Chapter 4: Sự ấm áp cô đơn

Lời từ chối khiến Akina ngỡ ngàng, rành rành trước mắt những hình ảnh thương tâm của người thân nhưng lại không có ý chí vươn lên chiến đấu. Bakura, cậu đang nghĩ gì vậy?

Cô hỏi:" Cậu đang nói gì vậy? Không phải cậu đã thấy rồi hay sao? Ba của cậu bị ả ta giết rồi, gia đình cậu làm gì còn có ai?"

Bakura cúi gục đầu, kìm nén nỗi chua xót vào tận đáy lòng cất lời:" Tôi thấy chứ, thấy ba mình bị giết tàn nhẫn đến thế nào. Nhưng mà tôi không thể. Tôi sợ lắm..." Akina nhíu mày, nắm hai vai của cậu rồi lớn tiếng hỏi:" Cậu nghĩ gì trong đầu vậy?! Cậu sợ cái gì chứ, sợ–"

Bakura không để cô nói dứt lời liền gào lên, nước mắt tuôn trào như suối chảy, tiếng ai oán thê lương cay đắng đến tận thâm tâm, ánh mắt trĩu lệ quay phắt qua nhìn Akina:" Tôi sợ phải đối mặt với mẹ mình! Tôi sợ tôi phải chiến đấu với mẹ mình, tôi sợ phải giết mẹ mình! Dù bà ấy có là quỷ, cũng là người đã nuôi tôi lớn tới tận bây giờ, tôi không thể ra tay với mẹ mình được!"

Akina nghe thấy vậy, hiểu được phần nào nỗi lòng của cậu lúc này, cảm thấy chạnh lòng, bỏ tay ra khỏi vai cậu, cô nói:" Tôi hiểu rồi...nhưng cậu nên nhớ rằng, lúc này cậu đang là mục tiêu của những kẻ nguy hiểm khác, trong đó có mẹ của cậu. Trái tim yếu đuối là thứ mà chúng tôi không thể thay đổi và chấp nhận khi đi thi hành nhiệm vụ, chỉ có thể để chính bản thân thay đổi nó. Tôi sẽ cho cậu thời gian, để buông bỏ đi trái tim yếu đuối kia, nên nhớ rằng, mẹ cậu không phải mẹ cậu. Bà ta là một con quỷ. Một con quỷ khát máu!"

Akina quay người lại, không muốn nhìn thấy gương mặt đầy sự yếu đuối đó của Bakura cũng như không muốn khơi lại những chuyện gì đó mà bản thân cô còn không nhớ rõ:" Tôi chỉ nói vậy thôi, chốc lát sẽ có người của chúng tôi tới và sửa chữa lại nơi này, cậu hãy suy nghĩ thật kỹ, quyết định và tương lai của cậu, hãy tự mình nắm lấy đi. Bảo trọng!"

Dứt câu, Akina nhảy bật lên cao rồi khuất mất, bỏ lại Bakura một mình trong căn phòng hỗn độn và bừa bộn, đổ nát.

Trời bên ngoài vẫn còn âm u không khác gì trái tim và tiềm thức của cậu. Sự uẩn khúc dồn nén khiến Bakura chẳng thể biểu lỗ một cảm xúc nào trên gương mặt dù chỉ là một cái nhếch môi, nhíu mắt hay rưng rưng.

Lê bước lên trên căn phòng, cậu nắm chặt sợi dây chuyền rồi ngã người xuống chiếc giường êm ái. Cảm giác như thăng hoa tràn ngập tâm hồn. Bakura, cậu muốn chìm vào một giấc mộng say rồi tỉnh dậy, chỉ mong muốn sau giấc ngủ ấy ngộ ra tất cả chỉ là một giấc mơ.

Tối đến, căn phòng tối tăm đáng sợ, chỉ có ánh đèn nhiều màu sắc hắt vào tấm rèm cửa lờ mờ huyền ảo. Bakura ngồi dậy, lặng im nhìn cả căn phòng, cảm giác xa lạ này là gì? Sự im lặng đến rợn tóc gáy phảng phất xung quanh nơi này.

Bakura bước xuống giường, bước xuống nhà, nhìn lại căn phòng mới sáng còn là một mớ hỗn độn bấy giờ lại tươm tất, đâu vào đó trong như chưa từng có chuyện gì.

Cậu đi tắm, đứng dưới vòi nước mà cúi đầu, cậu có đang khóc không?

Bờ vai săn chắc và đầy đặn, bộ ngực cũng không quá nhỏ ướt át dòng nước nóng chảy xuống.

Khung cảnh sao mà quyến rũ thế?

Bakura bước đi nặng nề trên phố như chẳng có chuyện gì, nhìn đường xá mà lòng thấy buồn rười rượi. Cậu bước đi một cách vô hồn, cứ như mặc cho đôi chân đi đâu thì cậu sẽ đi theo đó.

Dừng trước một quày đồ ăn nhỏ lề đường, ánh đèn vàng hắt vào gương mặt thanh tú rạng ngời làm xao xuyến biết bao người.

Thấy thế, ông chủ vui vẻ tiếp đón, hớn hở cất giọng nói:" Hô hô, quý khách muốn dùng gì?"

Bakura đảo mắt nhìn cả cái thực đơn, dừng tại món KimBap. Ngón tay chỉ vào, miệng cất tiếng:" Lấy cho cháu...một phần này."

" Được được! Sẽ có ngay thôi!"

Trong lúc ông chủ làm, Bakura ngồi ghế ở cạnh quày, ngắm nhìn khung cảnh thơ mộng, phía xa xa kia là toà Landmarks Tower Sky Garden– Đây là địa điểm du lịch mà nhiều người yêu thích ở Yokohama, tầng thấp nhất là một trung tâm thương mại, còn tầng cao nhất là khách sạn, ở đây buổi tối có thể ngăm cả thành phố về đêm với view vô cùng đẹp mắt, hướng đối diện là vòng đu quay Cosmo Clock. Đây là hai địa điểm nổi tiếng mỗi khi nhắc đến Yokohama.

Đôi mắt cậu say sưa ngắm nhìn cảnh đẹp thì vô tình chạm mắt phải một con mèo đang nằm dưới đất ở phía xa xa cách ba cái ghế dài. Trong bộ dạng nó có thể nhận ra ngay là một con mèo hoang.

Lông xám bị vấy bẩn bởi bùn đất, cơ thể ốm yếu như chẳng thể nhấc nổi chân. Cuộn tròn lại trong đáng thương vô cùng. Nó cứ nằm đó, mặc dòng người qua lại vô tình, chẳng ai thèm mảy may để ý đến nó, đôi mắt thiết tha đến đáng thương ấy chạm đến trái tim của Bakura. Nó rụp đầu vào bộ lông còn bị lổm chổm rụng vài nơi.

Cậu đứng dậy, bước tới gần. Nó mệt mỏi ngước lên nhìn, cất tiếng "meo" đau buồn đến xé lòng, dường như chẳng còn lấy hơi sức, chẳng còn lấy một chút sức lực mà gượng dậy chạy đi. Và cũng có thể, sau đêm nay, cái đêm se se lạnh này sẽ là lúc kết thúc sự sống của một sinh linh bé nhỏ.

Cậu cúi xuống, bế nó lên, nâng niu vào vòng tay ấm áp, chẳng sợ dơ bẩn mà bỏ nó vào bên trong lớp áo khoác dày màu trắng. Cảm giác ấm áp ấy chắc đã khiến nó ngủ thiếp đi:" Đi với tao nha."

Quay lại thì cũng đã xong, ông chủ niềm nở đưa tới trước chiếc hộp KimBap ngon mắt:" Chúc quý khách ăn ngon miệng, hê hê."

Đi tới chiếc ghế dài cạnh một lùm cây, để chiếc hộp KimBap lên đùi, nhẹ nhàng lấy chú mèo con ra rồi đưa tới miệng một cái.

Mũi nó khụt khịt vài cái rồi gặm lấy, Bakura thấy vậy cũng nở nụ cười hiền từ, hạnh phúc, ít ra trong mùa xuân se lạnh này, hai kẻ cô đơn vẫn có nhau để sưởi ấm.

Nó ăn như đã bị bỏ đói lâu ngày, Bakura ân cần và nhẹ nhàng khuyên:" Ăn từ từ thôi, mắc nghẹn bây giờ, còn nhiều lắm."

Cậu cũng lấy một cái bỏ vào miệng, ấm ấm và mềm mềm lan tỏa khắp miệng cậu đánh tan cơn buốt nơi đây.

Nhìn chú mèo, cậu bảo:" Từ hôm nay mày sẽ ở với tao, có chịu không?"

Nó nhìn cậu, "meo " lên một tiếng thể hiện sự đồng ý.

Trong mùa xuân thơ mộng nhưng lạnh lẽo này, ở góc khuất nào đó vẫn có hai trái tim nhỏ bé dành cho nhau, sự ân cần và ấm áp ấy như chạm vào tim người nhìn thấy. Ánh đèn mờ mờ ảo ảo ngoài kia như đang cô lập họ, nhưng họ không sợ cũng chẳng buồn. Vì ít ra...họ còn có nhau.

Sáng ngày hôm sau

Thứ 7, ngày 27, tháng 3 năm XXXX

6:00

Tiếng chuông báo thức "tít tít" không ngừng như báo hiệu ngày mới bắt đầu, Bakura ngồi dậy tắt nó đi.

Cậu bình chân như vại, cứ thể hôm qua chẳng có chuyện gì, là do cậu biết được nội dung sẽ xảy ra hay do bản thân cậu không phải là con của họ cũng như họ không phải là ba mẹ thật của Bakura nên cậu chẳng lấy thể hiện một chút tiếc thương mặc dù ngày hôm qua còn nức nở không thành tiếng, trĩu lệ u sầu làm chết điếng lòng người. Vậy mà chỉ qua một ngày mọi thứ đối với Bakura dường như bình thường, chẳng có gì thay đổi.

Cậu ngồi trên giường, gương mặt say ngủ nhìn qua bên kia, chú mèo đang nằm êm ái trên chiếc gối mà tối qua cậu đã cho.

Bước xuống giường, cậu vào nhà vệ sinh và chuẩn bị cho buổi đi học đầu tiên tại trường mới:" Hôm nay là ngày thứ ba tôi xuyên không rồi, tuy là hôm qua đã có chuyện kinh khủng đến với tôi, nhưng hôm nay tôi lại không thấy buồn nữa rồi, chắc có lẽ bản thân tôi và mọi người vẫn chưa ở cạnh nhau đủ lâu để nảy sinh tình cảm. À phải rồi, tôi đã có thêm một người bạn mới, là Ely, tôi đã đặt tên cho cậu ấy là Ely, cậu ấy chính là chú mèo tôi nhặt được tối qua, tôi nghĩ Ely sẽ thích cái tên này lắm." Cậu ngồi trên ghế, viết ra những dòng nhật ký, thứ mà trước đây cậu chưa từng làm.

Sau một hồi thì cũng đã xong, Bakura đứng dậy, xách balo lên vai, chợt thấy trên kệ là sợi dây chuyền có viên đá đỏ, thứ đã gây ra sự mất mác cho nhân vật chính cũng như sẽ là thứ quyết định vận mệnh của thế giới trong tương lai, cậu biết chắc là vậy. Bakura lấy nó và đeo lên cổ, chạy lại xoa đầu Ely:" Tao đi nha Ely, tao có để đồ ăn và nước ở đây, nếu khát hay đói thì cứ dùng nha."

Dứt câu, Bakura chạy ra ngoài và đóng cửa lại. Nhanh chân chạy tới trường để không phải lỡ buổi học đầu tiên này.

Hoa đào trãi bước dẫn đến trường, cảnh sắc xuân tươi thắm tình mơ mộng. Lòng cậu cũng thấy nhẹ hẫng đi, thoải mái như muốn hòa mình vào cơn gió nhẹ nhàng mà mượt mà như tơ tằm này.

Lúc bấy giờ, ở tòa tháp cao chót vót.

Tiếng kéo "sựt" ngang làm một cành cây nhỏ đứt lìa, là Fumio, cậu đang tỉa những cành cây dư thừa, ánh sáng bên ngoài chíu vào khiến căn phòng sáng sủa hơn lần đầu xuất hiện.

Akina ngồi bên cạnh nhìn Fumio, có lẽ hai người đang bàn với nhau chuyện gì đó có liên quan đến Bakura. Fumio từ tốn cất tiếng nói:" Vậy sao? Từ chối luôn à? Có vẻ...cậu ta vẫn còn chưa đủ can đảm để bước vào con đường này như chúng ta, sợ phải giết chết mẹ mình chứ nhỉ"

" Dạ phải, khi thần nghe cậu ấy nói vậy, cũng đã hiểu giống ngài Fumio, nên quyết định không bắt ép nữa. Nhưng mà liệu như vậy có ổn cho Bakura không? Cậu ấy bây giờ chỉ có một mình, chẳng có ai có đủ khả năng để bảo vệ cậu ấy." Akina lo ngại nói.

Fumio đứng dậy, nâng chiếc chậu cây ra ngoài ánh sáng để nó chíu rọi vào, vừa bước vừa nói:" Trái tim Bakura quá yếu đuối, cậu ta cần phải mạnh mẽ hơn, không phải về thể chất mà còn là tâm hồn. Tâm hồn và ý chí quyết định hành động. Nhưng tay mắt của chúng thì vẫn còn xung quanh đây, tôi có thể nhờ cô được không? Senjou?"

Akina ngay lập tức khụy gối, cúi đầu đáp lời:" Ngài cứ tin tưởng ở thần! Thần tuyệt đối không để cậu ấy gặp nguy hiểm."

Fumio quay đầu lại nhìn cô, ánh rạng quang rực sáng chíu vào cứ thể như cậu là một vị thần đang giáng thế, nét đẹp như phi giới tính ấy làm không biết bao nhiêu nam thanh nữ tú nhìn vào mê mệt, cậu nói:" Nhiệm vụ của cô và của chúng ta, không phải chỉ là bảo vệ Watanabe Bakura, mà là bảo vệ tất cả mọi người, dù họ có là người có sức mạnh hay không thì tính mạng của họ vẫn là thứ mà hội Junsuimashi ta cần chú ý đến."( Junsuimashi trong đó Junsui mang ý nghĩa thuần khiết, trong sáng và mashi trong Tamashi có nghĩa là linh hồn hay tâm hồn. Dịch ra có nghĩa là Linh hồn thuần khiết.)

" Vì biết đâu được, ngoài kia vẫn còn những người có thể giúp đỡ cậu ta thì sao..."

Trước lớp học, Bakura đứng hồi hộp và bồn chồn với môi trường mới này, miệng gượng cười để mở màn cho một lời chào thân thiện đến với lớp học.

Cô giáo bảo cậu đứng bên ngoài và bước vào thông báo với lớp:" Các em chú ý, ngày hôm nay lớp chúng ta sẽ có một thành viên mới."

Sau câu nói ấy, cả lớp xôn xao hẵng lên. Một vài bạn thì tò mò người ấy là nam hay nữ, có đẹp hay là không và tính tình như thế nào.

Ở tổ ba từ cửa đếm vào, bàn đầu tiên có hai bạn nữ sinh trong rất xinh xắn và đáng yêu.

Một người có mái tóc đen dài óng ả như che cả lưng, đôi mắt khá hài hòa nhưng không kém phần sắc sảo, miệng cười chúm chím đáng yêu vô cùng. Còn người còn lại, với mái tóc vàng ươm ngang vai, đôi mắt lung linh huyền bí màu nâu nhạt, cơ thể nhỏ nhắn trong bộ váy của nhà trường, trên tóc còn cài một chiếc kẹp hình hoa tử đằng.

Cô gái tóc vàng háo hức đưa tay lên miệng cười khúc khích bảo:" Chà... không biết bạn ấy sẽ như thế nào ha? Mình tò mò quá."

Bạn nữ tóc tím gật đầu rồi "ừm" một tiếng.

Tiếng phấn di chuyển trên mặt bảng đen khiến ánh mắt của cả lớp đổ dồn lên, cô giáo chậm rãi viết ra tên của Bakura.

Bên ngoài cậu có nghe thấy rõ âm thanh náo nhiệt bên trong cũng như nghe thấy rõ tiếng tim mình đang hồi hộp mà đập loạn nhịp một cách rõ mồn một. Trấn an tinh thần lại bằng nụ cười không thể giả hơn, tay cậu run run lên nắm lấy cánh cửa, chỉ cần nghe thấy tiếng kêu thì sẽ ngay tức khắc mở cửa và bước vào.

" Tên bạn ấy là Watanabe Bakura, em vào đi!"

Cạch! Tiếng cửa mở ra.

Chapter
1 Chapter 1: Triệu tập!
2 Chapter 2: Trận chiến cổ xưa
3 Chapter 3: Nỗi đau thấu trời
4 Chapter 4: Sự ấm áp cô đơn
5 Chapter 5: Sự giúp đỡ không cần thiết
6 Chapter 6: Kí ức
7 Chapter 7: Nhiệm vụ đầu tiên của cả hai thế lực
8 Chương 8: Mảnh vỡ trong tim của hai người xa lạ.
9 Chapter 9: Mịch Liên Vô Âm Khúc
10 Chapter 10: Hi vọng mong manh
11 Chapter 11: Bước chân vào trận chiến
12 Chapter 12: Mở màn
13 Chapter 13: Buổi sinh nhật ở Hakone.
14 Chapter 14: Chất nhầy
15 Chapter 15: Huỳnh Hoả Trùng – Kiếm sĩ Hajime ra trận!!
16 Chapter 16: Không phải kẻ vô dụng
17 Chapter 17: " Ta đã làm gì sai với các người?!"
18 Chapter 18: Mau Thỉnh An Hoàng Hậu Du Thê Lan – Yuzuki.
19 Chapter 19: " Cô không phải là hoàng hậu."
20 Chapter 20: Cú Tát Xé Lòng
21 Chapter 21: Sự Nhân Tính Cuối Cùng
22 Chapter 22: " Mẹ Chỉ Muốn Con Sống Một Cuộc Sống Trọn Vẹn Thôi".
23 Chapter 23: Thời gian phục hồi – Một nửa linh hồn
24 Chapter 24: Đứa bé với hai màu mắt
25 Chapter 25: Nhiệm vụ của Yuka
26 Chapter 26: Viên đá xanh
27 Chapter 27: Tương lai của những đứa trẻ
28 Chapter 28: Đôi mắt lạ lẫm trong cơ thể quen biết
29 Chapter 29: Nổi đau không rõ
30 Chapter 30: Đứa trẻ của những sai lầm
31 Chương 31: Chiến trường băng tuyết
32 Bản nháp
Chapter

Updated 32 Episodes

1
Chapter 1: Triệu tập!
2
Chapter 2: Trận chiến cổ xưa
3
Chapter 3: Nỗi đau thấu trời
4
Chapter 4: Sự ấm áp cô đơn
5
Chapter 5: Sự giúp đỡ không cần thiết
6
Chapter 6: Kí ức
7
Chapter 7: Nhiệm vụ đầu tiên của cả hai thế lực
8
Chương 8: Mảnh vỡ trong tim của hai người xa lạ.
9
Chapter 9: Mịch Liên Vô Âm Khúc
10
Chapter 10: Hi vọng mong manh
11
Chapter 11: Bước chân vào trận chiến
12
Chapter 12: Mở màn
13
Chapter 13: Buổi sinh nhật ở Hakone.
14
Chapter 14: Chất nhầy
15
Chapter 15: Huỳnh Hoả Trùng – Kiếm sĩ Hajime ra trận!!
16
Chapter 16: Không phải kẻ vô dụng
17
Chapter 17: " Ta đã làm gì sai với các người?!"
18
Chapter 18: Mau Thỉnh An Hoàng Hậu Du Thê Lan – Yuzuki.
19
Chapter 19: " Cô không phải là hoàng hậu."
20
Chapter 20: Cú Tát Xé Lòng
21
Chapter 21: Sự Nhân Tính Cuối Cùng
22
Chapter 22: " Mẹ Chỉ Muốn Con Sống Một Cuộc Sống Trọn Vẹn Thôi".
23
Chapter 23: Thời gian phục hồi – Một nửa linh hồn
24
Chapter 24: Đứa bé với hai màu mắt
25
Chapter 25: Nhiệm vụ của Yuka
26
Chapter 26: Viên đá xanh
27
Chapter 27: Tương lai của những đứa trẻ
28
Chapter 28: Đôi mắt lạ lẫm trong cơ thể quen biết
29
Chapter 29: Nổi đau không rõ
30
Chapter 30: Đứa trẻ của những sai lầm
31
Chương 31: Chiến trường băng tuyết
32
Bản nháp

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play