Xuyên Không Vào Tiểu Thuyết Của Tôi
Các bạn có bao giờ từng nghĩ, câu chuyện do chính tay các bạn viết ra, nó đã và đang hình thành và vận hành tại một thế giới song song nào đó?
Và các bạn có bao giờ nghĩ rằng, có một lối vào thế giới đó hay chưa.
Nó không hiện hữu trước mặt chúng ta, mà tồn tại ở một dạng thực thể nào đó chẳng hạn.
_____________
Tiếng gõ phím lạch cạch vang lên liên hồi như một hợp âm, những ngón tay điêu luyện lướt trên bàn phím đang sáng đèn, trong bóng đêm tĩnh mịch không một tiếng động, chỉ có hơi thở nhẹ nhàng nhưng lại hối thúc điều gì đó cùng với tiếng phím nhảy.
Khựng lại một nhịp, ngón tay ấy gõ nhẹ vào phím Enter, cạch!
Sau tiếng động cuối cùng ấy, ánh sáng từ chiếc laptop dần dần khép lại. Cậu ngã người ra chiếc giường êm ái nhưng bừa bộn của mình. Đôi mắt mệt mỏi mà lịm đi. Miệng nhẹ nhàng thốt:" Xong rồi..."
Ánh sáng tinh mơ chiếu vào mí mắt Bakura làm cậu giật giật rồi tỉnh dậy. Thứ cậu nhìn thấy đầu tiên, chính là hai chiếc ghế trên xe hơi, bên ngoài kia, cảnh vật đang không ngừng chuyển động. Nhận thấy điều lạ thường, cậu tròn mắt bật dậy miệng hớ một tiếng trong hoang mang vô cùng. Ngó quanh, thấy khung cảnh lạ đến mơ hồ, hai kẻ nào đang ở trên kia?
1 người phụ nữ nhan sắc quyền quý quay xuống nhìn Bakura bằng ánh mắt sắc bén ấy, môi bà đỏ và nhỏ nhắn, đôi mắt chau xuống trong rất hung dữ, gương mặt góc cạnh trong vô cùng quý phái. Bà cất tiếng hỏi:" Baruka? Con tỉnh lại rồi à?."
Miệng còn há hốc ra, cậu cứng đơ chẳng biết phải đáp lời như nào. Trong đầu cậu lúc bây giờ chạy tứ tung những câu hỏi bấn loạn:" Gương, gương mặt này, giống y đúc bản phác thảo ấy."
Người phụ nữ ấy có vẻ khá lo lắng, xoa đầu Bakura rồi từ tốn cất giọng hỏi:" Con sao vậy? Gặp ác mộng sao?"
Miệng cậu run lên vì sợ hãi, mồ hôi tay từ khi nào đã ướt đẫm, miệng mím lại rồi gượng nhếch 2 khoé môi, nhưng không thể che đi sự lo lắng và hoang mang của mình:" D– Dạ phải, con vừa gặp ác mộng."
Bà Nyoko mỉm cười rồi chồm tới, hôn vào trán Bakura. Cậu dường như cảm nhận được sự ấm áp và an toàn mà đã lâu rồi bản thân chưa cảm nhận được, gương mặt cậu thả lỏng ra, miệng hớ không thành lời.
" Chúng ta sắp tới thành phố rồi. Con ráng chờ thêm chút nha."
Bakura gật đầu, hai tay đan vào nhau, dựa lưng vào ghế, vẻ mặt trầm tư hiện rõ, thoáng qua đầu Bakura là một dòng suy nghĩ:" Không sai, đây chính là thế giới đó, thế giới do chính tay mình tạo ra, nhưng mà...điều gì khiến mình bước vào đây? Còn cơ thể này, là của nhân vật chính phải không nhỉ?"
" À phải rồi...theo như những tình tiết đầu tiên, thì..."
Bakura chỉ vừa nghĩ tới một điều gì đó thì ngay lập tức đầu cậu lên cơn đau dữ dội, cứ như có thứ gì đó hay có thế lực nào đó không cho cậu nghĩ về câu chuyện này vậy:" Ư!!! Đau, đau quá...!" Cậu rên rỉ trong dòng nội tâm, ôm đầu như đau đớn tột cùng.
Sau một lúc thì cơn đau đó cũng đi qua, cậu thở như không ra hơi, mặt mày đỏ ửng lên như quả ớt:" Tại sao, tại sao mình không thể nhớ được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Đầu mình...đau quá!" Bakura nghĩ.
Thứ 7 ngày 25 tháng 3 năm XXXX
Thành phố Yokohama của tỉnh Kanagawa.
Xe bắt đầu tiến vào thành phố, hai bên đường là hàng cây hoa anh đào đang đua nhau nở rộ, cánh hoa rơi lả tả xuống mặt đường trải dài như 1 tấm lụa hồng.
Đôi mắt xao xuyến của Bakura nhìn ra ngoài như ánh mắt của chú chim muốn được tự do, có lẽ cậu đã cảm nhận được bản thân sắp phải đối mặt với những gì.
Dừng lại trước một ngôi nhà mái Nhật hai tầng trong rất hiện đại và to lớn, còn được xây ở lộ lớn, qua đó ta cũng thấy nhà của nhân vật chính cũng không tầm thường.
Ban công hướng thẳng ra ngoài, hàng rào đá cao bao bọc ngôi nhà, trong sân vườn cũng trồng nhiều loại cây và hoa, có lẽ chủ cũ của ngôi nhà này là một người yêu thích thiên nhiên. Cổng vào đen được thiết kế theo phong cách bên Tây trong rất sang trọng. Màu chủ đạo là xanh đen và trắng thể hiện rõ sự bí ẩn kèm theo đó là màu sắc của quyền lực.
Đôi chân nõn nà trắng nhũ mang đôi giày cao gót đen bước đến và đứng cạnh Bakura. Là quý bà Watanabe, đặt tay lên vai cậu, bà nói:" Hôm nay, đây sẽ chính là nhà mới của chúng ta."
Lúc bấy giờ, ông Watanabe, tức cha Bakura cũng từ trong xe bước ra. Thân hình cao to lực lưỡng, cũng trong tuổi trung niên, mái tóc trắng vuốt ra sau như một nhà doanh nghiệp thực thụ, gương mặt khá phúc hậu đã xuất hiện vài vết chân chim, cao hơn bà Nyoko nửa cái đầu.
Đứng cạnh 2 mẹ con, ông cất giọng nói đầy đặn và mạnh mẹ nhưng trầm ấm:" Hai mẹ con cứ đi xung quanh để làm quen đi, đồ đạc thiết bị sẽ được chuyển đến trong trưa nay và cũng sẽ có người phụ chúng ta sắp xếp."
Bà Nyoko nhón lên hôn vào má ông Watanabe khiến Bakura, người trước giờ chưa từng nhìn thấy được nụ hôn một cách cận cảnh trở nên bàng hoàng.
" Yêu ông xã nhiều." Giọng nói mật ngọt ấy có lẽ chỉ dành cho mỗi ông Watanabe, ông cũng mỉm cười khoái chí hôn đáp trả lại bà. E thẹn, Nyoko thích thú nói:" Bakura còn ở đây mà anh làm gì vậy? Con thấy là không hay đâu."
Ngại ngùng quay qua, bà Nyoko tít mắt nói:" Bakura...con đừng để ý—"
Tự bao giờ, Bakura đã rời đi mất, có lẽ không muốn thấy cảnh sởn gai ốc kia mà cậu đã nhanh chóng đi khuất cho họ có không gian riêng.
Lê bước ra công viên Yamashita, là nơi có hướng nhìn trực tiếp ra cảng biển, cỏ hoa mọc rực rỡ vô cùng, nhất là khi mùa xuân, chúng nở như những màn pháo bông lung linh ánh sắc.
Ngồi trên ghế đá, cậu ngán ngẫm nhìn ra cửa biển, ánh mắt thất thần mà vô vọng đến tận đáy lòng:" Mình cứ tưởng...xuyên không chỉ là chuyện hư cấu, Hz... không ngờ nó lại xảy ra với chính mình.” Bakura nghĩ.
Lúc bấy giờ, tại một nơi tối đen như mực, không gian không lấy một tiếng gió thổi, những ngọn tháp cũ kỹ và sập xệ. Ánh đèn lồng đỏ không biết ai thắp nên làm cả vùng trời nơi đây hoá đỏ tươi như máu nhuộm, trong kinh dị vô cùng.
Bầu trời như hưởng ứng chuyện chẳng lành, gầm gừ như rồng thở rồi giáng xuống ngọn tháp cao kia một tia sét đỏ ngầu. Nó đang dự báo cho một tai ương sắp đến, hay chính nó là thứ tạo ra cái tai ương ấy?
Bên trong toà tháp kia, lần lượt mười đôi mắt tím mở lên, đôi mắt ấy chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đoán ra được không phải người. Nó tím sẫm, sâu hun hút mà vô cảm. Nhưng có hay rằng, ở chính giữa những đôi mắt kia, lại xuất hiện một cặp mắt khác, nhưng lần này, nó màu đỏ, màu của máu.
Từ trong bóng tối, một cái chân bước ra, nó hiện rõ mạch máu đen đang chảy cuồn cuộn bên trong, sức mạnh này dường như có thể bộc phát bất cứ khi nào.
Một khu vườn thoáng đãng, mát mẻ và yên bình, tiếng chim muông hót vang khắp sân. Những viên đá nhỏ lót đường còn đang bám sương, cành cây trĩu nặng nước đọng lại trên đó, mái ngói nghiêng màu xanh lục bảo như hứng trời. Là một toà thành cao lớn mọc ngoài rìa thành phố, cứ ngỡ người khổng lồ bảo vệ lãnh thổ nơi này.
*hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ, ý tưởng từ lâu đài Osaka.
Trước cổng thành, cô gái với mái tóc hồng mơ mộng cùng gương mặt mĩ miều, cứ ngỡ tuyệt sắc giai nhân. Nụ cười mỉm và đôi mắt trắng hồng như hút hồn người nhìn, khoác trên người bộ Kimono hồng nhạt đẹp như tiên nữ.
Trên tay cầm chổi, cô quét những chiếc lá khô và cánh hoa rơi dưới đất một cách nhẹ nhàng, tiếng chổi xào xạc giữa không gian hữu tình thế này cũng khiến người khác luyến lưu.
Nấm lấy cán chổi, cô gái ngẩng nhẹ lên nhìn những cánh hoa anh đào đang bay nhẹ nhàng trước gió kia, đẹp làm sao.
Một cơn gió nhẹ lướt qua mặt và tóc cô làm bay cánh hoa vướng trên tóc. Gương mặt cô mới nãy còn xinh tươi rạng rỡ chợt hoá ngạc nhiên trong phút chốc. Có chuyện gì sao?
Vội vứt cây chổi xuống đất, quay đầu phóng như bay vào bên trong, miệng không ngừng gọi lớn, tiếng vọng vang khắp toà thành như chuẩn bị cho điều gì đó ập đến:" Ngài Fumio!"
Trở lại với Bakura, cậu vẫn ngồi đó ngẩn ngơ nhìn về một phía vô định, đôi mắt cậu nói rõ sự tình trong lòng lúc này. Một cảm giác không thể nào tệ hơn:" Phải làm sao đây...?" Bakura hỏi lấy chính mình làm cách nào để thoát khỏi cái nơi này.
" Thật tội nghiệp..."
Giọng nói lạ lẫm ấy cất lên ngay sau lưng Bakura, nó yếu ớt và run rẩy, khàn đặc như một cụ già.
Bakura giật mình quay lại, bà lão bước chậm chạp lên nhìn cậu, tay chống gậy và khẽ lắc đầu, lập lại câu đó:" Thật quá tội nghiệp mà...."
Nói xong, bà khập khiễng bước đi, để lại Bakura với vẻ mặt bàng hoàng phía sau, chắc hẳn cậu không hiểu được ý mà bà lão muốn nói gì. Vội đứng dậy, gọi bà lão kèm cử chỉ tay đưa tới:" Khoan đã, bà nói vậy là có ý gì ạ?"
" Ý trời đã định, những thứ chắc chắn mất đi thì có giữ cũng vô ích, chi bằng cứ để nó đi, biết đâu...sẽ thay đổi được gì đó. Thuận theo y trời đi, cậu bé."
Bà vừa nói vừa đi ngày một xa với Bakura, không biết vì điều gì giữ chân cậu lại, không để cậu đuổi theo, nhưng cậu hiểu được rằng những câu nói đó hoàn toàn không phải vô nghĩa, rụt tay về, nhìn bóng lưng bà khuất mất kèm với dòng suy nghĩ vi mô một cách mơ hồ:" Thuận theo...ý trời?"
Đằng sau, một bàn tay đặt lên vai Bakura làm cậu sững người, cậu giật mình rồi quay lại.
Bà Nyoko đứng phía sau nhìn cậu mỉm cười thương yêu, tít mắt hỏi:" Con trai, đang đứng đây làm gì đó?"
Bakura lấp bấp, đáp:" Dạ... chỉ ngắm cảnh thôi ạ." Bà cười rồi thu tay lại:" Con trai mẹ không ngờ lại có tâm hồn yêu thiên nhiên cây cỏ vậy đó."
" D— Dạ..." Bakura ngập ngừng đáp lời
Không biết vì điều gì, vì đây không phải là mẹ của cậu hay vì điều gì khác mà cậu chẳng thể quá cởi mở với bà, luôn giữ bản thân trong trạng thái khép kín như con bướm sợ bay ra thế giới bên ngoài, chỉ nép mình bên trong cái nhộng mong manh ấy. Nyoko sờ má cậu rồi nói:" Ba kêu mẹ dẫn con tới trường gần đây để đưa giấy đăng ký nhập học. Con có muốn đi với mẹ không?"
Dù không phải mẹ ruột, cũng chẳng phải nhân vật chính, nhưng tại sao cậu lại cảm thấy ấm áp từ từng lời nói, cử chỉ nhẹ nhàng của bà. Vậy mà lại trách bản thân sao chẳng thể vượt qua được vách ngăn vô hình đang ở giữa ấy. Nhìn mẹ một hồi lâu, cậu gật đầu.
Quay lại chỗ toà thành khổng lồ ấy, không gian bên trong thành là những căn phòng cổ kính, được thiết rất tối giản, nó giống như 1 ngôi nhà bình thường được thu nhỏ lại hơn. Những vách ngăn được thiết kế bằng giấy và khung gỗ trong rất thẩm mỹ và nghệ thuật. Chiếu Tatami trải rộng theo kiểu hình xoắn ốc gần như chiếm diện tích cả căn phòng, ánh sáng bên ngoài chiếu vào có lẽ khá yếu và dần ngã sang màu vàng, chiếc bàn đặt giữa phòng cùng với mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng dễ chịu.
Xếp bằng trên tấm nệm đỏ êm ái, chiếc áo Yukata trắng với hoa văn kẻ sọc dọc, cánh tay không quá nhỏ cũng chẳng quá lớn, nước da khá trắng, gương mặt cũng đầy đặn ở mức bình thường nhưng lại có đôi mắt huyền ảo như có thể thao túng con người, mái tóc trắng phủ qua trán với thân hình nhỏ con. Cứ ngỡ qua những lời diễn tả rằng người này là con gái, nhưng thật ra, là con trai. Miệng cậu đang nở nụ cười bí ẩn như biết được điều gì đó thú vị.
Trên chiếc bàn gỗ là một bàn cờ vây, tay cậu vừa hạ xuống một quân màu đen thì cánh cửa mỏng manh trượt qua nhanh chóng. Cô gái tóc hồng ấy đang thở hổn hển như sắp đứt hơi, mồ hôi chảy nhỏ xuống sàn, tay còn đang nắm chặt cửa trượt. Điều đó không làm cậu, người con trai bí ẩn kia thấy lạ mà ngưng lại việc đang làm, miệng vẫn nét nụ cười hỏi:" Chuyện gì làm cô hối hả vậy, Akina?"
" Chúng...trở lại rồi!" Akina gấp gáp bảo.
Cạch!
Quân cờ vừa hạ, nét mặt cậu ta cũng biến sắc ngay, ánh mắt ngạc nhiên mở tròn quay qua nhìn Akina.
Bốn mắt nhìn nhau, im lặng nhưng dường như nỗi lo lắng cả hai đều thấy rõ. Hai người biết điều gì sắp xảy đến. Cậu quay vào, miệng mím lại:" Triệu tập!" Giọng nói đanh thép cất lên.
Updated 32 Episodes
Comments
Hột Vịt Lộn
chừng nào ra chương mới vậy
2024-04-22
1
Minh Nhật
tuyệt
2023-03-26
1
Thu Hiền
mở đầu khá hay
2023-03-26
1