Chương 7: Là anh ta!

Thư ký Thư đảo mắt sang Hiểu Phong cau mày nói:“Này cậu bảo vệ kia, cậu đi đứng kiểu gì mà đụng phải người khác vậy, cậu có biết chủ tịch của chúng ta là người như thế nào không”- cô ta nhìn thẳng vào Hiểu Phong đang ẩn mình trong chiếc khẩu trang.

Trương Hiểu Phong ấp úng cố diễn cho tròn vai bảo vệ nói: “Tôi…tôi”

“Có chuyện gì vậy”-Bỗng Chu Duy Nam từ đằng xa tiến đến cất giọng thắc mắc.

Thư ký Thư thấy Chu Duy Nam liền gật đầu chào và nói: “Thưa giám đốc, cô gái này là người đến giao hàng, chính là bộ ấm trà lục bảo đấy ạ, nhưng không may lại bị tên bảo vệ này làm vỡ trên đường ạ” vừa nói, thư kí liền đưa tay vào từng người để Chu Duy Nam dễ hiểu rõ mọi chuyện.

Chu Duy Nam nghe xong liền thay đổi sắc mặt tiến lại gần xem bộ ấm trà anh tự tay đặt từ Pháp. Bộ ấm trà với màu chủ đạo là xanh lục nhạt đã xuất hiện những vết nứt đôi chỗ.

Lâm Nguyệt nghe thấy thư ký gọi anh ta là giám đốc liền biết thân phận của anh ta, cô cất giọng đáp: “Không phải lỗi của tôi đâu đấy, là anh ta đụng vào tôi trước nên mới… Có bắt đền thì hãy kêu cấp dưới của các người đền đi nhé”.

Nghe những lời bào chữa của Lâm Nguyệt, Duy Nam liền quay người lại, anh ta rất muốn xem người dám yêu cầu anh là người như thế nào. Ánh mắt Chu Duy Nam in lên hình bóng của Lâm Nguyệt, dường như anh ta nhận ra cô liền nói: “Cô là nhân viên thu ngân ở cửa hàng tiện lợi hôm qua?”. Câu hỏi khiến Lâm Nguyệt nhớ ra Chu Duy Nam, người đã để quên chứng minh thư ở chỗ cô, Lâm Nguyệt nói: “ Thì ra là anh à, hôm trước anh có để quên chứng minh thư ở chỗ tôi đấy, không biết anh có phát hiện không?” vừa nói Lâm Nguyệt liền lấy từ trong túi đeo chéo của cô chứng minh thư của Chu Duy Nam khiến anh ta bàng hoàng.

Chu Duy Nam lập tức kiểm tra bóp của mình, quả thật chứng minh thư đã mất, anh vội nhận lại từ tay Lâm Nguyệt, anh nói: “Cảm ơn cô nhé!” dường như Chu Duy Nam đã nguôi giận về vụ ấm trà, anh thầm nghĩ “Cô gái này cũng cá tính đấy chứ”.

Lâm Nguyệt nghe lời cảm ơn của Chu Duy Nam liền nắm lấy cơ hội đáp: “ Vậy anh đừng tính toán vụ cái bình nữa nhé, sẵn tiện cũng hãy coi lại cấp dưới của mình đi nhé” Nói xong, Lâm Nguyệt lập tức liếc sang Hiểu phong đang đứng im lặng. Ánh mắt Hiểu Phong lúc này đang nhìn chằm chằm Chu Duy Nam như muốn ăn tươi nuốt sống anh ta.

“Cậu nghe thấy rồi chứ, lập tức vào phòng tôi đợi, tôi sẽ giải quyết cậu ngay thôi” Chu Duy Nam chỉ tay về phía cửa, ngụ ý muốn Hiểu Phong vào phòng mình.

Sau khi Hiểu Phong tiến vào phòng, Chu Duy Nam liền lấy ra một tờ danh thiếp và nói: “Đây là danh thiếp của tôi, sau này cô cần gì cứ gọi điện vào số này, coi như là lời cảm ơn của tôi đối với cô. Còn về bộ ấm trà thì cô cứ yên tâm, tôi sẽ cho thư ký đặt bộ khác”. Lâm Nguyệt nghe vậy liền mừng rỡ thở phào nhẹ nhõm đáp: “Vậy thì tốt quá, cảm ơn anh”. “Tên Chu Duy Nam này cũng tốt quá chứ, không biết tại sao Gia Ý lại miêu tả anh ta ghê gớm đến vậy” Lâm Nguyệt nghĩ thầm trong bụng, miệng khẽ mỉm cười. Chu Duy Nam quay sang thư kí Thư nói: “Cô thanh toán ấm trà bị nứt cho cô ấy, rồi tiễn khách nhé!” Nói rồi anh liền bước vào phòng mà không ngờ rằng có một ngọn lửa đang đợi anh ta.

Lâm Nguyệt được thư kí Thư tiễn ra đến cổng chính khiến mọi người đều nhìn và lầm tưởng cô là khách quý của giám đốc Chu. Vừa bước ra khỏi cửa, cô liền lấy điện thoại ra nhắn tin cho Khải Trạch: “Nhiệm vụ hoàn thành rồi nhé, nhớ trả công hậu hĩnh đấy nha”.

Phòng giám đốc Chu Duy Nam.

Vừa bước vào, Duy Nam đã bị ánh mắt sắt lạnh của Hiểu Phong nuốt chửng. Căn phòng vô cùng rộng có ban công hướng thẳng ra các tòa nhà chọc trời, giữa phòng có bộ ghế sofa màu đỏ đô làm điểm nhấn. Hiểu Phong đang ngồi ở bàn làm việc của Duy Nam, bắt chéo hai chân lên bàn, ánh mắt đang hướng thẳng về cậu em trai trời đánh của mình.

Chu Duy Nam thấy mình đang sắp rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc liền lập tức bào chữa: “Khoang, em biết anh tính nói gì? Anh không thể trách em được, em chỉ có thể kiếm giúp anh bộ đồ này thôi.” Chu Duy Nam vừa nói vừa tiến lại gần Hiểu Phong làm ra bộ mặt vô tội.

Hiểu Phong nhẹ nhàng cầm bảng tên giám đốc của Duy Nam nói: “Giám đốc Chu ơi giám đốc Chu, hình như em ngồi chiếc ghế này mỏi rồi đúng không.”. Nghe Hiểu Phong nói những lời này khiến Chu Duy Nam càng tỏ vẻ đáng thương trước mặt anh trai mình: “ Kìa anh, dù sao em cũng biết lỗi rồi mà, anh trai em đại lượng bỏ qua lần này nhé”. Những lời mật ngọt từ miệng Duy Nam thốt ra khiến Hiểu Phong có chút nguôi giận liền nói: “Thôi được rồi anh sẽ không đụng đến vị trí của em, nhưng không đồng nghĩa là anh không phạt em. Mau đưa thẻ và tiền mặt hết đây”.

Chu Duy Nam nghe vậy liền bất ngờ đáp: “Ơ, anh cũng có tiền mà, sao phải dùng thẻ của em”.

Hiểu Phong tỏ vẻ ranh ma liền nói: “Ai nói anh cần tiền của em? Mau đưa tiền của em hết cho anh, từ đây đến hết ngày mai, em sẽ không được sử dụng một đồng nào của Trương gia”.

Nghe thấy lệnh cấm túc của Hiểu Phong khiến Duy Nam sững sốt liền cầu xin: “Anh làm vậy mà bảo tha cho em à, không có tiền, em biết phải sống làm sao chứ”

Hiểu Phong liền cất giọng đanh thép nói: “Hay em muốn…”

“Đây đây, tất cả tài sản của em đấy” Chưa đợi Hiểu Phong nói hết, Duy Nam liền lập tức tự giác dâng hai tay thẻ ngân hàng cũng như tiền mặt của mình cho anh trai.

Cầm lấy thẻ của Chu Duy Nam trong tay nhưng không khiến Hiểu Phong để ý quá nhiều, anh nhìn chiếc nón lưỡi trai của mình đặt trên bàn, khiến anh nhớ lại khoảnh khắc va chạm với Lâm Nguyệt ở hành lang, chiếc nón lưỡi trai được Lâm Nguyệt phối chung khiến cô vô tình che đậy đi mỹ quan xinh đẹp của cô. Bỗng hiện thực trở về với khung cảnh Lâm Nguyệt đùn đẩy để anh chịu tội khiến Hiểu Phong trở nên căm ghét cô ta.

“Này, này anh có sao không đấy” Chu Duy Nam vỗ vào vai của Hiểu Phong khiến anh giật mình.

“Hả, ờ, ừm anh không sao” Hiểu Phong nói.

Đột nhiên Trương Hiểu Phong nhìn về phía Duy Nam hỏi: “Cái cô giao hàng lúc nảy em quen à?”

Chu Duy Nam cười nhẹ nói: “À, cô ta chính là nhân viên thu ngân ở cửa hàng tiện lợi ấy mà.”

Hiểu Phong trở nên sắc lạnh nói: “Cô ta dám quát thẳng vào mặt anh.”

Nghe vậy khiến Chu Duy Nam không nhịn được cười:” Thật sao? Cô ấy cũng gan thật đấy.”

Hiểu Phong lập tức liếc Duy Nam một cái, bầu không khí trở nên im lặng: “Em mau cho người điều tra cô ta cho anh, nhất định cô ta sẽ hối hận ở lần gần nhất sắp tới cô ta gặp lại anh.”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play