Tưởng rằng sau cú tấn công trực diện ấy, cơ thể Bakura đã bị phanh thây thành từng mảnh nhưng nào ngờ, ở đó lấy một vết tích cũng chẳng có. Yuzuki vô cùng bất ngờ với việc vừa diễn ra. Ngó nghiêng ngó dọc nhằm tìm kiếm cậu đang ở đâu. Bằng một cách thần kỳ nào đó, dáng hình của Bakura đã lù lù xuất hiện ngay sau cô ta với đôi mắt hận thù, trên tay còn cầm thanh kiếm dài cả mét. Cậu cất tiếng nói nhỏ nhẹ nhưng sát khí ngập tràn:" Tôi sẽ cho cô cái cảm giác mà những kẻ cô chính tay giết hại cảm nhận được, yên tâm sẽ chẳng lâu đâu."
" Hoả Bộc!" Thanh kiếm vừa chạm vào cổ ả thì ngay lập tức nó bốc cháy mãnh liệt. Nhưng Yuzuki chẳng thèm để tâm, ả xoay đầu 180° lại nhìn Bakura, cảm thấy bị đe doạ, cậu rút thanh kiếm về rồi bật lên lùi ra sau, đúng như những gì cậu đoán, đôi mắt ả đỏ rực xuyên qua tấm vải đỏ, mọi thứ bị ả nhìn vào đều tan biến thành cát bụi, nhếch mép, Yuzuki bung lụa tấn công cậu:" Một đứa nhãi nhép như ngươi mà dám vô lễ với bổn cung, thật không biết lượng sức. Đỡ lấy này! Vũ Nguyệt Hồng Luân."
Hai mảnh lụa bay vút lên cao, tiếp đó tạo ra một ma trận tím dưới chân Bakura, cậu không thể thoát khỏi dù chỉ một cái nhấc chân, hai tấm lụa đan vào nhau tạo thành hình chữ X rồi kéo xuống, nó như một cái lồng chết người muốn nhốt Bakura vào bên trong, nhưng cậu làm sao chịu nhượng bộ, Bakura khẽ cười đểu như khinh thường chiêu thức đơn giản ấy, thoáng thấy nụ cười kia, ả gầm gừ tức giận đến ửng đỏ cả mắt, Bakura vùng mình như có một luồng điện chạy trong người, tê dại đến từng đầu ngón tay, cấm phập thanh kiếm xuống ma trận nhưng lúc này đôi lụa đỏ cũng đã áp gần, ma trận nổ tung mang theo gió bụi mịt mù bay bao phủ cả không gian. Khí trời âm u tô điểm cho một con quái vật ẩn mình trong màn đêm ấy. Hai tấm lụa mỏng và nhẹ kia bị thiêu cháy gần hết. Thấy những chiêu thức đánh từ xa đều chẳng có hiệu quả, Yuzuki trợn mắt, miệng tức tói đeo vào những chiếc hộ giáp khi nãy đã tháo ra:" Ngươi đừng nghĩ những tuyệt chiêu vừa rồi là tất cả sức mạnh mà ta có, thứ không biết trời cao đất dày như ngươi hôm nay sẽ phải quỳ rạp xuống xin bổn cung tha mạng."
Trên bầu trời, ánh trăng lộ rõ sau cả tiếng bị mây đen che phủ, nó thật sáng, ả ta ngước lên mỉm cười thoả mãn như thể ông trời cũng theo phe ả, giọng nói mê hoặc cất lời:" Đúng lúc thật, có vẻ như...thần may mắn cũng đứng về phía của ta rồi." Bakura đứng nghiêm nghị một xó phía xa, ánh mắt trầm bi như toát lên ám khí, đột ngộ trời đổ cơn mưa trong khi mây đen chỉ vừa kéo qua làm lộ ánh trăng ban nãy, chiếc áo mỏng manh của Bakura thấm đẫm từ màu đỏ nhạt đậm dần khi bị bám nước, nó như vết máu loan ra tạo cảm giác bi thương. Chẳng biết đã đứng được bao lâu trong cơn mưa tầm tã, Yuzuki đặt đôi bàn tay ở trước bụng, tư thế nghiêm chỉnh toát lên khí thế của một bậc mẫu nghi thiên nhiên trong bộ áo cưới đỏ rực. Đáng lẽ sẽ rất lung linh và đẹp mắt nhưng đứng giữa cơn mưa ngày một nặng hạt thì cô ta rõ ràng vẫn bộc phát hình ảnh một nữ quỷ ranh ma. Tốc độ di chuyển nhanh đến mức tưởng rằng dịch chuyển tức thời, Bakura không khỏi bàng hoàng quay ngay ra sau vì theo bản năng phía sau luôn là điểm yếu chí mạng, và phải, đúng như những gì cậu đã nghĩ, bộ hộ giáp vàng rồng đã áp ngay cổ cậu và sẵn sàng rạch năm dấu lên trên. Thoắt cái, Bakura biến mất trước mặt ả ta nhưng ả cũng chẳng phải dạng vừa cũng ngay tức khắc tàng hình, không gian gần như tĩnh lặng, chỉ có tiếng mưa đêm tựa như tiếng kêu bi thương vọng về từ cõi chết còn bóng người dáng quỷ thì hoàn toàn mất tăm.
Yuka chẳng thể ngồi một cách vô dụng đợi chờ, cô oà khóc nức nở cố gắng đẩy những tảng đá, những khúc gỗ đang đè lên người cha mẹ mình, may thay hai người họ chỉ có người mẹ là bị đứt ba ngón tay cái, trỏ và giữa. Ánh nhìn của cô nhoè đi vì nước mắt, cũng mờ dần vì nước mưa, như thể cơn mưa đang khóc thương cho tấm lòng và sự thống khổ của cô lúc này. Tiếng hét chói tai thảm thiết vang lên không dứt làm lòng người dù mạnh mẽ như thái sơn, vững chắc như kim cương cũng khó mà không day dứt. Chân của cha cô cũng đã bị gãy, cả khớp xương bên dưới đề đã bị bẻ qua một bên trong kinh hãi đến điên đảo. Tiếng sấm rầm trời báo hiệu cho biết bao điều bi ai phía trước của tương lai Yuka, nhìn cả hai người nằm im như chết mà lòng nóng như lửa đốt, khẽ đưa tay trước mũi hai người, cô oà khóc lớn hơn:" Vẫn còn sống! Cha mẹ vẫn còn sống!"
Không biết thời gian đã là bao lâu, nhưng màn đêm như con quái vật ẩn mình đang ngày càng dầy đặc. Yuzuki đang tung ra những tuyệt kỹ cận chiến mà bản thân luyện tập mà tấn công dồn dập Bakura, một đứa trẻ chỉ vừa mới được ban tặng sức mạnh thần thánh làm sao có thể ngang hàng với người trao tặng, nhưng đòn tấn công đều được đỡ lấy không sót cái nào. Ả vừa cười, vừa trêu chọc kỹ thuật vụng về mà Bakura đang sử dụng:" Ngươi như một con cá đang vùng vẫy trên bãi cát vậy, dù biết cuối cùng sẽ chết nhưng vẫn cố gắng quằn quại đến giây phút cuối cùng. Ta khá ấn tượng đó chứ."
Bakura chẳng thèm đáp một lời, trao đổi chiêu thức một hồi thì sức cùng lực kiệt, tay cậu run lên với mỗi nhát chém, nhận thấy điều đó Yuzuki không ngừng xỉa xói và vui sướng thốt lên:" Nhìn kìa nhìn kìa, cơ thể ngươi run lên cả rồi, sao vẫn cố gắng cầm kiếm lên vậy, chi bằng chấp nhận đầu hàng đi."
" Ta không thể đầu hàng, dù hơi thở ta có ngưng ta cũng nhất quyết không hạ kiếm xuống đâu, vì ta vẫn còn nhiều người cần bảo vệ, còn nhiều thứ ta cần làm và còn nhiều lời hứa...ta cần phải thực hiện." Bakura giữ gương mặt vô hồn chẳng lấy một biểu cảm, nó làm ta hình dung như toàn diện cơ mặt cậu thể là một bức tượng đá. Dòng suy nghĩ uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Từng nhát chém cậu vung ra bấy giờ đều uyển chuyển như tơ tằm đang được dệt nhưng nó lại toả ra một luồng năng lượng khổng lồ đến cả Yuzuki cũng cảm nhận được điều đó. Những bước di chuyển, tư thế, tấn công, phòng thủ của Bakura sao lại nhanh và mềm mại đến vậy, ả ta tấn công từ tất cả mọi khẻ hở mà Bakura để lộ nhưng những điểm đó dường như sẽ bị chặn ngay lập tức. Yuzuki không khỏi ngạc nhiên vì sự thay đổi đột ngột này của thằng ranh con vắt mũi chưa sạch trước mặt. Bộ hộ giáp từ từ dài ra một cách kỳ lạ, nó bấy giờ giống như một bộ vuốt hơn là một bộ bảo vệ móng. Cảm nhận được điều bất thường kia, Bakura cũng e dè đôi chút, vì cậu biết rằng nếu chúng thay đổi kích thước thì những bước di chuyển của cậu sẽ khó khăn hơn. Yuzuki nở nụ cười độc đoán rồi phán rằng:" Tới lúc đi chầu diêm vương rồi nhóc con!"
Cậu đề phòng xung quanh bằng trực giác đang được nâng cao của mình, Yuzuki khựng lại giữa bầu trời, đột nhiên ả múa những điệu múa kỳ lạ nhưng lại quyến rũ mê hồn. Đôi mắt và đôi tay Bakura như nhẹ hẫng đi, dưới ánh trăng cô ta như một nàng tiên trong bộ hỷ phục đỏ rực, từng cú xoay đều toả ra mùi hương ngào ngạt say đắm. Cậu cảm thấy cơ thể như bị khống chế mà yếu dần đi. Yuzuki tận dụng ngay thời cơ phóng tới, chẳng phải gọi là phóng tới nữa rồi. Mà là dịch chuyển tới ngay trước mắt cậu, đôi tay nâng gương mặt còn đang sững sốt của Bakura lên, cậu nhìn sâu vào hai hốc mắt ấy nhưng chỉ thấy một nỗi câm thù đến từng mô mạch.
" Tới lúc chết rồi nhóc con à...ta sẽ có ngươi biết, chống lại Yuzuki ta sẽ nhận những kết cục thê thảm tới mức nào."
" Mình... không thể cử động được, tay mình như tê liệt vậy, chân cũng vậy, cứng đờ ra rồi."
" Dậy đi Bakura, đừng ngủ nữa, hãy dậy đi! Nếu ngủ, con sẽ chết đó!" Giọng nói ấy phát ra trong tâm trí của Bakura nhưng cậu lại chẳng nhận ra đó là của ai, dù vậy cậu vẫn cảm thấy được sự ấm áp và thúc đẩy mạnh mẽ trong lòng tin của bản thân. Bakura không biết mình đã ngủ từ khi nào nhưng bừng mở mắt làm Yuzuki ngạc nhiên ra mặt, rõ ràng vũ điệu mê hồn của ả đã làm cậu xao xuyến mà bất tỉnh nhưng sao có thể dậy ngay được.
" Giọng nói vừa rồi...là của ai?" Bakura vung kiếm theo hình tròn chém đứt hai tay ả rồi rơi xuống đất, lăn lộn với những vết thương khắp người khiến cậu sức cùng lực kiệt rõ ràng. Nhưng tay Bakura vẫn cầm kiếm, chân vẫn khập khiễng đứng dậy như chẳng có chuyện gì. Yuzuki hồi phục lại hai cánh tay nhưng lần này bộ hộ giáp lại chẳng thấy đâu, chắc ả chỉ có thể hồi phục lại những tế bào của bản thân còn những món đồ đó thì không. Bakura thấy bộ móng dài tầm 10cm của Yuzuki cũng phát khiếp, mắt cậu mờ dần nhưng lại nhất định không gục ngã.
" Ngươi làm ta điên rồi đấy tên nhóc kia! Dám vô lễ với hoàng hậu." Yuzuki gầm lên, lớp vải bay phấp phới kia làm lộ ra gương mặt thật của ả, dung nhan diễm lệ mĩ miều, tuyệt sắc giai nhân cũng khó mà sánh kịp, một nét đẹp chết người và sắc sảo.
Không biết từ khi nào nhưng viên đá trước ngực cậu đã và đang bừng sáng lên màu đỏ tuyệt đẹp. Một đoạn hồi ức từ đâu chạy quanh đầu Bakura.
Cậu như bị đưa về một triều đại lạ lẫm nào đó, tường đỏ ngối xanh bóng bẩy như dầu, dưới cành hoa đào hồng sắc mềm mại là bàn tay thon thả trắng nõn nà đang nâng niu nhẹ nhàng. Một nữ nhân khoác trên người bộ đồ quý phái và toát lên vẻ mẫu nghi thiên hạ rõ rệt. Đôi mắt trĩu lệ nhìn cành hoa nhỏ bé đang vươn mình trong gió xuân, nó như nói lên cuộc đời của cô vậy.
" Đó là ai...?" Bakura thầm nghĩ.
" Hoàng hậu nương nương, mình nên đi thôi, nếu tới trễ hoàng thượng sẽ giận đó ạ." Một nữ nô bộc khụy thấp người cúi đầu kính cẩn nói. Vị hoàng hậu cũng nhẹ nhàng rút tay lại rồi điềm đạm bảo:" Ừm."
Tại một khu vườn rộng lớn thoáng đãng, hoa cỏ cây cối xanh ươm trở mình trong ánh nắng mặt trời. Cạnh một chiếc hồ nhỏ có toà tháp mọc lên tráng lệ vô cùng.
Du Thê Lan đi đến cùng vời tì nữ bên cạnh nâng tay. Nhu mì thỉnh an vị hoàng đế cao cao tại thượng đang ngồi chểnh chề ở kia. Được lệnh ngồi cũng an toạ, gương mặt cô chẳng mấy hài lòng hay vui vẻ. Thấy thế, vị hoàng thượng không những không hỏi han lo lắng mà còn chỉ trích:" Hoàng hậu đến đây với tâm trạng khó chịu, ủ rũ như vậy thật tình làm trẫm thấy mất hứng quá."
Cô cũng nhẹ nhàng đáp trong khi ánh mắt chẳng thèm nhìn lấy một lần người phu quân kia:" Thần thiếp cảm thấy không khoẻ trong người, mong hoàng thượng lượng thứ."
Ông ta liếc cô bằng cặp mắt chán chường, từ xa, hai vị chủ tử khác lại tiến tới cùng với khay trà bằng gỗ trên tay, hai người họ xinh đẹp như hoa, trẻ trung như thiếu nữ đôi mươi.
" Hoàng hậu đang mang thai, khó tránh thấy khó chịu mệt mỏi, nếu cảm thấy không chịu được không khí ở đây có thể lui về điện trước. Có Thuận phi và Cung phi ở đây hầu hạ trẫm rồi, hoàng hậu không phải lo." Nói xong thì hai người họ cũng đã tới trước mặt, hoàng hậu chỉ liếc mắt nhìn vào hai tách trà trên khay đựng của Thuận phi và Cung phi không nói gì. Ánh mắt tinh xảo đến nổi có thể nhìn thấu hồng trần.
" Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, hoàng thượng hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an." Cả hai đồng thanh một lời cất lên.
Hoàng thượng vui mừng khôn xiết bảo hai người đứng lên, Cung phi niềm nở bưng trà tới trước hoàng đế, ông nắm lấy bàn tay của cô ta rồi toe toét cười bảo:" Nàng có lòng rồi." Cảnh tượng đó khiến hoàng hậu chướng mắt vô cùng, thấy điều lạ trong tách trà, bà giật mình gạt nó đi khiến nước trà chảy lên long bào của hoàng thượng còn tách thì vỡ vụn. Hoàng thượng tức giận vô cùng đứng dậy, vung tay tán thẳng vào mặt Du Thê Lan dù cô đang mang trong mình huyết mạch của ông, dù cô ta đang là hoàng hậu của nhà Minh bấy giờ. Cú tát xé nát không gian, mọi người chẳng ai dám thốt nên lời, ánh mắt căm phẫn của cô nhìn vào người phu quân kết tóc xe tơ năm nào giờ lại thay đổi phũ phàng đến vậy.
Updated 32 Episodes
Comments