Chương 13: Cầu Uyên Ương

Lâm Nguyệt nghe những lời nói bàn tán xung quanh cũng không để tâm nhiều. Cô nhanh chóng tiến vào phòng của sếp Triết với phong thái của một nhân viên vừa vào làm.

Trưởng phòng Triết đang kiểm tra tài liệu trong phòng thì thấy Lâm Nguyệt bước vào, anh liền nói: “Cô đến rồi đấy à”.

“Vâng, không biết là công việc của tôi sẽ bắt đầu từ đâu ạ”- Diệp Lâm Nguyệt thắc mắc hỏi.

Không đáp lại lời của Lâm Nguyệt, trưởng phòng Triết liền nhấc điện thoại bàn lên để gọi: “Cho Lạc Vân đến phòng gặp tôi”. Nói xong, giám đốc Triết quay sang Lâm Nguyệt đáp: “Cô hãy chờ một lát, tôi sẽ cho người hướng dẫn cô”.

Khoảng 5 phút sau, cánh cửa được mở ra, một cô gái với mái tóc ngắn ngang vai bước vào, cô nở một nụ cười thân thiện dành tặng cho Lâm Nguyệt. Điền Lạc Vân cất giọng hỏi: “ Trưởng phòng cho gọi tôi có việc gì thế ạ”.

“Giới thiệu với cô đây là nhân viên mới của công ty chúng ta làm bên bộ phận tài chính, từ nay cô hãy hỗ trợ cô ấy về mọi mặt để giúp cô ấy nhanh chóng hòa nhập với tập đoàn chúng ta.”- Trưởng phòng Triết nói với thái độ ôn nhu, bình thản.

Điền Lạc Vân liền nhanh chóng nói: “Vâng, thưa trưởng phòng”.

“Vậy bây giờ cô hãy hướng dẫn nơi làm việc của cô ấy đi”- Sếp Triết tiếp lời.

Nói xong cả hai cùng nhau rời khỏi căn phòng của của sếp Triết, Lạc Vân thân thiện nói: “Xin chào, tôi là Điền Lạc Vân rất vui được gặp cô, sau này chúng ta cùng giúp đỡ nhé”.

Lâm Nguyệt nghe vậy thì cũng không giữ khoảng cách đáp: “Chào cô, tên tôi là Diệp Lâm Nguyệt, rất vui được làm quen”.

Cứ như thế, Lâm Nguyệt và Lạc Vân vừa đi vừa nói chuyện làm quen vô cùng thân mật. Đến nơi làm việc, Lâm Nguyệt được chỉ định làm việc ở nơi đối diện cửa sổ, bàn làm việc của cô hiện tại chỉ có một chiếc máy vi tính, tuy chưa có ai sử dụng nhưng trên mặt bàn vẫn bóng loáng không hề bám bụi. Xung quanh là các đồng nghiệp đang tất bật làm việc bận rộn.

Lâm Nguyệt tiến đến bàn làm việc của mình, tính khởi động máy tính thì cô bỗng nghe được tiếng của Lạc Vân: “Từ nay chỗ này sẽ là nơi làm việc của cô, lát nữa sẽ có người gửi cho cô doanh thu và bảng giá của các loại xe trong công ti.”

Lâm Nguyệt mỉm cười: “Vâng, cảm ơn ạ”.

15 phút sau.

Lâm Nguyệt sau khi khởi động máy tính thì nhanh chóng tra một số thông tin về quy định làm việc của công ty. Bỗng nhiên một bàn tay đặt trên vai cô khiến Lâm Nguyệt giật nảy người quay lại.

“Chào em, anh là Đỗ Đức Hải, chúng ta cùng phòng làm việc”- Đức Hải nở nụ cười ấm áp chào hỏi Lâm Nguyệt.

Chưa đợi Lâm Nguyệt tiếp lời, Đức Hải liền đưa cho Lâm Nguyệt một sắp hồ sơ đặt trên bàn: “Đây là toàn bào tài liệu về doanh thu trong những năm gần đây của tập đoàn, em xử lí đi nhé”

Lâm Nguyệt liền lập tức đưa tay ra cầm lấy: “Cảm ơn anh nhé, em tên Diệp Lâm Nguyệt, sau này mong anh giúp đỡ”.

Đức Hải đưa tay gãi đầu mỉm cười: “Trời, có gì đâu, sau này chúng ta là đồng nghiệp của nhau mà”.

Nói xong, Đỗ Đức Hải cũng quay lại chỗ làm việc của mình. Lâm Nguyệt chăm chỉ xem từng trang một những hồ sơ mà mình vừa nhận được, sự tỉ mỉ được Lâm Nguyệt đặt lên hàng đầu. Bỗng tiếng chuông tin nhắn reo lên làm Lâm Nguyệt có đôi chút phân tâm.

“Ngày đầu tiên làm việc sao rồi, bảo bối của tao.”- Tin nhắn xuất phát từ Gia Ý.

Lâm Nguyệt liền Lập tức đáp lại: “Đang cố gắng hết sức đây, mà mày rảnh rỗi quá ha.”

Gia Ý liền phản hồi: “Có đâu, tao đang làm việc chăm chỉ đấy chứ”

“Chà, vất vả quá đấy, vậy thì cố gắng làm đi nhé, tao làm việc tiếp đây”- Lâm Nguyệt nhắn xong thì tắt máy tiếp tục công việc.

-----------------------------------------------------------------------

“Hôm nay được gặp giám đốc Chu quả là vinh hạnh cho chúng tôi”- Phó giám đốc Minh của công ty Krypton niềm nở cất giọng.

Chu Duy Nam nghe vậy cũng nhanh chóng đáp lại: “Cảm ơn ông vì bữa ăn, còn chuyện bản thiết kế chúng tôi sẽ bàn bạc và cho bên phía các ông biết sớm.”

Phó giám đốc Mình liền đáp: “Chúng tôi sẽ chờ đợi tin từ các cậu”.

Nói rồi cả hai cùng bắt tay và chào tạm biệt nhau, bỗng điện thoại của phó giám đốc Minh reo lên.

“Mọi chuyện diễn biến tốt chứ, anh bạn”- Một giọng trầm trung niên cất lên.

Phó giám đốc Minh liền trả lời: “Anh cứ yên tâm, chúng tôi sẽ không làm anh thất vọng”.

-----------------------------------------------------------------------

Chu Duy Nam sau khi tạm biệt phó giám đốc Minh thì lập tức có một chiếc Rolls Royce đến đón, anh liền quay sang thư kí Thư cất giọng: “Tôi muốn đi dạo một lát, vài ngày nữa là phải đi sang Pháp rồi, nên tôi muốn hít thở bầu không khí ở đây nhiều hơn nữa”.

Thư ký Thư liền hiểu ý của Duy Nam, lập tức cô liền cho xe về trước, còn cô thì cùng đi bộ với Chu Duy Nam. Cả hai cùng nhau đi bộ một lát thì đến cầu Uyên Ương, sở dĩ nó có tên gọi như vậy là vì có một truyền thuyết tương truyền rằng, nếu như các cặp đôi vào đêm giao thừa đến đây ước nguyện, thì có thể cùng nhau nắm tay đến răng long đầu bạc.

Thư ký Thư liền cất giọng: “Thưa giám đốc, chúng ta đến cầu Uyên Ương rồi ạ, anh có muốn quay về chưa ạ”.

Chu Duy Nam liền đáp: “Cô hãy về công ty trước đi, một lát tôi sẽ về”.

“Vâng, thưa giám đốc”- Thư ký Thư liền bắt taxi quay về công ty, bỏ lại Chu Duy Nam ở lại một mình.

3 tiếng trước.

Chu Duy Nam cùng thư kí của mình đang chuẩn bị đến buổi hẹn, bỗng phía sau khung cửa sổ một hình bóng quen thuộc trong ánh mắt của Chu Duy Nam dần hiện ra. Đó là bạn gái cũ của anh ta, người mà Chu Duy Nam luôn đặt ở vị trí ưu tiên. Hơn một năm trước, chính cô bạn gái cũ của Duy Nam đã phản bội anh để theo người con trai khác mặc dù anh đã chiều chuộng cô hết mực. Đó cũng là lý do khiến Chu Duy Nam trở nên trăng hoa, và không thật lòng với người phụ nào. Để rồi khi gặp lại, cái bụng cô ta đã to rất nhiều, khiến trái tim anh càng thắt lại.

Đang ngắm từng dòng nước trên sông được ánh nắng mặt trời soi sáng, bỗng Duy Nam nghe được gần đó có giọng nói: “Ánh nắng mặt trời vừa đủ, không hổ danh là bổn cô nương ta, bức ảnh này chắc chắn rửa ra sẽ là nghệ thuật”.

Đập vào mặt Duy Nam là một cô gái với mái tóc nâu óng ả đang được tết tóc hai bên, trên tay cầm một chiếc máy ảnh chụp liên tục về phía dòng sông. Đó là Gia Ý.

“Vẫn chưa đủ cao để có thể bao trọn mặt sông”- Gia Ý vừa nói vừa tìm kiếm xung quanh, bỗng cô thấy một băng ghế đá gần đó không có ai ngồi. Lập tức Gia Ý nhanh chóng trèo lên ghế đá để đứng ở vị trí cao hơn.

Gia Ý vừa chụp, miệng nở nụ cười: “Hoàn hảo”.

Do mải mê say sưa với những bức ảnh mà mình chụp khiến Gia Ý quên mất rằng mình đang đứng trên ghế đá. Cô liền bước thêm một bước nữa khiến bản thân mất thăng bằng ngã xuống.

Chu Duy Nam thấy vậy thì chạy thật nhanh lại đỡ, tiếng la hét của Gia Ý vang lên khắp nơi. Gia Ý lúc này đang dựa nửa người trên vào ngực của Chu Duy Nam, hai chân vẫn còn đặt trên ghế đá. Mắt chạm mắt khiến cả hai không biết nói gì.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play