Chương 16: Tăng Ca (1)

“Thảo nào trước đây tui chưa từng gặp cô”- Cao Minh Tân sau khi nghe Lâm Nguyệt nói chỉ vừa vào làm một tuần thì có chút bất ngờ.

Lâm Nguyệt quay sang nhìn thẳng vào Minh Tân nói: “Tôi đi ra ngoài cũng lâu rồi, cảm ơn anh đã mời tôi nước, lần sau hãy để tôi trả nhé”.

Nói rồi Lâm Nguyệt quay lưng rời đi, để lại Minh Tân nhìn với theo. Bỗng điện thoại từ trong túi Minh Tân reo lên, lập tức anh liền bắt máy.

“Được, tôi sẽ thu xếp”- Cao Minh Tân nói qua điện thoại.

Sau khi cúp máy, Minh Tân cất giọng với giọng điệu ngạc nhiên: “Diệp Lâm Nguyệt sao? Trùng hợp thật đấy.”

-----------------------------------------------------------------------

5 giờ chiều.

Lâm Nguyệt đang chuẩn bị về thì bị Triệu Hàn Đông gọi lại.

“Lâm Nguyệt, hôm nay là đến lượt em tăng ca đấy, em quên rồi sao?”

Diệp Lâm Nguyệt bất ngờ hỏi lại: “Tăng ca? Sao em không nghe nói hết vậy?”.

Triệu Hàn Đông liền đáp: “Tập đoàn chúng ta có một quy định, mỗi bộ phận đều phải có ít nhất một người tăng cả để ổn định năng suất, theo lịch thì hôm nay là đến lượt em, chắc mọi người quên nhắc em đấy”.

Diệp Lâm Nguyệt vẫn còn thắc mắc liền hỏi dò: “Vậy..em phải tăng ca đến mấy giờ?”.

Triệu Hàn Đông liền tiếp lời: “Thông thường thì khoảng 8-9 giờ, bây giờ em kiếm cái gì ăn đi nhé”. Nói xong anh liền rời đi

Lâm Nguyệt ủ rủ nói: “Vâng”.

Lạc Vân thấy vậy thì lại vỗ vai nói: “Có cần chị ở lại cùng em không, lần đầu em ở lại tập đoàn một mình chị không yên tâm lám.”

Hiểu được ý tốt của Lạc Vân, Lâm Nguyệt mỉm cười đáp: “Không sao đâu ạ, chị cứ về trước đi”.

Lạc Vân nghe vậy thì cũng yên tâm, nhưng cô lại quay lại vấn đề tăng ca nói: “Mà cũng lạ thật, theo thông lệ thì nhân viên mới được miễn lịch tăng ca một tháng để quen việc, nhưng tại sao em chỉ mới làm một tuần mà đã bị bắt.”

Lâm Nguyệt liền tích cực nói: “ Chắc là do cấp trên thấy em làm tốt công việc ấy mà.”

“Thôi cũng trễ rồi, mọi người đều đã về gần hết, chị với anh Đức Hải cũng nhanh chóng về đi, em còn phải đi kiếm cái gì ăn nữa”- Chưa đợi Lạc Vân trả lời thì Lâm Nguyệt đã nói tiếp.

Nghe hai chữ Đức Hải khiến Lạc Vân ngạc nhiên nói: “Đức Hải? Anh ta chưa về sao”.

Lạc Vân vừa dứt lời đã thấy Lâm Nguyệt chỉ ra sảnh chính, ở đó lúc này là khung cảnh Đức Hải đang đá những tán lá để giết thời gian chờ Lạc Vân. Lạc Vân thấy vậy thì không nán lại nữa, cô chào tạm biệt Lâm Nguyệt và nhanh chóng ra về cùng Đức Hải.

----------------------------------------------------------------------

3 tiếng sau.

Nhà của Gia Ý.

Gia Ý lúc này đang nằm trên giường, trên đùi cô là chiếc laptop, màn hình đang hiện rõ hình của Chu Duy Nam. Có lẽ từ khi cầm trên tay chứng minh thư của Duy Nam, Gia Ý đã hiểu như thế nào là “chân mệnh thiên tử” mà cô hằng mong ước. Cô nhanh chóng lên mạng để tìm kiếm thông tin về chàng trai đã giúp cô, không biết từ bao giờ khóe môi của Gia Ý lại không thể đóng lại mà chỉ toàn là nụ cười mỉm.

“Xuống ăn cơm đi Ý à, từ chiều giờ cứ ru rú trong phòng suốt”-Mẹ Gia Ý từ dưới lầu nói vọng lên.

Gia Ý nghe vậy thì để Laptop sang một bên và nhanh chóng đi xuống nhà, bỏ lại chiếc Laptop vẫn còn đang hoạt động. Bỗng một dòng tin nhắn hiện lên: “Ở đây tối quá mày ơi, điện thoại tao sắp hết pin rồi”. Tin nhắn đó đến từ máy của Lâm Nguyệt, tuy nhiên Gia Ý lại không có ở phòng để đọc tin nhắn.

-----------------------------------------------------------------------

3 tiếng trước.

Sau khi Lạc Vân và Đức Hải rời đi, Lâm Nguyệt cũng nhanh chóng ra nhà ăn để tìm thứ lót dạ. Cả tập đoàn bây giờ chỉ còn vài người, họ cũng đang đi ra nhà ăn như Lâm Nguyệt. Không có Lạc Vân và Đức Hải ăn cùng, Lâm Nguyệt chỉ có thể ngồi một mình và ăn những món có trong công ty.

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại của Lâm Nguyệt reo lên: “tít…tít..tít.

Diệp Lâm Nguyệt liền lập tức dừng đũa và bắt máy: “alo, em nghe nè anh Khải Trạch”.

“Khi nào em tan ca, anh đến đón em rồi chúng ta cùng đi xem phim có được không, anh vừa được khách tặng hai vé có suất chiếu 7 giờ ”- Tống Khải Trạch nói với giọng điệu hào hứng.

Lâm Nguyệt đáp với thái độ hụt hẫng: “Tiếc quá, tối nay em phải tăng ca ở công ty rồi”.

“Vậy à, thôi vậy để hôm khác anh dẫn em đi nhé”- Khải Trạch có chút thất vọng nói.

“Vâng ạ, nhưng mà anh có thể rũ người khác được mà đúng không”- Lâm Nguyệt nhanh chóng trả lời.

Khải Trạch liền tiếp lời: “Ừ, để anh rủ thằng Tí đi cùng”.

Nói xong, cả hai cùng cúp máy, Lâm Nguyệt tiếp tục dùng bữa thật nhanh để quay về phòng làm việc. Dù nói bây giờ chỉ mới là 5 giờ 30 phút, nhưng bên ngoài bầu trời đã tối hẳn.

“Xem phim! Số mình đúng là xui xẻo”- Lâm Nguyệt vừa ăn vừa than thở một mình.

Về phía Khải Trạch, sau khi rủ Lâm Nguyệt không thành công anh có hơi buồn bã, anh không rũ thằng Tí như đã nói mà chủ động bỏ hai chiếc vé xem phim vào sọt rác.

-----------------------------------------------------------------------

Trên một chiếc siêu xe sang trọng, sau khi dùng bữa với đối tác Trương Hiểu Phong liền cho xe quay trở về tập đoàn, nói cách khác tập đoàn LK như căn nhà thứ hai của anh. Những lúc anh muốn yên tĩnh hay không muốn nghe bà của mình cằn nhằn, anh điều ở tập đoàn để nghỉ ngơi.

Trương Hiểu Phong liền cất giọng hỏi thư ký Lâm: “Chuyện tôi kêu anh làm xong chưa”.

Thư ký Lâm liền đáp: “Đã xong thưa chủ tịch, tối nay là cô Lâm Nguyệt tăng ca ạ”.

Hiểu Phong liền nói tiếp: “Còn chuyện điều tra về công ti Krypton?”

Thư ký Lâm liền nói: “Theo như thông tin mà tôi cho người điều tra thì gần đây Krypton có rất nhiều nhân viên mới”.

Hiểu Phong thắc mắc: “Nhân viên mới?.”

“Nói mới nhưng cũng chưa hẳn, những nhân viên đó trước đây đều làm việc cho một người”- Thư ký Lâm liền nhanh chóng trả lời.

Dường như Hiểu Phong đã ngầm nhận ra người đó liền nói: “Trịnh Thái Hoàng?”

Thư ký Lâm liền đáp: “Vâng chính là ông ta, vài tháng trước đã bị chúng ta tống cổ ra khỏi LK”.

“Vốn dĩ muốn chừa cho ông ta một con đường lui, nhưng hình như con người này chẳng yên phận”- Hiểu Phong vừa nói dứt lời thì nhìn ra cửa sổ.

Một lúc sau, tái xế liền cất giọng: “Thưa chủ tịch, tới nơi rồi ạ”.

Hiểu Phong và Thư ký Lâm liền lập tức di chuyển đến phòng chủ tịch của tập đoàn LK, Hiểu Phong liền cất giọng: “Ngày hôm nay anh cũng đã mệt rồi, mau chóng về nghỉ ngơi đi, mấy bữa nay giám đốc không có ở đây, vất vả cho anh rồi”.

“Vậy tôi xin phép về trước:- Thư ký Lâm dứt lời thì rời đi.

Giờ đây chỉ còn Hiểu Phong trong phòng, anh vội pha cho mình một tách cà phê và ngồi lại bàn làm việc. Hiểu Phong mở camera lên ngay bộ phận mà Lâm Nguyệt đang tăng ca để quan sát.

Lâm Nguyệt lúc này đang tập trung thống kê bảng giá của các dòng xe đang xuất khẩu ra thị trường nước ngoài, sự hăng say trong công việc của Lâm Nguyệt khiến Hiểu Phong có đôi chút đắm chìm, anh quan sát từng cử chỉ và hành động của cô.

Trong lòng Lâm Nguyệt lúc này là hàng nghìn câu hỏi được cô đặt ra: “Rốt cuộc mình được nhận vào công ti là vì lí do gì? Nhất định phải gặp được Chu Duy Nam để hỏi cho rõ mới được”.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play