Chương 17: Tăng Ca (2)

Đang quan sát Lâm Nguyệt qua màn hình máy tính, bỗng nhiên mọi thứ trở nên tối đen, điện trong tập đoàn đều đã bị ngắt khiến Hiểu Phong phải mở máy lên để soi sáng. Về phía Lâm Nguyệt, cô đang tập trung làm việc thì tất cả đèn trong phòng đều tắt khiến cô trở nên lúng túng có chút hoảng sợ không gian tối.

Hiểu Phong nhanh chóng nhấc máy gọi đến phòng bảo vệ nói: “Các anh làm việc kiểu gì vậy, mau kiểm tra hệ thống điện cho tôi”- Hiểu Phong quát lớn.

Đầu dây bên kia, một giọng nói có chút run rẩy nói: “Thưa chủ tịch, mạch điện ở cửa sau đã bị đứt, hình như là có ai cắt ạ”.

Hiểu Phong nghe vậy thì nói: “Cắt? Các anh cứ cho người đến sửa đi, còn việc ai cắt cứ để tôi xử lý”.

Vừa dứt lời, Hiểu Phong liền cúp máy, nhanh chóng anh liền bấm số gọi điện cho thư ký Lâm.

“Tôi nghe thưa chủ tịch”- Thư ký Lâm vừa về đến nhà thì nhận được cuộc gọi của Trương Hiểu Phong. Hiểu Phong liền nói: “Tập đoàn chúng ta có người đột nhập, tất cả điện đã bị ngắt hết rồi”.

Thư ký Lâm nghe vậy thì có hơi hốt hoảng đáp: “Vậy chủ tịch có sao không ạ? Tôi sẽ gọi người đến hỗ trợ ngay”.

Nói xong cả hai đều cúp máy, thư ký Lâm liền gọi cho người đến xử lý việc mất điện, anh cũng lập tức quay trở lại tập đoàn nhanh nhất có thể.

Phòng Tài Chính.

Lâm Nguyệt lúc này đang vô cùng sợ hãi và lo lắng, tất cả mọi thứ xung quanh cô đều chìm trong màn đêm tăm tối, ánh sáng duy nhất hiện giờ cũng chỉ là tia sáng le lói từ điện thoại cô phát ra, hiện giờ cũng đã là 7 giờ 45 phút.

Cô ngay lúc này không biết phải làm như thế nào để ra khỏi đây, vì sở dĩ ban ngày mà Lâm Nguyệt vẫn chưa rành đường huống chi là bây giờ tất cả mọi thứ tối đen như mực. Không biết phải làm như thế nào, Lâm Nguyệt chợt nhớ đến Gia Ý, người bạn thân nhất của cô, lập tức Lâm Nguyệt mở máy ra nhắn tin cho Gia Ý, chưa hết sự xui xẻo thì máy của Lâm Nguyệt lại báo hết pin ngay thời khắc cô cần nó soi sáng nhất, hiện tại bây giờ Lâm Nguyệt chỉ đành hy vọng Gia Ý sẽ đến đón mình.

“Ở đây tối quá mày ơi, điện thoại tao sắp hết pin rồi”- Lâm Nguyệt nhắn cho Gia Ý. Đợi một lúc không thấy hồi âm khiến Lâm Nguyệt càng thêm sự lo lắng, điện thoại của cô cũng sắp tắt nguồn, e rằng cô phải tự giúp chính bản thân mình mà thôi.

Cùng lúc nguồn điện bị ngắt, ở cửa sau tập đoàn LK có hai tên mặc đồ đen, gương mặt bị khẩu trang đen che mất đang lẻn vào trong. Bọn chúng trên tay cầm hai chiếc đèn pin đang dò từng lối đi. Một tên liền cất giọng: “Ông ta bảo chúng ta đi tìm một cái bao bì màu xanh được cất ở phòng của giám đốc”.

Tên còn lại thắc mắc liền nói: “Giám đốc? Anh biết phòng đó ở đâu không?”.

Tên kia liền đắc ý lấy ra trong tui một bảng sơ đồ đáp: “Anh nghĩ tôi là ai chứ, tôi đã chuẩn bị xong từ lâu rồi.”

Trương Hiểu Phong lúc này đang thưởng thức cà phê và chờ đợi thư ký Lâm đến giải quyết. Đột nhiên anh nhớ đến chuyện gì đó liền nghĩ thầm: “Phải rồi, Diệp Lâm Nguyệt vẫn còn trong tập đoàn!”, vừa dứt suy nghĩ Hiểu Phong đã đặt tách cà phê lên bàn và vội rời khỏi phòng. Vì nguồn điện đã bị ngắt nên anh không thể sử dụng thang máy, Hiểu Phong liền chuyển hướng đi bằng thang bộ, cũng may tầng của anh và Lâm Nguyệt cách nhau không xa nên cũng không khiến Hiểu Phong quá mệt.

Vừa đi anh vừa nói thầm trên miệng: “Biết sớm dị đã không cho cô ta tăng ca tối nay.”

Phòng Tài chính.

Đợi gần 15 phút không thấy điện có trở lại, điện thoại cũng đã tắt nguồn khiến Lâm Nguyệt không thể ngồi yên chờ được nữa. Cô từ từ bước ra ngoài hòa mình vào không gian tối đen của LK, Lâm Nguyệt hiện tại chỉ có thể mò mẫm dò đường dựa vào ánh sáng của mặt trăng rọi vào khiến cô di chuyển chẳng khác gì người mù.

“Số mình đúng là xui không gì sánh bằng”- Lâm Nguyệt tự trách bản thân.

Lối đi cầu thang bộ của tập đoàn LK.

Hai tên mặc đồ đen lúc này đang leo cầu thang trong vô cùng mệt mỏi.

“Này! Chúng ta cần phải đi bao lâu nữa”- Một gã vừa đi vừa nhìn tên còn lại đang nhìn sơ đồ nói.

Tên kia liền đáp: “Chưa đâu, chúng ta chỉ mới leo đến tầng 8 thôi, phòng giám đốc đến tầng 60 lận”.

Gã kia liền than thở: “Hả! Mày đùa với tao à, tao sắp đi không nổi nữa rồi”.

Thấy tên kia hét lớn, tên còn lại liền nhanh chóng bịt miệng hắn ta lại và mắng: “Mày muốn bị bắt cả đám à, đi nhanh lên!”

Ở bên này, Hiểu Phong cũng vừa xuống được tầng của Lâm Nguyệt, anh nhanh chóng chạy đến phòng tài chính để tìm cô nhưng chẳng thấy cô đâu. Lo sợ cô sẽ bị những tên đột nhập bắt giữ càng khiến Hiểu Phong gấp gáp đi tìm cô hơn, thật ra anh không phải lo lắng cho cô, mà cảm thấy áy náy khi vì mình mà khiến cô bị liên lụy.

Lâm Nguyệt lúc này cũng đang mò mẫm theo hướng cầu thang để tìm những người tối nay tăng ca cùng cô nhưng chẳng thấy một ai, bỗng cô bước lên phía trước một bước thì cảm nhận thấy mình đã đạp lên vật gì đó liền giật mình thu chân lại, kèm với đó là tiếng la thất thanh của Trương Hiểu Phong: “Aaaaa! Cái chân của tôi”.

Lâm Nguyệt nghe thấy thì giật mình sợ hãi nói: “ Ai..ai vậy? Tôi không cố ý!”.

Hiểu Phong vừa khụy xuống ôm chân nói: “Có có biết đôi giày cao gót của cô đạp vào chân tôi không hả”. Mặc dù chân của anh đang mang giày da nhưng với sự sát thương cực mạnh của giày cao gót thì e rằng sáng mai chân anh không thể đi bình thường được.

Lâm Nguyệt thấy Hiểu Phong đau đớn thì ngồi xuống xin lỗi: “Cho tôi xin lỗi! Tại anh thình lình xuất hiện nên tôi không thấy”.

“Hay là bây giờ tôi đỡ anh lại ghế ngồi đỡ nhé”- Lâm Nguyệt nhanh chóng dìu Hiểu Phong lại băng ghế ngồi.

Vì là trời tối nên cả hai đều không thấy rõ mặt của nhau, nhưng Hiểu Phong đã dám chắc đây là người mà nãy giờ anh tìm, bởi vì những người tăng ca khác đều được anh cho về sớm hơn dự thường người một tiếng, chỉ còn Lâm Nguyệt là anh muốn cô ở lại đến cuối cùng, cho cô làm cực một chút.

Sau khi đỡ Hiểu Phong ngồi lên ghế, Lâm Nguyệt liền đáp: “Hôm nay anh cũng tăng ca giống tôi à”.

Vốn không muốn Lâm Nguyệt biết được mình là chủ tịch nên Hiểu Phong đành gật đầu cho qua. Lâm Nguyệt liền tiếp lời: “Không biết tại sao công ty hôm nay lại mất điện nữa, mà anh làm ở bộ phận nào thế”.

Hiểu Phong liền ấp úng đáp: “Tôi…tôi làm ở phòng nhân sự, tên Đỗ Hoàng.”

Lâm Nguyệt cũng niềm nở nói: “Chào anh, tôi là Lâm Nguyệt, làm ở phòng tài chính”.

Chưa đợi Hiểu Phong tiếp lời, Lâm Nguyệt liền lập tức nói tiếp: “Anh có biết lý do sao hôm nay mất điện không, theo tôi biết thì chủ tịch tập đoàn của chúng ta rất nghiêm khắc về vấn đề này”.

Hiểu Phong nghe Lâm Nguyệt nhắc đến mình thì đáp: “Chắc là có sự cố gì thôi, chúng ta cứ đợi một lát đi”.

“À mà anh có bao giờ gặp chủ tịch chưa, chủ tịch chúng ta có thật sự đáng sợ như lời đồn đại không”- Lâm Nguyệt không biết phải làm gì để chờ đợi liền tám chuyện với người mà cô mới gặp.

Hiểu Phong nghe vậy thì ngạc nhiên nói: “Đáng sợ? Chắc không đến mức đó đâu”.

Bỗng nhiên từ phía cầu thang có tiếng nói vọng lên rất gần: “ Sắp tới chưa, lần sau mày hãy tìm cách khác đi nhé.”

Nghe vậy, Hiểu Phong liền lập tức nắm tay kéo Lâm Nguyệt sang phía bức tường để trốn, Lâm Nguyệt không phản xạ kịp liền có chút hoảng hốt tính lên tiếng thì bị Hiểu Phong dùng tay che miệng lại, lúc này cả hai mắt đối mắt trong im lặng, cả hơi thở cũng có thể nghe thấy.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play