Chương 14: Nhan sắc? Quan Hệ?

Cả hai cùng nhau giữ tư thế đó trong năm giây, thì Gia Ý đứng bật dậy, giọng nói có hơi ngượng ngùng đáp: “Cảm…ơn anh”.

Chu Duy Nam liền vội bình tĩnh đáp lại: “ À không có gì đâu, lần sau cô hãy cẩn thận hơn nhé”. Nhịp tim lúc này của hai người bỗng đập nhanh trong vô thức, sau khi dứt lời Chu Duy Nam liền lập tức rời khỏi, vội đón taxi để trở về tập đoàn, bỏ lại Gia Ý đang nhìn với theo: “Anh ta là…Chu Duy Nam, giám đốc tập đoàn LK?”.

----------------------------------------------------------------------

Tập đoàn LK.

“Đến rồi sao?”- Trương Hiểu Phong lúc này đang quan sát Lâm Nguyệt qua camera, miệng nở một nụ cười đắc ý.

Bỗng tiếng gõ cửa vang lên khiến anh vội tắt màn hình, thư ký Lâm từ từ bước vào liền cất giọng: “Bên trưởng phòng nhân sự vừa báo cáo đã sắp xếp một vị trí làm việc cho Diệp Lâm Nguyệt rồi thưa chủ tịch”. Hiểu Phong liền thản nhiên đáp: “Ừ, tôi biết rồi”.

“Cứ để cô ta làm quen công việc dần dần đi”- Hiểu Phong nói tiếp.

Thư ký Lâm vội trả lời: “Vâng”.

------------------------------------------------------------------------

Điền Lạc Vân đi đến chỗ Lâm Nguyệt đang ngồi cất giọng: “Làm quen với doanh thu đến đâu rồi em?”.

Lâm Nguyệt nghe thấy giọng nói từ phía sau thì quay người lại, cô mỉm cười đáp: “Cũng tạm chị ạ”. Điền Lạc Vân liền tiếp lời: “Ừ, chị thấy em cũng xem cũng lâu rồi, hay là chúng ta cùng đi ăn trưa đi.”

“Ăn trưa? Chúng ta có thời gian ăn trưa nữa ạ”- Lâm Nguyệt bất ngờ hỏi trong sự ngây thơ.

Lạc Vân liền ngạc nhiên nói: “Tất nhiên là có rồi, chứ em nghĩ tập đoàn bóc lột sức lao động à”.

“À không, chỉ là em nghe nói tập đoàn LK rất nghiêm khắc với nhân viên nên…”- Lâm Nguyệt cười trừ.

Lâm Nguyệt vừa dứt lời, Lạc Vân vội nắm tay Lâm Nguyệt nói: “Thôi, chị em mình ngày đầu gặp cũng là ngày đầu tiên em đi làm, để chị dẫn em đi tham quan nhà ăn”.

Nói xong, cả hai cùng nhau rời khỏi phòng làm việc, bỏ lại những tiếng xì xào to nhỏ của những người đồng nghiệp lâu năm nhưng miệng lưỡi lại không yên phận.

“Ê, tôi nghe nói cô ta được vào làm là nhờ quan hệ đấy”- Ngải Tâm, người đồng nghiệp ngồi gần cửa ra vào đang nhìn qua phía Di Tú nói.

Di Tú thấy vậy liền hùa theo: “Chả trách lại được vào làm nhanh đến vậy, chắc là lại nhờ vào nhan sắc rồi”.

“Chẳng buồn cho chúng ta, dù có cố gắng cách mấy cũng chỉ là một nhân viên”- Ngải Tâm liền nhanh chóng cảm thán.

Đức Hải nghe những lời như vậy thì khinh thường nói: “Tất cả cũng chỉ là do các cô đồn thổi lung tung, người ta có thật sự vào làm nhờ quan hệ hay không thì hãy đợi thời gian chứng minh, nhưng trước mắt tôi đã chứng minh được các cô vào làm là nhờ vào cái miệng chứ chẳng có chút tài cán gì cả”. Nói rồi Đức Hải liền đuổi theo Lạc Vân và Lâm Nguyệt, bỏ lại sự tức giận không nói nên lời của những người bọn họ.

“Anh! Tưởng mình hay lắm sao? Suốt ngày cứ bám váy người khác mà tưởng mình là thiên nga à?”- Ngải Tâm nói vọng theo.

Đức Hải tỏ thái độ không quan tâm những lời nói đó khiến Ngải Tâm và Di Tú tức điên lên. “Lạc Vân, Lạc Vân đợi anh với” Đức Hải nhanh chóng đuổi theo Lâm Nguyệt và Lạc Vân. Từ phía xa, Lạc Vân nghe thấy chất giọng quen thuộc gọi tên mình thì quay lại: “Đức Hải? Sao anh lại ra đây?”.

Đức Hải vừa đuổi kịp đã thở hổn hển nói: “À, anh cũng cảm thấy hơi đói bụng, cho anh đi ăn chung với nhé”.

Lạc Vân liền nhanh chóng đáp: “Vậy thì mau ra nhà ăn thôi”.

Nói xong, cả ba cùng nhau tiến đến khu nhà ăn dành cho nhân viên, vì là người mới đến nên Lâm Nguyệt vẫn chưa biết phải đi lối nào để lấy thức ăn, loay hoay cả buổi cô mới an toàn ngồi xuống ghế cùng Đức Hải và Lạc Vân.

“Cũng may hôm nay có chị giúp đỡ, nếu không em cũng chẳng biết phải làm như thế nào nữa”.- Giọng Lâm Nguyệt thốt lên ngay sau khi cô ngồi xuống.

Thấy Lạc Vân vừa ngồi xuống, Đức Hải liền nhanh chóng dành vị trí ngồi bên cạnh, khiến Lạc Vân cảm thấy ngại ngùng lập tức qua ngồi cạnh Lâm Nguyệt.

Lạc Vân mỉm cười đáp: “Nếu em thắc mắc chuyện gì thì cũng có thể hỏi chị hoặc Đức Hải, bọn chị sẽ giúp em”.

Lâm Nguyệt cảm thấy may mắn khi gặp được những người đồng nghiệp tốt liền nói: “Cảm ơn chị rất nhiều”.

Cả ba cùng nhau vừa ăn vừa nói chuyện, Lâm Nguyệt chẳng che giấu mà kể lại cho Lạc Vân và Đức Hải nghe việc cô được tuyển thẳng vào LK khiến cả hai bất ngờ.

Đức Hải liền lên tiếng: “Hóa ra những tin đồn đó là thật”.

Lạc Vân ngừng đũa chen vào: “Trước giờ tập đoàn chúng ta chưa có tiền lệ nhân viên được tuyển thẳng, em là ngoại lệ đấy Lâm Nguyệt.”

Đức Hải liền tiếp lời: “Thảo nào những lời bàn tán gần đây luôn lấy chủ đề là em để mổ xẻ”.

Lâm Nguyệt thấy vậy thì có hơi nghĩ ngợi, liền nghĩ thầm trong bụng: “Lẽ nào là giám đốc Chu nâng đỡ mình? Không được mình phải tìm cơ hội để hỏi mới được”.

Thấy Lâm Nguyệt không nói gì, Lạc Vân liền đánh nhẹ vào vai khiến Lâm Nguyệt giật mình bừng tỉnh: “Em có sao không đấy”.

Lâm Nguyệt liền nhìn cả hai người đồng nghiệp đáp: “Bình thường nếu nhân viên muốn gặp giám đốc thì phải làm sao ạ”

Câu hỏi khiến Lạc Vân và Đức Hải có chút bất ngờ, Lạc Vân liền đáp: “Bình thường nếu không có việc gì quan trọng thì chúng ta không thể gặp giám đốc Chu đâu, trừ khi em nhận được sự chấp thuận của thư ký Lâm?”

“Thư Ký Lâm?”- Lâm Nguyệt hỏi lại.

Đức Hải liền thay Lạc Vân giải thích: “Đúng vậy, là thư ký Lâm, anh ta chính là thư ký riêng của chủ tịch, người duy nhất có quyền thay chủ chủ tịch quản lý nhân viên của cả tập đoàn.”

Lâm Nguyệt nghe thấy nhắc đến chủ tịch thì có chút e dè hỏi tiếp: “Phải rồi, trước khi vào làm em có nghe nói chủ tịch tập đoàn LK là một người rất đáng sợ, là nỗi ám ảnh của hàng nghìn nhân viên tập đoàn LK có đúng không ạ?”.

Lạc Vân liền đáp nhỏ: “Đúng nhưng không đúng, nếu nói chủ tịch là nỗi ám ảnh của vô số nhân viên thì đúng, nhưng nói chủ tịch đáng sợ thì chưa hẳn, vì chủ tịch là người cầu toàn trong mọi việc nên anh ấy rất nghiêm khắc từ tác phong đến cách làm việc của nhân viên tuy nhiên chủ tịch cũng rất ưu ái với những nhân viên làm tốt trong công việc.”

Lâm Nguyệt nghe thế thì nghĩ thầm: “Rốt cuộc ngài chủ tịch này là người như thế nào?’.

Lâm Nguyệt liền lập tức tiếp lời Lạc Vân: “Vậy thì em cần phải cố gắng làm tốt, nhất định sẽ không khiến LK thất vọng” Lâm Nguyệt mỉm cười, một nụ cười đầy suy tư.

“Vậy chị có biết để gặp thư ký Lâm thì phải đến đâu không ạ”- Lâm Nguyệt nhìn Lạc Vân hỏi tiếp.

Lạc Vân thản nhiên nói: “Chuyện này không khó, em cứ lên tầng cao nhất của công ti vào lúc 3 giờ chiều, chắc chắn sẽ gặp được thư ký Lâm.”

Đức Hải nhìn đồng hồ thấy đã quá giờ ăn trưa liền nói: “Còn 5 phút nữa là hết giờ nghỉ trưa rồi, chúng ta mau trở lại phòng làm việc thôi”.

Cả ba nghe vậy thì nhanh chóng thu dọn khay ăn và tiếp tục quay lại phòng làm việc.

------------------------------------------------------------------------

2 giờ chiều tại quán Cafe Cát lợi

Gia Ý lúc này đang xử lý những bức ảnh mà mình đã chụp được trong buổi sáng ngày hôm nay. Bỗng nhiên cô lướt trúng ngay tấm được chụp ở cầu Uyên Ương khiến Gia Ý nhớ lại sự việc lúc nảy khiến cô có hơi đỏ mặt.

Một bàn tay liền đặt lên trán cô, kèm với đó là một giọng nói đầy sự trêu chọc: “Anh nhớ đây đâu phải mùa hè, em cũng không bị sốt, tại sao mặt lại đỏ như vậy?” Giọng nói của Khải Trạch thốt lên khiến Gia Ý giật mình. Cô liền đánh nhẹ vào tay anh và nói: “Anh cứ chọc em, do quán anh máy lạnh bị hư chứ bộ”.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play