Chương 4: Giả bệnh

Trương Gia.

Trương Hiểu Phong và Chu Duy Nam vừa đến nơi. Đứng trước họ là căn biệt thự rộng lớn được thiết kế với phong cách cổ điển, sân vườn rộng hàng nghìn mét với những đóa hoa tulips tỏa hương thơm ngào ngạt.

"Cậu Phong, cậu Nam"- Cô Lý, quản gia của căn biệt thự vội chào hỏi.

"Bà cháu đâu rồi bác Lý"- Duy Nam hỏi dò.

"Bà chủ vừa lúc nãy mới lên cơn đau tim, vừa được bác sĩ cho uống thuốc đang ở trên phòng ạ"- Cô quản gia nói với giọng điệu lãng tránh.

"Này bác Lý à, đâu phải là lần đầu tụi con bị Bà lừa đâu, tụi con đã quá quen với những cuộc gọi đau tim của Bà rồi!" - Duy Nam bày tỏ thái độ bất lực trước quản gia.

"Tôi...tôi, thôi thì hai cậu cứ lên gặp bà chủ đi ạ. Bà đợi hai cậu lâu lắm rồi đấy!"- Vừa nói, cô Lý vừa lúng túng lãng tránh.

"Đừng làm khó Bác ấy nữa. Đi thôi!"- Trương Hiểu Phong cất giọng thúc giục.

Ngay lúc này ở trên cửa sổ của tầng cao nhất, ánh mắt của Đổng Hoa, bà của Duy Nam và Hiểu Phong đang nhìn xuống họ.

“Mau mau, hai đứa nó về rồi, một lát anh nhớ nói tôi bệnh rất nặng, hiểu không?”- Bà Đổng Hoa vừa nói vừa nằm lên giường đắp chăn tỏ vẻ mệt mỏi.

“Vâng thưa bà”- Bác sĩ Lâm, bác sĩ gia đình của nhà họ Trương cất giọng.

Bên trong căn biệt thự.

Duy Nam và Hiểu Phong từng bước đi vào, tất cả người làm dường như đều cúi đầu chào hai cậu chủ. Căn nhà có gam màu chủ đạo là mà vàng nhạt, thiết kế nội thất bên trong hầu như đều là hàng cao cấp được nhập từ Pháp. Không có gì là bất ngờ khi đây là nơi chủ nhân của tập đoàn LK, một trong những tập đoàn lớn nhất nước sinh sống.

“Hai đứa về rồi à, bà đang ở trong phòng đấy, hai đứa mau lên thăm đi”-Trương Ánh Mai, chị ruột của Trương Hiểu Phong nói.

“Vẫn như mấy lần trước ạ”-Trương Hiểu Phong cau mày nói.

“Không phải, lần này bà có vẻ bệnh thật đấy”- Ánh Mai đáp.

“Hai cái thằng nhóc này, bà bị bệnh mà vẫn bình tĩnh ngồi chất vấn à”- Vừa nói, cô liền lại đánh vào đầu của Duy Nam và Hiểu Phong quở trách.

“Thôi để hai em lên thăm bà đây”- Duy Nam vừa nói vừa tiến lên cầu thang.

Trong căn phòng của Bà Đổng Hoa.

“Để rồi coi, lần này hai đứa có cứng đầu được nữa không”- Giọng nói được thốt ra vừa đủ nghe.

Cánh cửa căn phòng dần được mở ra, Duy Nam và Hiểu Phong bước vào.

“Bà ngoại! Cháu nghe tin bà bị bệnh mà lo quá đi mất, bà khỏe chưa ạ”- Duy Nam diễn với nét mặt lo lắng chạy đến ôm bà.

“Bà…bà…khụ khụ”-Bà Đổng Hoa cất tiếng lên ho trong rất mệt.

“Tiểu Phong, tiểu Nam mau lại đây cho bà nắm tay các cháu cái nào”-Vừa nói bà vừa vẫy tay kêu hai người cháu xích lại gần.

Hiểu Phong và Duy Nam tiến lại gần nắm tay bà. Quay sang vị bác sĩ đang điều chỉnh truyền nước, Hiểu Phong nói: “Bà tôi rốt cuộc bị làm sao?”

“Thưa chủ tịch, do bà Đổng ngày không ăn đêm không ngủ, lâu ngày dần sinh ra tâm bệnh”- Bác sĩ cầm hồ sơ nói.

“Vậy có cách nào không?”- Duy Nam hỏi.

“Quả thật mà nói, đây là bệnh xuất phát từ tâm có lẽ không có thuốc điều trị, chỉ cần tinh thần bà thoải mái tự động sẽ khỏi”

“Làm sao mà thoải mái…được chứ? Khi cái mạng già từng tuổi này vẫn chưa có một đứa cháu bế.”- Bà vừa nói vừa ho liên tục.

Dường như Duy Nam và Hiểu Phong đã đoán ra kế hoạch của bà từ trước, nên họ chẳng bất ngờ trước câu nói của bà. Chu Duy Nam nghe vậy liền bảo “Bà à! Hiện tại tụi con vẫn còn trẻ, vẫn chưa nghĩ đến chuyện kết hôn mà”

“Bà ráng đợi thêm đợi vài năm nữa nhé, con hứa đến lúc con sẽ dẫn về một đứa cháu dâu xinh đẹp cho bà luôn”- Duy Nam hứa hẹn

Chợt Hiểu Phong nhìn thấy chai nước biển đang truyền cho bà không hoạt động liền nói.

“Này Bác sĩ, sao chai nước biển không hoạt động vậy”

Dường như nhận thấy sai sót cho màn kịch này, bác sĩ Lâm liền ấp úng khó xử.

“À, do khi nảy tôi thấy bà chủ vừa ăn xong nên tạm ngừng truyền dịch ấy mà”- Bác sĩ Lâm vội nói.

Nhà Hàng Cà Rốt

Thấy được phản ứng bất ngờ của mọi người, Lâm Nguyệt bỗng tò mò với gia thế của Chu Duy Nam liền hỏi.

“Rốt cuộc anh ta là ai?”

“Lâm Nguyệt à! Cậu học quá nhiều nên không còn tỉnh táo đúng không”- Một người bạn ngồi kế Gia Ý nói.

“Anh ta chính là giám đốc của tập đoàn LK đấy, mình nghe nói tập đoàn ấy chuyên về lĩnh vực ô tô, là một trong những tập đoàn lớn nhất nước mình đấy”- Cô bạn ấy nói tiếp.

“Chưa hết, mình còn nghe nói chủ tịch của tập đoàn đó vô cùng nghiêm khắc và cầu toàn, đã có vô số nhân viên bị sa thải rồi đấy?”- Một anh bạn khác trong nhóm liền nói.

“Hình như hai người họ là anh trai họ thì phải, cái gã tên Duy Nam ấy nổi tiếng trăng hoa với rất nhiều cô gái, coi chừng anh ta cố tình để lại chứng minh thư để giăng bẫy mày đấy”- Gia Ý quay sang Lâm Nguyệt nói.

Lâm Nguyệt liền lấy trong túi ra chứng minh thư của Duy Nam ra đưa cho Gia Ý.

“Nè mày xem anh ta đi”- Lâm Nguyệt đưa cho Lâm Ý coi.

Cầm lấy tấm chứng minh thư, Gia Ý cố gắng kiềm chế nói “Nhìn Anh ta cứ điểu điểu sao ấy, cậu nên đến đồn cảnh sát giao nộp đi thì hơn”-Gia Ý với thái độ bình tĩnh nhưng bên trong cô có lẽ đã dậy sống trước vẻ đẹp của Duy Nam.

Trương Gia.

“Vậy sao?”-Hiểu Phong cau mày nói khiến bác sĩ trở nên run rẩy bèn lãng tránh.

“Bà à! Bà đừng giả vờ nữa, tụi cháu đã rất quen rồi”- Duy Nam đang thốt ra những lời yêu thương bỗng thay đổi sắc mặt nhìn trực diện với bà để vạch trần.

“Sao…sao hai đứa biết được?”- Bà Đổng Hoa không còn tỏ ra là người bệnh nói.

“Thử hỏi xem? Một năm bà hết đau tim, bị xuyển, lao phổi, tai biến. Tất cả bệnh lý trên đời đều được bà nhắc qua hết rồi, nhưng lần nào cũng về điểm cuối cùng là muốn chúng cháu mau có con cho bà ẵm cháu.”- Duy Nam bất lực kể những lần bà bị bệnh với thái độ phẫn nộ.

“Hai đứa đúng là mấy đứa cháu trời đánh! Cái mạng già này chỉ mong có một đứa cháu bộ khó lắm sao. Nếu các con thực hiện được thì ta đâu phí công sức giả bệnh làm chi”- Bà Đổng Hoa vừa nói vừa đứng dậy rời khỏi giường tiến đến chỗ bật tivi nói.

“Nhất là Hiểu Phong. Con đã gần 30 tuổi rồi, không còn trẻ gì nữa, mau sớm lập gia đình để ta còn có cháu bồng”-Bà Nhìn Hiểu Phong nói.

“Vì lí do đó, bả đã lên danh sách xem mắt của hơn 30 cô gái có xuất thân danh gia vọng tộc cho hai con. Từ đây đến hết tuần sau, các con phải đi xem mắt hết cho ta, nếu như không nghe lời thì hai đứa không phải là con cháu của Trương gia nữa”- Bà Đổng Hoa cầm tờ danh sách chỉ vào hai người bọn họ với thái độ kiên quyết.

“30 người! Làm sao mà bọn cháu có thể đi hết chứ?”- Cả hai cùng sững sốt đáp.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play