹn Thôi".
23
Chapter 23: Thời gian phục hồi – Một nửa linh hồn
24
Chapter 24: Đứa bé với hai màu mắt
25
Chapter 25: Nhiệm vụ của Yuka
26
Chapter 26: Viên đá xanh
27
Chapter 27: Tương lai của những đứa trẻ
28
Chapter 28: Đôi mắt lạ lẫm trong cơ thể quen biết
29
Chapter 29: Nổi đau không rõ
30
Chapter 30: Đứa trẻ của những sai lầm
31
Chương 31: Chiến trường băng tuyết
32
Bản nháp

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play