Cậu từ từ bỏ tay ra khỏi đầu Akina, quay lại bàn và thư thả rót trà ra cái cốc bằng sứ màu nâu sẫm:" Theo sử sách ghi lại, 500 năm trước, năm vị thần "không tên", bảo hộ vương triều sau khi phong ấn chúng vào cõi vĩ vãng đã nói ra lời tiên tri về 500 năm sau, lời tiên tri ấy được viết vào một mảnh giấy nhưng không hiểu vì sao, nó lại bị xé rách. Thật may mắn khi nhân loại vẫn còn hi vọng, lời tiên tri đã được khắc vào một phiến đá nhưng cũng bị thất lạc một cách bí ẩn. Lời tiên tri năm nào được nhiều người từ đời xưa truyền miệng lại rằng " 500 năm sau, trận chiến sẽ lại một lần nữa tiếp tục, năm vị thần bảo hộ vẫn sẽ trở lại nhưng không phải tồn tại dưới dạng bản thể nguyên hình nguyên dạng, linh hồn của họ ký gửi vào viên đá phong ấn, mỗi người một nửa vì chỉ có như thế mới đủ khả năng kìm hãm lại sự trỗi dậy của lũ quỷ khát máu kia. Khi các vị thần thức giấc, viên đá sẽ dẫn đường chỉ lối cho họ. Hãy cố gắng, bảo vệ tất cả người dân ở nơi này vào thời điểm 500 năm sau, thần linh sẽ thức dậy khi người được chọn xuất hiện. Hãy nhớ, bảo vệ tất cả ".Câu nói ấy làm cho ta ngộ ra một điều, Watanabe không phải là người duy nhất được thừa hưởng sức mạnh ấy, mà có thể là những người nào đó ngoài kia."
Akina ngẩng đầu lên, nói:" Thần ở với ngài đã lâu, cũng ít nhiều đã nghe và thấy được lời tiên tri ấy trong sách, nhưng... Watanabe đang là mục tiêu của chúng, thần nghĩ chúng sẽ chỉ nhắm vào cậu ta. Và thêm nữa, những người được chọn chắc hiện tại vẫn chưa bộc lộ ra sức mạnh nên có lẽ vẫn sẽ an toàn ở phương diện nào đó." Nghe những lời ấy, Fumio khẽ cười rồi giải bày:" Cái đó là điều mà ta sợ đó Akina, Junsuimashi thành lập từ sau sự kiện vương triều bị chia cắt thành hai phe, hiệp hội tồn tại tới tận bây giờ vì mục đích bảo vệ mọi người trước sự tuyệt diệt. Nếu những chiến nhân kia cũng có suy nghĩ ấy giống như cô thì liệu hội còn duy trì được bao lâu? Và liệu chúng ta có thật sự đang làm đúng những gì tổ tiên căn dặn chưa?"
Akina lặng im khi nghe và nhận thấy bản thân đã sai ở đâu, không thể chỉ vì trách nhiệm bảo vệ Bakura mà lại quên đi những người dân vô tội. Cảm giác chạnh lòng và áy náy như đang sôi sục trong người cô. Cảm nhận được điều đó, Fumio bèn rót trà ra một cái cốc khác, và đưa cho Akina bảo:" Trời cũng đã khá tối, hãy uống đi." Akina nhận lấy nhưng gương mặt lại bày vẻ khó hiểu, bèn hỏi:" Theo thần nhớ ngài từng nói, uống trà vào ban đêm sẽ làm cho mình khó đi vào giấc ngủ hơn, tại sao ngài..."
Akina chợt hạ giọng khi thấy nụ cười ấy trên mặt cậu, nụ cười đầy ẩn ý và bí hiểm như muốn thử xem Akina có thể nhìn ra suy nghĩ của cậu hay không:" Chẳng lẽ?!" Cô giật mình ngạc nhiên.
Quay lại Bakura, sau cuộc nói chuyện với hai cô bạn mới, cậu bế chú mèo Ely đi trên đoạn đường dài trở về nhà. Đèn đường vẫn còn sáng rực, chắc cũng đã 8 giờ hơn. Đi ngang một lối mòn tối tăm, Bakura đột nhiên khựng lại, đôi mắt vô hồn nhìn về phía đi ấy, Ely thấy người chủ của mình trở nên lạ lùng liền kêu lên vài tiếng. Màn đêm kia như một con quái vật đang sẵn sàng nuốt chửng những thứ bước vào, âm thanh lá cây cứ cọ vào nhau mãi mang đến nổi sợ khiếp đảm đến từng lông tơ trên tay, lớp sương mờ mờ ảo ảo đang lượn lờ như thao túng suy nghĩ của những kẻ xấu số nhìn vào. Buông lỏng hai tay làm Ely rơi xuống, cậu đáp đất nhẹ nhàng nhưng miệng lại lo lắng kêu lên, linh cảm của loài mèo luôn là thứ gì đó rất tâm linh. Nó như cảm nhận được chuyện chẳng may mắn sắp đến với người chủ mới nên chỉ biết kêu lên trong vô vọng.
Bakura chuyển hướng đi vào miệng con "quái vật" kia.
Ely sốt sắng chạy theo, ánh mắt ấy vẫn mơ màng nhìn xa xăm, càng đi, lối mòn càng tối và dần chẳng còn lấy một tia sáng đèn đường, làn sương như dẫn dắt cậu lên núi, lên càng cao, tiếng gió thổi như dồn dập mỗi lúc một nhiều hơn. Bên trên cái cây cao, ánh trăng khuyết như tô điểm nổi cho kẻ đang lao xuống kia, như một cơn lốc, những đoạn máu đen ngòm cũng theo người đó mà phóng về phía Bakura:" Đi chết đi!!"
Tiếng hét ấy, thật quen thuộc.
Nyoko mở to đôi mắt trắng dã không tròng, cái miệng ấy vẫn còn đang chảy ra thứ nhớt nhát và gớm ghiếc kia.
Khi mạch máu đen ấy sắp chiếm lấy Bakura. Một lần nữa, nhát chém tựa cơn lốc kéo qua cắt đứt chúng khiến Nyoko bàng hoàng mà đáp xuống ở khoảng cách xa.
Nhìn lại, Akina với đôi song kiếm trên tay, sắc thái tựa hàn băng nhìn Nyoko. Thấy có kẻ phá đám, cô ta gầm lên như một ả điên:" Lại là mày! Sao lúc nào mày cũng phá tao vậy hả?!"
Akina chỉ nhìn ả bằng ánh mắt kinh tởm, thoáng suy nghĩ:" May mà mình tới kịp lúc."
Quay ra sau, Bakura đang trong trạng thái mơ mơ màng màng, đôi mắt trân trân vô định. Thấy thế, cô dùng hai bàn tay đánh mạnh vào hai bên thái dương của cậu, Bakura như vừa được kéo linh hồn trở về từ cõi lạc lõng liền giật nảy một cái. Lia lịa nhìn quanh như muốn xác định nơi này là đâu.
" Khốn kiếp, con nhỏ ranh đó lấy lại tâm trí của nó rồi." Nyoko nghiến răng nghiến lợi suy tâm. Akina chẳng mặc ả ta đang sau lưng mà đứng định thần lại cho cậu:" Cậu có sao không, Bakura? Ổn chứ?"
Bakura nghe tiếng cô cũng khá ngạc nhiên hỏi lại:" Akina? Sao cậu lại ở đây? Mà khoan...đây là đâu?" Cậu ngó quanh. Khung cảnh lạ lẫm này là ở nơi nào, rừng rậm, cây cối um tùm, giống hệt như viễn cảnh của các bộ phim kinh dị. Cô quay người lại, ả vẫn còn tức tói đến điếng người mà gồng mình ở đó, đường gân hiện rõ sự cay cú khi bị phá đám hết lần này đến lần khác. Không chỉ thế, cô ta còn đang sốt ruột khi kế hoạch bất thành, vì cô ta biết, nếu như không lấy được viên đá cũng như cái mạng của Bakura thì kết cục của ả sẽ chẳng tốt đẹp là bao nhiêu. Nỗi khiếp sợ trước hắn làm cô run lên từng hồi, tay run rẩy đưa về phía trước:" Hắc Huyết Lưu Tâm!"
Trên bầu trời mới nãy còn thoáng đãng bỗng phút chốc hoá đen, ngước lên. Không, không phải do bầu trời đen, mà là do hàng ngàn mạch máu li ti và nhỏ bé tựa tế bào đang giăng kín bên trên đó, hai người sững sờ trước cảnh tượng ma mị mà kinh khủng ấy.
" Đi chết hết đi!!" Nyoko gầm lên như một con thú hoang đói khát, tấm lưới mạch máu rơi nhanh xuống một cách chóng mặt chuẩn bị bao trùm lấy cả hai. Trời đất rung chuyển như tận thế, ngỡ như đây sẽ là mồ chôn của hai người họ nhưng không!
" Mịch Liên Vô Âm Khúc!"
Không gian bất chợt im lặng một cách vô thường, mọi chuyển động dường như chậm lại tựa tốc độ của chiếc lá rơi. Hay...có thứ gì đó nhanh đến nỗi khiến mọi thứ ngộ rằng chậm chạp.
Một tiếng động lớn khủng khiếp phát ra ngay tấm màng mạch máu kia. Nyoko cười đắc chí vì cứ nghĩ đã lấy mạng được không phải một mà là hai tên, trong đó còn có chiến nhân của Junsuimashi. Trong cơn ngạo mạn ấy, khói bụi mờ dần, hiện rõ nguyên hình nguyên dạng của họ, chẳng lấy một vết xước. Ả ta hốt hoảng hơi lùi về sau, miệng há hốc vì kinh ngạc, đáng ra chẳng ai có thể thoát khỏi Hắc Huyết Lưu Tâm của ả nhưng ngày hôm nay, mọi chuyện lại diễn biến xấu đi bất thường, không hề nằm trong tính toán của Nyoko. Sức mạnh khủng khiếp đó là ả rén sợ:" Sao, sao có thể? Sao nó có thể?" Ngàn câu hỏi vô tri đặt ra bên trong bộ óc máu lạnh kia, đôi mắt đinh đinh dán vào chỗ trận động đất kinh hoàng ấy diễn ra, tầm nhìn run run vì lo lắng. Kỳ lạ thay, Akina vẫn đang trong tư thế chuẩn bị, tay nắm chuôi kiếm nhưng chẳng cử động lấy một milimet. Bakura đưa tay chạm nhẹ vào người Akina, gọi nhỏ:" Akina, cậu có sao không?
Đáp lại câu hỏi của Bakura là sự im lặng, tay cậu như có một dòng điện chạy dài tới não, vội rút tay lại. Một cái bóng đen phất hiện dưới mặt đất và như vong hồn biến mất, Bakura ngập ngừng ngước lên bầu trời. Kia! Nhìn trên kia.
Akina đang vòng tay ra sau, cơ thể lơ lửng giữa không trung. Chỉ thấy hai cái lưỡi kiếm đang chỉa ra theo đường ngang. Nyoko bàng hoàng khi thấy cảnh tượng trước mắt, sao có thể có hai Akina, sao cô ta có thể thoát khỏi tuyệt chiêu tưởng chừng không khe hở ấy? Dù là vậy, Nyoko vẫn giữ tâm thế bình tĩnh, cố gắng tung ra những chiêu thức cản lại đòn tấn công sắp thi triển của Akina. Kết tạo một màng xoáy tơ máu cuồn cuộn lao lên Akina. Không gian lại lần nữa chậm chạp đến bất ngờ, không! Không phải không gian trở nên chậm chạp.
Mà là trong tiềm thức của Akina bấy giờ, cô nhanh còn hơn là tốc độ của một con báo Cheetah, loài vật được cho là nhanh nhất thế giới. Akina không tấn công từ trên xuống theo đường chéo như những gì Nyoko nghĩ. Mà là từ đường ngang, cái nguyên hình đứng trước Bakura vừa nãy mà ả nghĩ là ảo ảnh do Akina tạo ra để đánh lừa mình, thật ra nó mới là bản thể thật của cô, còn Akina đang bay lơ lửng trên kia, chỉ là một cái bóng ảo do tốc độ kinh hoàng của cô hình thành mà ra.
Từ khi nào, Akina đã dịch chuyển tới trước Nyoko và đang trong tư thế cúi thấp người, đôi mắt mở to cực đại. Hai tay nắm chặt hai thanh kiếm ở mỗi bên. Cái cổ của Nyoko là mục tiêu mà cô cần chém đứt, lúc này ả ta cũng đã nhìn thấy cô nhưng sao có thể thu hồi được chiêu thức vừa được tung ra của mình ngay được? Ánh mắt hốt hoảng kia như đã hiểu một điều rằng nếu để đôi song kiếm ấy vung ra, đầu của ả chắc chắn sẽ rơi.
" Mình sẽ làm được, mình chắc chắn sẽ làm được." Tiếng nói ấy vang vọng trong đầu Akina, thúc đẩy toàn bộ sinh lực vào hai bàn tay rắn chắc.
Hai năm trước.
Trước cổng thành của hiệp hội Junsuimashi. Fujiwara Fumio lúc bấy giờ chỉ mới 16 tuổi, đứng nghiêng mình ngắm nhìn những chiếc lá thu vàng rơi bên dưới sân khi ánh chiều tà đang buông xuống. Đôi môi đỏ mọng kia cùng hai hàng mi cong vút tựa mĩ nhân đang ngước lên mà tận hưởng gió trời thu mát.
Một giọng nói ngọt ngào nhưng lại rắn rỏi cất lên ở phía xa xa kia làm sự tập trung của Fumio dồn về một phía, từ từ và nhẹ nhàng quay qua:" Cậu là Fujiwara Fumio có phải không?"
Cậu quay người đứng đối diện cô, miệng cười mỉm, ánh mắt hiền hòa và nặng tình ấy làm Akina xao xuyến, cô mang trên vai cái balo nhìn vào có thể nhận ra rằng cô từ phương xa đến.
" Ta là Fujiwara Fumio, cô là Akina đến từ gia tộc Senjou nhỉ?"
Akina gật nhẹ đầu, đáp lời:" Phải, tôi là người của gia tộc Senjou, tôi tới đây vì nghe theo lời của ông bà, cũng không phải là nghe theo nữa, đây là bắt buộc " Cô khó chịu.
Fumio cười nhạt rồi niềm nở bảo:" Ta đứng chờ cô đấy."
Sau câu nói ấy, hàng mấy tháng trời ròng rã liên tục không một ngày nghỉ ngơi của Akina bắt đầu. Cô phải tập luyện hết tất cả các thủ thuật từ đơn giản đến khó nhằn nhất, song, Fumio cũng nói cho cô nghe về việc tại sao ta phải làm những chuyện này. Những ngày đầu, Akina do đã được gia đình luyện tập từ thuở nhỏ nên cũng khá dễ dàng với những màn khởi động, nhưng ngày một gắt gao hơn, những bài tập như hành xác người khác được cô thực hiện từng ngày từng ngày. Đã có lúc Akina như muốn kiệt sức và trốn thoát. Nhưng khi nghe những lời động viên của Fumio, cô nhận ra bản thân còn có thể làm nhiều hơn thế nữa. Cố gắng, cố gắng từng ngày từng ngày với những bài tập khốc liệt, cuối cùng thì ngày kiểm tra cũng đã đến. Akina phải thực tập với chính Fumio. Những tuyệt chiêu đầu đều bị cậu ta đoán được và nắm thóp. Nhưng...
" H..h...h..." Akina đứng đó, cầm hai thanh kiếm gỗ mà thở hổn hển, mồ hôi và bụi bẩn như hòa làm một, mắt cô đã đỏ, miệng cô đã rỉ máu nhưng dường như những điều đó là điều hiển nhiên mà bản thân cô chắc chắn phải trải qua.
" Toàn bộ chuyển động của mình đều bị cậu ta đoán được. Do mình chưa đủ mạnh, hay do cậu ta có thể chất lớn hơn mình?" Akina đọc thoại nội tâm, tự hỏi.
" Akina, nếu cô không tập trung vào một mục tiêu mà cứ tung chiêu một cách vô kiểm soát như vậy, chắc chắn cô sẽ không thể chạm vào người ta được đâu, dù chỉ là một đòn." Fumio chỉ bảo cô với tâm thế bình chân như vại. Gương mặt ấy vẫn điềm tĩnh, khác xa một trời một vực với Akina. " Ta là con người mà cô còn không thể đánh hạ được, vậy thì cô nghĩ nếu gặp chúng, cô sẽ cầm cự được bao lâu? Ánh mắt là thứ quan trọng trong chiến đấu, nó là thứ cần sự tập trung cực độ, nhưng đôi lúc, nó cũng là một con dao hai lưỡi."
Akina như ngộ ra được điều gì đó, tay siết chặt hơn hai chuôi kiếm gỗ, nó đã mòn qua từng ngày luyện tập:" Đôi mắt sao, con dao hai lưỡi...?" Suy nghĩ ấy thoáng qua cô như nhắc nhở một điều gì đó.
Quay lại trận chiến với Nyoko. Akina vẫn còn suy nghĩ về những ngày ấy, hai dòng suy nghĩ như tương thông với nhau:"Bằng cách kết hợp cả ba chiêu thức cùng một lúc, để cho bản thân di chuyển với tốc độ không kiểm soát. Uỷ Thiên, Nhất Thiên Lưu Trảm và Loan Hồ, thi triển cả ba để sáng tạo ra chiêu thức mới...Mịch Liên Vô Âm Khúc." Hồi ức cứ chạy dồn dập bên trong tâm trí của Akina. Hình ảnh cô tấn công Fumio ngày ấy, giống hệt bây giờ:" Cả ngài Fumio còn mém chút không cản được Mịch Liên Vô Âm Khúc này của ta, thì ngươi đừng hòng!!" Akina gầm lên, tung hai nhát chém ngang qua.
" Thôi không ổn rồi! Mình sẽ bị chém bay đầu mất, mình sẽ chết mất, không được, mình không thể chết, cố gắng đến ngày hôm nay rồi thì không được chết Nyoko!!" Ả hoảng loạn suy nghĩ không ngừng.
Bên trong cổ cô ta, một viên ngọc màu đen đang bám víu vào lớp da thịt như một loài sâu bọ kí sinh, hai lưỡi kiếm sắp chạm vào viên ngọc ấy. Akina dường như dồn hết toàn bộ cơ bắp vào bàn tay, chém đứt đôi viên ngọc đen ấy. Cùng lúc ấy, cái đầu ả ta cũng văng ra.
Updated 32 Episodes
Comments