Chương 11: Vị chủ tịch thù dai

Bà Đổng Hoa thấy Hiểu Phong quả quyết thì cũng không ép buộc cậu nữa, lập tức bà cho thư ký Lâm hủy hết tất cả cuộc xem mắt đã được bà lên lịch từ trước. Bà Đổng Hoa nói: “ Thôi được rồi, bà sẽ cho cháu thời hạn ba tháng như đã hứa. Nếu như sau ba tháng mà vẫn không dẫn ai về ra mắt thì con vẫn phải tiếp tục đi xem mắt đấy nhé”.

“Vâng”- Hiểu Phong kính cẩn nói.

 

Vài ngày sau.

Những ngày qua dường như đối với Lâm Nguyệt chẳng có gì khác biệt, hằng ngày cô đều đến cửa hàng tiện lời để làm thêm. Tuy nhiên cô vẫn đang hoàn tất hồ sơ xin việc làm của mình.

“Ngày mai là buổi vấn đầu tiên của mày tại tập đoàn LK rồi đó”- Gia Ý nói với thái độ lo lắng.

Lâm Nguyệt thấy thái độ của Gia Ý liền cất tiếng: “Ừ, tao sẽ cố gắng hết sức”.

“Cố lên nha, con gái của bố”- Diệp Lâm Phúc từ trông bếp nói vọng ra.

Cả ba người cùng nhau ăn cơm trưa nói chuyện vô cùng thân mật. Có lẽ ông Diệp đã xem Gia Ý như đứa con thứ hai của mình, ông thường xuyên rũ Gia Ý về nhà ăn cơm, để Lâm Nguyệt không cảm thấy cô đơn.

 

Tập đoàn LK.

Chu Duy Nam đang đi ngoài hành lang bỗng gõ cửa, tiến vào phòng của Hiểu Phong. Lúc này Hiểu Phong đang kiểm tra hợp đồng thì thấy Duy Nam.

“Việc tuyển nhân sự làm đến đâu rồi”- Hiểu Phong thắc mắc hỏi.

Chu Duy Nam lập tức trả lời: “Trưởng phòng nhân sự vừa báo với em là đã chuẩn bị xong rồi, ngày mai có thể phỏng vấn”

Hiểu Phong thấy vậy liền đáp: “ Được rồi, em tiếp tục làm việc của mình đi. À phải rồi, phía công ty của giám đốc Lê ngừng hợp tác với chúng ta rồi à?”.

Chu Duy Nam liền đáp: “Vừa chấm dứt hôm qua anh ạ. Em nghe nói cô Lê Ánh Dương đó sau khi xem mắt với anh về thì khóc lóc ầm ĩ, nói anh rất tệ, khiến giám đốc Lê tưởng anh ức hiếp con gái ông ta”.

Hiểu Phong bình tĩnh không chút ngạc nhiên: “Anh cũng đoán trước được chuyện này”. Dứt lời Hiểu Phong tiếp tục công việc của mình.

“Anh à, em có chuyện không hiểu? Tại sao lần này anh lại quan tâm đến việc tuyển nhân viên mới đến vậy?”- Chu Duy Nam đưa ánh mắt nhìn Hiểu Phong nói.

Hiểu Phong nghe vậy liền cười nhạt: “ Bởi vì anh chắc chắn cô ta sẽ tới”.

“Ai cơ”- Duy Nam hỏi tiếp.

“Không ai cả, em cứ đi làm việc tiếp đi. Cuối tháng này em có lịch phải đi Pháp để bàn giao bản thiết kế của Land Rover đúng không”- Hiểu Phong cố ý nói sang chuyện khác để nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện.

Chu Duy Nam liền đáp: “ Chắc có lẽ lần này em sẽ đi khoảng 3 ngày, có chuyện gì anh trông coi giúp em nhé”

“Ừ, anh biết rồi”- Hiểu Phong cất giọng đồng ý.

 

Ngày hôm sau.

Tiếng báo thức reo vang khắp phòng Lâm Nguyệt. Ngày hôm nay cô có một buổi phỏng vấn quan trọng tại tập đoàn LK, tuy đã chuẩn bị tất cả mọi thứ kĩ lưỡng nhưng cô vẫn cảm thấy hồi hộp và lo lắng vì suy cho cùng, một sinh viên mới tốt nghiệp như cô khó có thể ứng tuyển ở một tập đoàn danh tiếng.

Lâm Nguyệt đã tỉ mỉ chọn cho bản thân một chiếc sơ mi trắng không quá sặc sỡ nhưng không kém phần sang trọng. Phần tóc được Lâm Nguyệt tạo kiểu nhẹ nhàng càng làm tặng sự toàn diện tổng thể bên trong con người cô.

“Bố thấy hôm nay con ăn mặc vậy có được không ạ?”- Lâm Nguyệt từ phòng gấp gáp đi xuống nói.

Diệp Lâm Phúc đang chuẩn bị đồ ăn sáng bỗng quay lại trêu chọc đáp: “Chà, ra dáng nhân viên văn phòng quá cô Lâm Nguyệt ơi!”.

Lâm Nguyệt thấy bố chọc ghẹo mình thì có vẻ ngại liền mỉm cười rồi vào bàn ăn sáng.

“Để lát bố đưa con đến buổi phỏng vấn nhé!”- Diệp Lâm Phúc nói.

Lâm Nguyệt đang thì dừng lại vội nói: “Không cần đâu bố, con đã hẹn anh Khải Trạch một lát sẽ đưa con đi rồi ạ, bố cũng tranh thủ ra cửa hàng trông coi đi”.

Nửa tiếng sau.

Tiếng xe của Khải Trạch đã đến trước cổng nhà Lâm Nguyệt, cô nhanh chóng bước ra cùng với đó là một nụ cười chào buổi sáng dành cho Khải Trạch.

“Anh tới rồi à”- Lâm Nguyệt vừa đi vừa nói.

Tống Khải Trạch liền mỉm cười đáp lại: “ Hôm nay là ngày đầu tiên em đi phỏng vấn mà, tất nhiên anh không thể đến trễ được. Chúc em may mắn nhé”.

“Cảm ơn anh”- Lâm Nguyệt vội lên xe nói.

Cả hai cùng nhau đi đến tập đoàn LK trong sự hồi hộp, lo lắng của Lâm Nguyệt

Tập đoàn LK.

Hôm nay là ngày tập đoàn tuyển nhân sự, số người muốn làm việc cho LK nhiều vô số kể, bởi lẽ những đãi ngộ ở tập đoàn luôn là mơ ước của nhiều nhân tài cả nước.

Vừa tới nơi, Lâm Nguyệt liền nhanh chóng bước vào tập đoàn, cô không quên cảm ơn Khải Trạch vì đã đưa mình đến. Lần này là lần thứ hai cô đến đây, cảnh vật vẫn như vậy nhưng lần này cô đến với tâm thế là để phỏng vấn.

Lâm Nguyệt đi đến quầy tiếp khách hỏi: “ Chị ơi, nơi phỏng vấn là ở đâu ạ?”.

Thư kí ở quầy tiếp khách liền đáp: “ Em thấy nơi tụ họp nhiều người ở đó không, cứ đi theo họ là được.”

Lâm Nguyệt thấy vậy liền gật đầu cảm ơn và vội đi đến đám đông đang tụ tập ở đại sảnh.

 

Phòng Chủ Tịch.

Trương Hiểu Phong lúc này đang vẽ những nét cuối cùng để hoàn thiện bức tranh. Anh từ tốn đạt cọ xuống bàn làm việc. Bỗng từ ngoài cửa: “Cốc..cốc..cốc”. Tiếng gõ cửa cất lên đi kèm với nó là giọng của một cô gái: “ Thưa Chủ Tịch, đã tập hợp đầy đủ danh sách ứng tuyển hôm nay rồi ạ” Một nhân viên nữ cầm trên tay sắp hồ sơ đứng ngoài cửa.

“Được rồi, cô mang vào đi”- Hiểu Phong giọng lạnh như băng nói.

Hiểu Phong mở danh sách ra, đập vào mắt anh là cái tên “ Diệp Lâm Nguyệt” khiến anh thích thú lẩm nhẩm: “ Được lắm Diệp Lâm Nguyệt, thời gian khiến cô phải hối hận về những việc cô đã làm với tôi không còn lâu đâu.”

 

Mấy ngày trước.

Ngay khoảnh khắc Lâm Nguyệt đi giao hàng và vô tình nhìn chăm chú bảng thông báo tuyển nhân viên chăm chú đã bị Trương Hiểu Phong nhìn thấy trong camera ngay sau khi Chu Duy Nam rời đi, cộng với chút thông tin từ Duy Nam tìm được đã phần nào khiến Hiểu Phong đoán chắc rằng, Lâm Nguyệt đang muốn vào làm ở công ty mình.

 

“Cô hãy nhìn cái tên này cho thật kĩ, tôi muốn thấy cô ta vào làm từ thứ hai tuần sau”- Hiểu Phong nhìn về phía cô nhân viên cất giọng.

Tuy có hơi thắc mắc nhưng cô nhân viên không dám hỏi chỉ đáp: “Vâng thưa chủ tịch.”

Ngay lúc này ở dưới tầng trệt, Lâm Nguyệt đang ngồi ở ghế, chờ kêu tên, bỗng từ trong phòng phỏng vấn cất tiếng.

“Cho hỏi có bạn nào tên Diệp Lâm Nguyệt đến phỏng vấn không?”- Một anh quản lí cất tiếng

Lâm Nguyệt nghe thấy vậy liền lên tiếng: “ Vâng, em là Diệp Lâm Nguyệt”.

“Em đi theo tôi vào đây”- Anh quản lí mời Lâm Nguyệt vào phòng.

Vào bên trong, Lâm Nguyệt vô cùng hồi hộp và lo sợ, tuy nhiên căn phòng mà cô được đưa đến không phải là phòng phỏng vấn, mà là phòng của trưởng phòng Triết, trưởng phòng nhân sự

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play