Akina đứng phía xa cũng không khỏi hoảng hốt, làm sao đây? Nếu không suy nghĩ và hành động nhanh lên thì thứ đó sẽ nuốt trọn Hajime mất.
Trong khu vực mà Bakura đang hành động, đột nhiên lại phát ra âm thanh tiếng nổ to khủng khiếp làm Akina giật mình, bàng hoàng lo lắng cho Bakura đang ở trong đó không biết còn sống hay đã chết. Nhưng điều cô cần làm trước hết là phải tìm cách cứu lấy Hajime. Không thể chần chừ lâu, cô khụy người rồi bắt đầu lao đến với chiêu thức " Loan Hồ" nhảy lên cao rồi miệng hô lớn:" Uỷ Thiên!"
Cái gì? Cô muốn chặt đứt cánh tay của Hajime luôn sao? Có lẽ cậu biết được điều đó nên cũng chẳng rụt tay lại mà để ra cho cô chém. Tên Kongo như đã thoả mãn được ý nguyện liền rút về ngay khi lưỡi kiếm chỉ còn một milimet sẽ chạm vào tay Hajime. Nhưng hắn đâu có ngờ một điều rằng, nhát chém đó Akina đã dùng sống kiếm mà chém nhằm đánh lừa được hắn và chỉ gây ra một đòn tấn công như gãi ngứa cho Hajime. Cả hai mỉm cười đắc ý nhìn Kongo, hắn cũng khá lúng túng trước kế hoạch này của cô liền lắp lại những bộ phận bị đứt rời kia và nói:" Ta khá kinh ngạc khi ngươi có thể đánh lừa được ta đấy, nhưng các ngươi còn chiêu nào mạnh hơn như vậy không? Hay trình độ chỉ có bấy nhiêu đó?" Akina nghe vậy cũng nhếch mép châm chọc:" Ngươi cũng vậy thôi, nãy giờ tấn công thì ít mà đỡ đòn thì nhiều, chẳng lẽ ngươi không có chiêu nào dùng để chiến đấu trực tiếp hay sao?"
Những lời mỉa mai ấy như chọc vào nội tâm của một con quỷ thượng đẳng như hắn, dù vậy nhưng hành động và lời nói của Kongo vẫn bình thản làm hai người cũng lo lắng không nguôi. Hắn đáp trả bằng giọng điệu nhún nhường:" Ra vậy...thì ra các ngươi muốn ta chiến đấu sao? Lũ nhãi nhép các ngươi nghĩ bản thân có thể đủ sức hạ được ta sao?" Câu nói tràn đầy uy lực vào âm điệu cuối cùng, một cơn sóng cao hơn hàng chục mét được tạo từ thứ chất nhờn ấy như che cả bầu trời và cuồn cuộn lao đến. Cả hai mơ hồ nhìn lấy nó mà chẳng chịu nhúc nhích gì. Gần hơn rồi, đã rất gần rồi, nó ập xuống như một cơn sóng thần cuồn cuộn nhưng Hajime đã nhanh chóng túm lấy cổ áo Akina rồi vụt lên cao. Cả hai đứng trên cánh buồm của con tàu du lịch to lớn đang được cố định ở bến phà. Thở phào khi vừa thoát khỏi cái chết trong gang tấc, thì đột nhiên Akina lại rơi xuống, Hajime phóng xuống và đỡ lấy cô. Nét mặt Akina như đang đau đớn, không! Như đang bị dằn xé thì đúng hơn, cơ thể cô rát đến từng tứ chi, đôi mắt mở to như muốn rơi ra ngoài, miệng thở ngỡ không ra hơi. Chẳng lẽ là dính độc? Nhưng từ khi nào và ở đâu? Hajime hết sức lo lắng và hỏi thăm, nhưng chưa quá ba câu thì tên Kongo đã tìm tới và thi hành đòn đánh bằng tay thẳng xuống đầu cậu nhưng đã nhanh chóng ôm lấy Akina rồi nhảy bật về sau. Ôm cô trong tay, cậu vô cùng bối rối vì không biết nên giải quyết chuyện nào trước, Akina có vẻ tình trạng ngày càng sẽ tệ nhưng tên Kongo dễ dàng gì để họ yên thân. Hắn khúc khích rồi cười thành tiếng trước ánh nhìn miệt thị của Hajime. Hắn trình bài những chuyện đang diễn ra với Akina bằng tiếng nói đầy thoả mãn và sảng khoái:" Tội nghiệp tội nghiệp, độc tố trong dịch nhờn của ta bây giờ nó mới phát huy tác dụng. Không phải, đáng lý ra nó sẽ không phát tán nhanh đến vậy đâu, nhưng do nó ngu ngốc thi triển chiêu thức bằng cả sức mạnh khiến nhịp tim cũng như mạch máu thúc đẩy nhanh chóng đưa chất độc đi khắp nơi cơ thể. Đáng thương làm sao, chẳng mấy chốc thôi nó chắc chắn sẽ hoá thành một vũng chất nhờn nhớt nhát của ta và ta sẽ hấp thụ nó...từ từ!" Gương mặt thể hiện sự kinh tởm của Hajime dành cho Kongo khiến hắn cảm thấy bản thân như đang bị sỉ nhục, hắn cay cú gào lên:" Ta ghét cái ánh mắt đó của ngươi đó tên oắt con!!"
Hai cánh tay hắn kéo dài ra và lao đến Hajime, cậu cầm thanh kiếm của Akina và chém nó đứt thành từng mảng nhỏ, nhưng ngày càng nhiều, cậu có tập trung cũng chẳng thể đỡ hết tất cả những đòn đó tấn công cùng một lúc, nếu thay cậu là Akina, chắc có lẽ chuyện này không phải là quá khó đối với cô. Một người thuần thục song kiếm và giác quan nhạy bén đó mà được phát huy ra thì những thứ này chỉ thuộc hạng tôm tép. Một đòn tấn công như trời giáng khiến Hajime bị đánh bay ra xa và thủng vài khoang thuyền, đủ thấy lực ra đòn mạnh đến mức độ nào. Hắn dẫm từng bước tới chỗ cả hai đang nằm bất động, miệng không ngừng khinh thường thốt:" Ta hiểu rồi... Nyoko do quá yếu đuối nên mới bị các ngươi hạ dễ dàng như vậy, một lũ vô dụng như các ngươi mà có thể đứng trong cái hội đó thì ta cũng đã nhận ra phần nào thứ sức mạnh của những kẻ còn lại rồi, chắc cũng chỉ là những con chuột nhắc được rèn luyện để hiến mạng cho bọn ta. Thật vô dụng."
" Thật vô dụng....vô dụng sao?" Trong tiềm thức của Hajime lúc này, một dòng máu chảy dần che đi thị lực của cậu, sự chết chóc bao trùm cả tâm trí. Hajime chợt nhớ lại những ngày tháng đó.
" Ta...là một đứa con nuôi, không biết cha mẹ ruột của mình là ai, từ đâu tới, ta chỉ biết được rằng người mẹ đã nhận nuôi mình nói rằng bà đã tìm thấy ta ở cạnh một bờ sông, lúc đó ta khóc tóe lên làm bà để ý tới. Sự cưu mang ta và sự hiện diện của ta trong ngôi nhà ấy chưa bao giờ được chấp thuận. Mẹ ta dù vậy vẫn không nỡ bỏ ta đi, người cha mắc chứng đa nhân cách lúc thì ân cần hỏi han, lúc thì cau có nóng nảy, lúc thì hung hăng đánh mắng. Dù như thế nhưng ta với lòng yêu mến người đã bảo bọc mình, ta vẫn quyết định ở lại vì muốn bảo vệ bà, vì khi bắt đầu nhận thức được những thứ xung quanh, ta thấy trên cơ thể bà có đầy vết bầm, không ai khác ngoài người cha bị đa nhân cách kia gây ra. Ở lại vì muốn bảo vệ bà, ở lại vì ta yêu quý bà hơn ai hết. Nhưng một ngày kia...biến cố đã ập đến với gia đình ta, mẹ ta trong lúc lái xe chở ta và hai đứa em gái đi học đã gặp một vụ tai nạn giao thông khủng khiếp. Xe chở dầu bị lật làm dầu chảy ra khắp nơi, xe của ta cũng bị va chạm mà lật ngửa, một chiếc xe tải khác đã đè nát một bên xe và phần ghế sau đã hoàn toàn bị nghiền nát. Tâm trí của ta lúc này vô cùng bấn loạn, ta không biết vừa xảy ra chuyện gì, mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Ta chỉ thấy được...mẹ ta đẩy ta ra khỏi xe vì chỉ còn mỗi ta là không bị mắc kẹt, còn bà, cả phần thân dưới của mẹ ta đã bị xe tải ấy cán lên. Ta bị đẩy ra khỏi xe, đôi mắt kinh hãi đến đơ người. Và sau đó... trước đôi mắt còn đang bàng hoàng của ta, chiếc xe mà mẹ ta đang ở bên trong phát nổ, một vụ nổ kinh động trời đất mà ta chẳng thể quên được. Khi được đưa về nhà, điều đầu tiên ta nhận được là những cú đấm, đá và chửi rủa của người cha, những tiếng sỉ vả và bao lực ngôn từ cứ như thế dồn tất cả lên người ta. Nhưng không thể khóc, không thể cười, không thể biểu hiện bất kỳ một cảm xúc nào trên gương mặt, đầu cứ cúi xuống, quỳ trên đất đá mà hứng chịu, đôi mắt ta từ khi nào đã vỡ đi mạch máu, ta không đau, ta chẳng thấy đau chút nào..."
" Thứ vô dụng! Đáng ra mày mới phải là người chết! Đồ ăn hại! Sao mày không chết quách luôn đi cho đỡ chướng mắt tao?!" Từng lời súc phạm ấy thốt ra như hàng ngàn cây kim châm đâm vào trái tim của một đứa trẻ, nó rỉ máu, từ từ rồi vỡ toang ra. Cảm giác dằn xé ấy nuốt chửng lấy cậu, đẩy cậu sâu vào hố đen của bóng tối.
Ngồi lặng mình cạnh bờ sông, nơi mẹ cậu đã tìm thấy cậu cứ như Hajime muốn trở về nơi mình bắt đầu. Co rút người lại với đôi chân trần bẩn thỉu, ngồi dưới một cây cầu bên trên là những đoàn tàu cao tốc chạy qua chạy lại, nó như kéo theo thời gian ngày một tối dần. Hình ảnh một đứa trẻ cúi gầm mặt dưới chân cầu khiến cho người nhìn thấy cũng sót thương. Ánh đèn đường lung linh sắc màu cũng đã ẩn hiện. Vài con đom đóm bay xung quanh như đang cố xoa dịu nỗi đau trong tim cậu lúc bấy giờ. Một chú đom đóm nhỏ đậu lên tay Hajime, cậu nâng đôi mắt đẫm lệ nhìn, thật đẹp. Một bóng người đứng chắn ngang cậu, nhướng mày nhìn lên, một đứa bé tóc trắng tựa tơ tằm đang đứng đó mỉm cười với cậu. Nó đưa tay ra và hỏi:" Anh có muốn theo em không?"
Cũng kể từ đó, hành trình của Hajime chính thức bắt đầu với sự dẫn dắt của Fumio Fujiwara.
Thực tại, cậu như dính chặt vào con tàu, nội tâm cậu dồn dập những câu nói của Fumio lúc Hajime được cậu ấy rèn luyện.
" Mọi chuyện không phải là lỗi của cậu, ngày hôm đó mẹ cậu và em của cậu không có khả năng để thoát. Chỉ có mỗi cậu, Hajime. Bà ấy muốn bảo vệ cậu tới hơi thở cuối cùng, nên không việc gì cậu phải tự nghĩ mình vô dụng nữa. Daguchi Hajime, cậu không vô dụng."
" Phải, ta không vô dụng, ta không phải là một kẻ vô dụng, ta có thể...bảo vệ những người mà ta yêu quý, ta sẽ không để linh hồn của mẹ mình phải thất vọng! Vì ta, chính là niềm tin của bà ấy!" Dòng suy nghĩ mạnh mẽ ấy đã đánh thức Hajime, cậu thở phào ra với đôi mắt như phát sáng khiến tên Kongo e ngại mà khựng người:" Sát khí này...là gì? Mình thấy bất an quá." Hắn nhìn cậu và nghĩ.
Hajime dùng sức để nhấc cơ thể khỏi thân tàu, khập khiễng đứng trước mặt Kongo như một con bù nhìn hư hại. Hắn vẫn bày ra những lời nói khinh thường nhưng đâu biết được rằng chúng chính là nguồn lửa để châm ngòi cho sự phẫn nộ trong tâm trí của Hajime:" Vẫn đứng dậy nổi sao, cố gắng làm gì, dù sao trong phút chốc nữa thôi, cả hai ngươi sẽ xuống suối vàng hết mà."
" Im đi thằng mặt lợn kia!" Hajime phỉ báng từ tốn nói. Nó tuy nhẹ nhàng nhưng sự sĩ nhục lại rõ ràng khiến hắn chết trân. Kongo sốc khi bị một tên nhãi ranh châm chọc như vậy liền hỏi:" Cái gì? Mày mới vừa mới nói cái gì hả thằng ranh kia?" Thứ chất lỏng ấy như hoá thành dạng rắn, nó vung ngang tới chỗ Hajime theo nhiều hướng. Cậu đột ngột tăng tốc khiến hắn cũng ngỡ ngàng với tốc độ ấy, đòn tấn công khiến cả con tàu trong giây lát đã bị phá nát thành từng mảnh. Cậu duy trì trạng thái ấy, phóng từ cột buồm này sang cột buồm khác, cậu dùng chân để tạo lực đà phóng đến tên quái vật kia. Lướt tới đâu ở đó xuất hiện cả trăm con đom đóm, khi đã lơ lửng trên đầu hắn, cậu hướng mũi kiếm xuống rồi hét to:" Huỳnh Hoả Trùng: Châm Ngục!" Những con đom đóm ấy nhanh chóng bu lại và bám lấy thanh kiếm giúp nó phát sáng lên, một nhát đâm thẳng xuống khiến hắn sựng lại mà trấn kinh:" Xẻ Xác U Linh!"
" Đừng có hòng tách ra thêm bất cứ một lần nào nữa, ngươi sẽ không thể thoát được đâu tên quỷ thối tha kia!!!" Tiếng hét mang đầy tính khinh miệt thốt ra từ miệng của Hajime. Đúng thật, vừa tách ra thì tất cả những bản thể của hắn bị những thanh kiếm phát sáng từ đâu xuất hiện mà đâm trúng và ghim chặt dưới gỗ. Biết rằng hắn sẽ dễ dàng mà thoát ra nên Hajime đã dùng kỹ năng tối thượng mà chỉ khi dùng tuyệt kỹ Huỳnh Hoả Trùng: Châm Ngục mới có thể thi triển:" Tiêu hủy!"
Dứt câu, ngay tức khắc những chất nhờn bị cố định ấy bị một lớp ánh sáng bao phủ như huỳnh quang rồi bóc hơi ngay lập tức. Kongo thấy vậy cũng vô cùng hoang mang, bản thể duy nhất còn sót lại cũng đang nằm dưới mũi kiếm của Hajime, hắn nhìn vào đôi mắt của cậu, một đôi mắt hiện rõ sự câm hờn khiến hắn không khỏi khiếp sợ. Miệng cậu gầm gừ:" Chuẩn bị đi chết đi!"
Kongo sao có thể để bản thân bị hạ gục nhanh như vậy được, những đòn tấn công tầm thường thế này như chỉ để hắn dò xét kỹ năng của cậu mà thôi. Một cánh tay được tạo từ thứ dịch nhầy đang ở phía sau cậu, vung đến:" Anh Hajime cẩn thận!"
Akina thấy nguy, dùng hết sức bình sinh để thi triển chiêu thức có thể là cuối cùng cô dùng được để trợ giúp:" Nhất Thiên Lưu Trảm, bậc thứ ba!" Cô vụt đến, chém đứt nó cứu lấy Hajime thêm một mạng.
Akina cũng ngã gục ngay lập tức, cơ thể cô lăn ra sàn và nằm la liệt. Hajime tuy lo lắng nhưng không thể buông kiếm được. Tên Kongo lúc này thì bắt đầu làm lại trò cũ.
Akina dần dần chìm vào cơn mê man vì nộc độc phát tán có lẽ đã tới mạch máu não. Những âm thanh còn sót lại mà cô nghe thấy, là tiếng thở, tiếng ục ục như chiếc bụng đói bên dưới khoang tàu.
Updated 32 Episodes
Comments