Chương 9: Chủ tịch đánh cô ta sao?

“Anh! Hôm nay đến cả anh cũng dám hăm dọa tôi nữa à”- Hiểu Phong nhìn thư ký Lâm nói.

Thư ký Lâm nghe vậy liền bào chữa: “Chủ tịch xin thứ lỗi, đây là lời nói của phu nhân muốn nói với chủ tịch ạ”. Mồ hôi trên trán anh ta chảy liên tục.

Hiểu Phong liền nghiến răng đáp: “ Đợi về nhà tôi sẽ tính sổ với anh sao”.

“Này anh ơi”- Lê Ánh Dương thấy hai người trước mắt thì thầm to nhỏ liền đáp.

“ Mời ngồi”- Lê Ánh Dương lịch sự nói.

Nghe thấy giọng nói của Lê Ánh Dương, Hiểu Phong và thư ký Lâm lập tức kết thúc cuộc nói chuyện, thư ký Lâm đáp:

“ Chủ tịch, anh ngồi xuống nói chuyện với cô Lê đi nhé, tôi không làm phiền hai người nữa”- Vừa nói xong, thư kí Lâm liền lập tức ra ngoài đóng cửa lại.

Hiểu Phong lúc này bị thư ký của mình bỏ rơi cũng không nói lời nào, từ tốn ngồi xuống.

“Phong cách ăn mặc của anh cũng thú vị đấy chứ, anh thích những bộ quần áo như này à”- Lê Ánh Dương bắt đầu mở lời để xua tan đi bầu không khí ngượng ngùng.

Đáp trả câu hỏi của Ánh Dương lại là sự im lặng của Trương Hiểu Phong. Ngay lúc này anh đang đọc tin nhắn từ Chu Duy Nam: “ Anh trai yêu dấu của em ơi! Bây giờ em đang rất khổ sở khi trong túi không một đồng đây. Nghe nói bây giờ anh đang hạnh phúc bên đối tượng xem mắt, ở đâu đó em đang ngửi thấy mùi của nụ hôn đầu đang trao cho nhau nồng thắm.”- Những câu chế giễu khiến Hiểu Phong bực mình đáp: “Nếu em muốn thời gian cấm túc được gia hạn thì cứ tiếp tục”.

Nhắn xong Trương Hiểu Phong liền cất điện thoại vào túi và nhìn người đối diện đáp: “ Cô Lê, tôi rất xin lỗi vì làm lỡ thời gian quý báu của cô, nhưng tôi sẽ nói thẳng. Sở dĩ tôi đến buổi xem mắt ngày hôm nay là do tôi bị ép buộc, hiện tại tôi vẫn chưa nghĩ đến vấn đề yêu đương, nếu cô đã lỡ đến rồi thì cứ coi như đây là bữa ăn bình thường, tôi sẽ mời”.

Lê Ánh Dương nghe thấy vậy bỗng trở nên hụt hẫng, có đôi chút tức giận, dù sao thì cô cũng là tiểu thư của Lê thị vạn người mong muốn, lại bị gã đàn ông trước mặt sỉ nhục, cô cũng đã chuẩn bị buổi xem mắt hôm nay rất kỹ lưỡng, vì cô biết đối tượng xem mắt của mình có thể giúp tập đoàn Lê thị đứng vững trong giới: “Nếu đã không muốn, sao anh không từ chối?Anh đang trêu đùa tôi đấy à. Muốn ăn thì ăn một mình anh đi”

Nói rồi Lê Ánh Dương tức giận cầm ví của mình đi ra khỏi cửa, cánh cửa mở ra trước sự ngỡ ngàng của thư ký Lâm, cô không quên đưa ánh nhìn sắc đá cho anh ta như một sự phẫn nộ.

Thư ký Lâm thấy cô Lê bước ra thì rất lo lắng cho chủ tịch của mình liền nhanh chóng chạy vào: “Chủ tịch! Mọi chuyện sao vậy? Cô Lê sao lại tức giận bỏ về vậy ạ”.

“Chủ tịch đ..ánh cô tao sao”- Thư ký Lâm nói nhỏ nhưng vừa đủ để Hiểu Phong nghe thấy.

Hiểu Phong nghe vậy liền đáp: “Đánh đánh cái đầu anh ấy, anh nói tiếng nữa là tôi đánh anh luôn đấy”

“Tôi chỉ nói là mình bị ép buộc đến, thế là cô ta bỏ về”- Chủ tịch Phong vừa cầm đũa gắp đồ ăn vừa nói.

Thư ký Lâm nghe vậy liền sửng sốt: “Nhưng như vậy phu nhân sẽ không tha cho ngài đâu” Vừa nói anh ta vừa chảy mồ hôi hột.

Hiểu Phong nói: “Tôi tự có tính toán. Lỡ đến đây rồi thì anh cũng ngồi xuống ăn đi”.

Thư ký Lâm nghe thấy đồ ăn bỗng chốc quên mất lời căn dặn của phu nhân liền đáp: “Tôi..tôi được phép ạ?”.

“Thì cứ ngồi xuống ăn đi”- Hiểu Phong cầm ly nước ở trước mặt lên uống, rồi nói.

Thư ký Lâm lập tức ngồi xuống cầm đũa dùng bữa cùng Hiểu Phong như những người bạn. Thư ký Lâm tuy là người làm công ăn lương nhưng anh cũng đã đi theo làm việc cho Hiểu Phong từ khi anh ta chưa ngồi trên vị trí chủ tịch, mối quan hệ của hai người dường như đã phá tan đi rào cản chủ tớ.

------------------------------------------------------------------------

Cùng lúc đó, Lâm Nguyệt và Gia Ý cũng đang điểm qua rất nhiều những công ty có cơ hội tuyển dụng cao.

“Công ty này đã là công ty thứ năm rồi đó”- Lâm Nguyệt bất lực nói với Gia Ý.

Gia Ý liền nghiêm túc đáp: “Mày cứ từ từ, công việc sẽ đi theo mày cả đời, không thể chọn qua loa được”.

Lâm Nguyệt liền lập tức đáp trả: “Mày từ từ đủ chưa, công ty đầu thì mày chê lương ít, công ty tiếp theo thì mày bảo sắp phá sản, tiếp nữa thì mày nói có mấy ông sếp thích sàm sỡ”.

“Rốt cuộc công ty nào mới thuận mắt mày đây? Tao cứ tưởng người xin việc là mày không đấy”- Lâm Nguyệt chán chường than thở với Gia Ý.

“Cũng gần hết rồi mà, chắc chắn sẽ có nơi phù hợp thôi”- Gia Ý quả quyết.

Trong lúc cảm thấy mình đã sai lầm khi nhờ Gia Ý, bỗng Lâm Nguyệt nhớ ra một điều gì đó liền nói: “À phải rồi, hôm qua ở tập đoàn LK tao có đọc được một bảng thông báo tuyển nhân sự ấy, hình như cũng là bộ phận tài chính.”

Gia Ý nghe đến tập đoàn LK liền nói: “ Mà mày chắc tập đoàn LK lớn như vậy có thể tuyển một người chưa có kinh nghiệm như mày không?”

Lâm Nguyệt liền cười ranh ma đáp: “Mày quên tao có danh thiếp của giám đốc Chu rồi sao, anh ta còn nợ tao một lời hứa đấy”.

Gia Ý liền e ngại đáp: “Nhưng…nhưng”.

“Không nhưng nhị gì hết, cứ tiến hành như vậy đi, tao sẽ gọi cho giám đốc Chu xin ứng tuyển vị trí”- Tuy nói vậy nhưng thật chất Lâm Nguyệt muốn kết thúc việc chờ đợi mòn mỏi Gia Ý tư vấn. Cô cũng nghĩ rằng cơ hội để gia nhập vào LK là chuyện không thể nào.

“Ngoài tên giám đốc Chu đó vẫn còn một gã chủ tịch cực kỳ đáng sợ đó Nguyệt Nguyệt à”- Gia Ý nghĩ thầm trong bụng.

Vừa dứt lời, Lâm Nguyệt và Gia Ý liền nhanh chóng thu dọn hồ sơ ra về.

“Em về nhé anh Khải Trạch”- Lâm Nguyệt vẫy tay chào Tống Khải Trạch.

Cả hai cùng nhau rời khỏi quán cafe, đang đi trên đường bỗng Gia Ý đột nhiên kêu lên: “A..a, sao tự nhiên bụng tao đau quá mày ơi”.

Lâm Nguyệt hoảng hốt đỡ Gia Ý: “Có làm sao không đấy”.

Gia Ý vừa ôm bụng vừa nói: “Tao..tao muốn đi vệ sinh, chắc do lúc nảy tao ăn hơi nhiều đó mày”.

“Nhưng ở đây làm gì có nhà vệ sinh cho mày đi”- Lâm Nguyệt ngó nghiêng xung quanh.

Bỗng cô thấy một nhà hàng Nhật Bản liền vội đưa Gia Ý đi vào. Dìu Gia Ý vào nhà vệ sinh, Lâm Nguyệt đứng phía ngoài vừa bấm điện thoại vừa đợi bạn mình.

-----------------------------------------------------------------------

Trương Hiểu Phong và thư ký Lâm đang ăn thì thư ký Lâm nói:

“Chủ tịch, tối nay chúng ta vẫn có một cuộc hẹn nữa, lần này là con gái của Giám Đốc Dương ạ”-Thư ký Lâm mở điện thoại ra nói cho Trương Hiểu Phong trong giọng điệu lo sợ.

Trương Hiểu Phong cố tình phớt lời của thư ký, anh liền tiến ra ngoài: “Tôi đi vệ sinh”

“Để tôi đi chung với người”- thư ký Lâm nhanh chóng đuổi theo.

Cả hai người cùng đi đến nhà vệ sinh, bỗng nhiên của một đứa bé đang cầm một cây kem đùa giỡn vô tình đụng trúng vào giày của Hiểu Phong. Thư ký Lâm thấy vậy liền vội lấy cây kem ra, quát đứa bé: “Cái thằng bé này, đi đứng kiểu gì vậy hả, cha mẹ có dặn không được đùa giỡn nơi công cộng không?”

Đứa bé bị thư ký Lâm quát thì khóc nức nở, ngay lúc này Lâm Nguyệt cũng ở đó và chứng kiến liền chạy đến dỗ dành cậu bé. Đưa ánh mắt sắc lạnh về phía thư ký Lâm.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play