Chương 20: Anh ta không muốn em nhận ra!

Lâm Nguyệt tiến về phòng làm việc sau khi kết thúc chuyến tham quan xưởng sản xuất, giờ là 11 giờ. Lạc Vân liền lại gần Lâm Nguyệt nói: “Đến xưởng sản xuất sao rồi em?”. Lâm Nguyệt liền vội trả lời: “Em không ngờ là độ hoành tráng của nó vượt xa mức tưởng tượng của em luôn đấy”.

Lạc Vân nghe vậy thì không hỏi gì thêm mà nói sang chuyện khác: “Vậy giờ chị dẫn em đi đến phòng Marketing nhé”. Lâm Nguyệt nghe vậy thì lập tức đứng dậy, bỏ lại hồ sơ trên bàn vội nói: “Đi thôi chị, cảm ơn anh ta xong chị em mình đi tìm cái gì đó ăn”. Nói xong cả hai cùng nhau rời đi, Ngải Tâm vốn không ưa Lâm Nguyệt liền liếc theo nói: “Mới làm được vài ngày mà đã làm quen biết bao nhiêu là trai trong tập đoàn, hồ ly tinh!”.

Di Tú nghe vậy liền góp vui: “Hôm qua em còn thấy cô ta nói chuyện thân mật với giám đốc Tân nữa đấy”.

“Các cô rảnh rỗi quá nhỉ, thích nói xấu lắm đúng không, tôi cho các cô nghỉ làm chiều nay để nói xấu người khác nhé”- Từ ngoài cửa, trưởng phòng Triết nói vọng vào khiến cả văn phòng đều nghe thấy.

--------------------------------------------------------------------

Phòng Marketing.

Lâm Nguyệt và Lạc Vân bước ra khỏi thang máy thì vội tiến tới phòng làm việc. Lạc Vân nhanh chóng gọi người quen của mình đang làm ở bộ phận này ra: “Gia Tường! Anh rảnh không? Cho em hỏi chút”. Từ bên trong, một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng bước ra, tóc được anh ta chải chuốt tỉ mỉ gọn gàng. Gia Tường liền cất giọng thắc mắc: “Hôm nay ngọn gió đông nào đưa em đến đây vậy”.

Lạc Vân liền vô vấn đề chính: “À! Hôm nay em đưa đồng nghiệp đến gặp một người”.

Lạc Vân nhìn sang Lâm Nguyệt, tay lay lay ra hiệu cho Lâm Nguyệt chủ động: “Chào anh, em tên Lâm Nguyệt là nhân viên mới làm ở bộ phận của chị Vân. Gia Tường nghe vậy thì đưa tay ra ngụ ý muốn bắt tay nói: “Rất vui được gặp em, anh tên Gia Tường”.

“Chuyện là hôm nay em muốn đến để gặp một người tên Đỗ Hoàng làm ở bộ phận Marketing, được không ạ”- Lâm Nguyệt chắp hai tay ra phía trước nói. Gia Tường vừa suy nghĩ vừa nói: “Đỗ Hoàng? Sao anh chưa từng nghe qua cái tên này nhỉ?”.

Dứt lời anh ta liền quay trở lại phòng làm việc nói lớn: “Trong đây có ai tên Đỗ Hoàng không? Có người muốn gặp”. Nhưng đáp lại câu hỏi của Gia Tường chỉ là những cái lắc đầu trong thắc mắc khiến Lâm Nguyệt có hơi lúng túng nói: “Chắc..chắc là anh ta làm ở bộ phận khác mà em nghe nhầm thôi ạ”. Lạc Vân nghe vậy thì cũng thông cảm cho Lâm Nguyệt liền nói: “Vậy thôi chị em mình cùng đi ăn thôi. Cảm ơn anh nhé”.

Gia Tường liền đáp: “Vậy anh vào làm việc tiếp nhé, nào rảnh đến chỗ anh chơi nha Vân”.

-------------------------------------------------------------------

Sân bay X.

Chuyến bay từ pháp về vừa đáp xuống tại 11 giờ 45 phút. Hai người đàn ông mặc vest đen từ từ bước ra, người đàn ông đi phía sau trên tay kéo theo chiếc vali đen, vừa bước ra khỏi sân bay xe của tập đoàn LK đã đứng đợi sẵn, anh tài xế nhanh chóng bước xuống xe cúi đầu chào: “Chào giám đốc”. Chu Duy Nam từ từ bước vào xe, nhanh chóng tháo chiếc kính răm đen và nói: “Về tập đoàn”.

Nói xong chiếc xe bắt đầu lăn bánh tiến về tập đoàn LK, người đi theo sau anh ta lúc này đột ngột lên tiếng: “Gần đây tập đoàn xảy một số chuyện thưa giám đốc”. Chu Duy Nam liền nhíu mày nói: “Tôi cũng đã được thư ký liên hệ qua mail rồi, bây giờ chắc ông anh của tôi đang đợi tôi đấy.”

--------------------------------------------------------------------

“Rõ ràng lúc đó em nhớ anh ta nói là làm ở phòng Marketing! Nhưng…”- Lâm Nguyệt cùng Lạc Vân vừa đi trên hành lang tiến tới nhà ăn vừa ráng nhớ lại những lời nói của chàng trai tối hôm qua. Lạc vân thấy vậy thì nói: “Em có nhìn thấy rõ mặt anh ta không?”. “Không, do trời tối quá” Lâm Nguyệt lắc đầu nói.

Lạc Vân nghe vậy thì khoanh tay lại tỏ vẻ suy nghĩ nói: “Vậy chỉ còn một lý do duy nhất, là anh ta không muốn em nhận ra!”.

“Nhưng..nhưng em đâu có quen anh ta?”- Lâm Nguyệt lo lắng đáp.

Lạc Vân nghe thấy sự lo lắng của Lâm Nguyệt thì mỉm cười đáp: “Thôi thì em cứ mặc kệ hắn đi, nghe nói hôm nay nhà ăn có món sườn xào chua ngọt đệ nhất đấy”. Đi được một đoạn thì từ ngoài cửa, Chu Duy Nam bước vào trước những cái cúi đầu của nhân viên. Lạc Vân thấy Lâm Nguyệt vẫn còn ngơ ra đó thì nhanh chóng ra hiệu cho cô cúi người.

Lâm Nguyệt liền chợt nhớ ra điều gì đó trong đầu liền nghĩ thầm: “Phải rồi, chuyện mình muốn hỏi giám đốc Chu mình vẫn chưa cơ hội, đây chẳng phải là cơ hội lớn sao?”. Nghĩ xong Lâm Nguyệt liền quay sang nói với Lạc Vân: “À chị cứ ăn trước đi nhé, em hơi đau bụng nên vào nhà vệ sinh một chút”.

Lạc Vân thấy Lâm Nguyệt vừa bị người khác lừa và đau bụng thì có hơi lo lắng nói: “Hay để chị đưa em đi nhé”. Lâm Nguyệt vội từ chối: “Không…không sao đâu, em đi một mình được” Dứt lời Lâm Nguyệt lập tức đuổi theo Chu Duy Nam bằng đường tắt ở cầu thang bộ.

----------------------------------------------------------------------

Phòng Chủ Tịch.

“Em về rồi đây, ở văn phòng đợi em”- Tin nhắn của Duy Nam đã nhắn từ 15 phút trước được Hiểu Phong đọc.

Hiểu Phong vừa cầm bút lên để bắt đầu một bức tranh mới vừa nói với thư ký Lâm: “Em tôi nó về rồi, anh mau tổng hợp những chuyện xảy ra giải thích cho nó nghe đi”. “Vâng”- Thư ký Lâm đáp.

----------------------------------------------------------------------

Chu Duy Nam lúc này đang đi ở hành lang cùng với thư ký Thư, cả hai đang cùng nhau bàn về công việc mà anh đã để lại cho thư ký Thư. Đột nhiên từ phía bức tường đằng trước, Lâm Nguyệt vội bước ra dang hai tay không muốn cho Duy Nam đi tiếp, thư ký Thư thấy vậy thì nói: “Cô có biết mình đang cản đường ai không vậy?”.

Lâm Nguyệt liền nói: “Tôi muốn nói chuyện riêng với giám đốc Chu”. Thư ký Thư liền đáp: “Không…”. Chưa kịp dứt lời, Duy Nam đã ra hiệu cho thư ký của mình đi trước, còn mình ở lại nói chuyện với Lâm Nguyệt.

Sau khi thư ký Thư rời đi, Lâm Nguyệt liền nói: “Anh còn nhớ tôi chứ?”. Chu Duy Nam lập tức đáp: “Diệp Lâm Nguyệt, nhân viên giao hàng đã giúp tôi trả lại chứng minh thư?”.

Lâm Nguyệt nhíu mày đáp: “Và bây giờ tôi là nhân viên của tập đoàn LK? Anh không thấy mâu thuẫn à”.

“Anh đừng nói với tôi là vì tôi giúp anh tìm lại chứng minh thư mà anh nâng đỡ tôi đấy nhé”- Lâm Nguyệt liền tiếp lời liên tục.

Chu Duy Nam mỉm cười đáp: “Cô Diệp à, cô đánh giá thấp bản thân như vậy sao? Trước giờ chúng tôi không bao giờ có khái niệm tuyển người vô dụng”.

Lâm Nguyệt trả lời gay gắt: “Nhưng rõ ràng tôi chỉ vừa tốt nghiệp đại học, kinh nghiệm vẫn chưa có, tại sao các anh lại tuyển thẳng tôi?”. Duy Nam liền quay sang hướng Lâm Nguyệt đứng đáp: “Là vì...là vì chúng tôi thấy được nhiệt huyết trong con người cô”.

Chu Duy Nam liền lúng túng nói tiếp: “Tôi còn rất nhiều việc bận, nếu không còn chuyện gì thì tôi đi trước nhé”.

Lâm Nguyệt im lặng một hồi lâu rồi nói: “Tôi hi vọng mình có thể dùng chính thực lực của mình để cống hiến cho công ty chứ không vì lý do gì khác!”.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play