Chương 19: Hai tên trộm..chết rồi!

“Tôi không ngờ rằng cô shipper ngày hôm đó lại là đồng nghiệp tương lai của tôi đấy”- Thư ký Thư vừa bấm số tầng mình muốn đến, vừa nói.

Lâm Nguyệt cũng vội bấm số tầng của mình: “Được biết thư ký Thư là cộng sự thân cận bên cạnh giám đốc, sao chuyến công tác lần này cô lại không cùng đi theo giám đốc nhỉ”. Thư ký Thư nghe vậy thì nhanh chóng đáp: “À giám đốc bảo tôi ở lại giải quyết giúp anh ấy một số công việc.”

Vừa dứt lời, thang máy bỗng phát tiếng “Ting”, đã đến tầng của phòng tài chính. Lâm Nguyệt liền bước ra khỏi thang máy và quay đầu lại, định nói lời tạm biệt thì thư ký Thư cất giọng nói: “Khi nào rảnh tôi mời cô cà phê nhé”.

Lâm Nguyệt liền mỉm cười, cất giọng ngọt ngào đáp: “Vâng”. Cửa thang máy dần dần khép lại, Lâm Nguyệt cũng từ từ tiến đến phòng làm việc của mình. Vừa đặt chân đến cửa Lâm Nguyệt đã thấy Đức Hải và Lạc Vân đứng đợi mình, sắc mặt trong vô cùng lo lắng. Lập tức cả hai người đi đến bàn của Lâm Nguyệt hỏi: “Tối qua có chuyện gì hả em”- Lạc Vân nhanh chóng cất giọng với ngữ điệu đầy lo lắng.

Đức Hải liền tiếp lời câu hỏi của Lạc Vân: “Anh nghe nói tối qua cả tập đoàn mất điện à?”.

Lâm Nguyệt liền ấp úng, gương mặt nở một nụ cười gượng nói: “Quả thật là tối qua có mất điện nhưng mà cũng đã có lại rồi không phải sao?”.

Lạc Vân lúc này không còn giữ nét mặt lo lắng đáp: “ Từ lúc chị vào làm đến nay đây là lần đầu tiên chị nghe nói tập đoàn bị mất điện đấy.” Lâm Nguyệt nghe vậy thì xoa xoa hai bên thái dương trả lời: “Không phải chuyện may mắn gì đâu chị ạ, tối qua em phải đợi gần 45 phút mới có thể về nhà đấy”. Trả lời những câu hỏi dồn dập của Đức Hải và Lạc Vân khiến cô có đôi chút mệt mỏi, khung cảnh tối đen mù mịt của đêm qua vẫn còn ám ảnh cô, chợt cô nhớ đến chàng trai đã bầu bạn với mình tối qua thì cất giọng hỏi: “Đúng rồi, hai người có biết phòng Marketing ở đâu không?”.

Cả hai nghe thấy vậy thì có hơi ngạc nhiên, bởi vì từ khi Lâm Nguyệt vào làm mối quan hệ chỉ luôn xoay quanh nơi cô làm việc, vì thế khi nghe Lâm Nguyệt hỏi một bộ phận khác khiến họ của chút mất bình tĩnh hỏi: “Phòng Marketing? Em tìm nó để làm gì?”.  Lâm Nguyệt liền giải thích: “Thật ra tối qua khi tập đoàn mất điện, em có vô tình giẫm lên chân của một người làm ở bộ phận Marketing”.

Lạc Vân nghe vậy thì tin tưởng đáp: “Vậy để đến giờ ăn trưa chị dẫn em đi nhé!”. Nói xong cả ba chỗ ai về lại vị trí của người đó tiếp tục làm việc. Ngồi làm việc khoảng 30 phút thì Lâm Nguyệt được Triệu Hàn Đông gọi ra ngoài. Anh ta liền cất giọng nói: “Em đi theo anh, để anh giới thiệu cho em một người, anh ta sẽ là người hướng dẫn em khi đến xưởng sản xuất”.

Triệu Hàn Đông vừa dứt lời thì vội quay lưng đi, Lâm Nguyệt cũng nhanh chóng đuổi theo sau.

Thang máy vừa mở ra ở tầng 55, Hàn Đông và Lâm Nguyệt bước ra nhanh chóng, Lâm Nguyệt đi theo sau Hàn Đông với tâm trạng vô cùng hồi hợp, không biết rằng một lát nữa đây người cô gặp sẽ như thế nào? Nghiêm khắc? Thân thiện? Những suy nghĩ tưởng tượng được Lâm Nguyệt thêu dệt ra liên tục. Cả hai cùng bước vào một căn phòng, bên trong có một người đang ngồi ở vị trí làm việc.

Lâm Nguyệt thấy diện mạo của người sẽ hướng dẫn mình thì khá bất ngờ nói: “Anh...anh là người hôm qua đã đã giúp tôi?”.

“Chúng ta thật có duyên đấy”- Cao Minh Tân mỉm cười đáp.

Anh nhanh ra hiệu cho Hàn Đông rời đi vì đã hết nhiệm vụ, Cao Minh Tân cất tiếng: “Không ngờ thời gian chúng ta gặp lại nhau, sớm như vậy.”

---------------------------------------------------------------------------

“Cốc…cốc…cốc”- Tiếng gõ cửa từ phía ngoài phòng của Hiểu Phong vang lên. Thư ký Lâm từ từ bước vào và cất giọng: “ Không hay rồi chủ tịch? Hai tên trộm…chết rồi”.

Hiểu Phong đang từ tốn làm việc thì nghe thư ký Lâm vội vàng chạy vào báo tin, anh liền nhanh chóng hỏi lại: “Từ lúc nào?”

“Từ lúc chúng ta bắt được và rời đi khoảng 30 phút. Có người đã tiêm cho chúng liều lượng thuốc độc không hề nhỏ khiến chúng chết ngay tại chỗ”- Thư ký Lâm vừa diễn ta vừa run sợ trước thủ đoạn tàn bạo của hung thủ.

Trương Hiểu Phong mặt trở nên sắc lạnh hỏi tiếp: “Có tra hỏi được gì từ bọn chúng không?”. Thư ký Lâm bèn lắc đầu trả lời: “Sau khi bị bắt thì chúng cứ im lặng không nói tiếng nào, kể cả mục đích mà chúng lẻn vào tập đoàn cũng chưa có manh mối”.

Hiểu Phong liền dừng bút nói: “Chỉ có thể là người của ông ta! Anh mau cho người xử lý thi thể của bọn chúng mau. Tuyệt đối không để lộ ra ngoài”.

Thư ký Lâm liền lập tức nghe theo và rời đi. Trong căn phòng lúc này chỉ còn Hiểu Phong đang im lặng làm việc. Đột nhiên trong đầu Hiểu Phong lóe ra một suy nghĩ liền lập tức nhấc máy ra gọi cho Chu Duy Nam.

-----------------------------------------------------------------------

Xưởng sản xuất.

Sau khi gặp nhau và trò chuyện, Lâm Nguyệt và Cao Minh Tân cùng nhau đi đến xưởng sản xuất ô tô với quy mô lớn nhất nước. Cao Minh Tân đều lần lượt hướng dẫn cho Lâm Nguyệt những ưu điểm và nhược điểm của xưởng để cô hoàn thành bản báo cáo đúng tiến độ. Lâm Nguyệt thấy được sự chỉ dẫn nhiệt tình của Minh Tân thì ghi chép vô cùng kĩ lưỡng. Được một lúc thì Minh Tân đưa Lâm Nguyệt đến nơi nghỉ ngơi của nhân viên trong xưởng, Cao Minh Tân liền cất tiếng nói: “Sao rồi? Vẫn còn choáng ngợp với độ hoành tráng của nó à”.

Lâm Nguyệt liền mỉm cười đáp: “ Lần đầu em chứng kiến xưởng sản xuất ô tô ngoài đợi đấy”

Cao Minh Tân ngồi bắt chéo chân cười đáp: “Đây chỉ là chi nhánh lớn nhất thôi, tập đoàn chúng ta còn hơn 10 chi nhánh được phân bố khắp cả nước nữa”.

Lâm Nguyệt nghe vậy thì ngưỡng mộ trước quy mô mà tập đoàn mình đang làm, Minh Tân chợt nhớ ra việc mất điện tối qua thì nói: “Đúng rồi, tối qua em có ở lại công ti lúc mất điện không?”

Lâm Nguyệt nghe vậy thì niềm nở trả lời: “Vâng, em đang tăng ca thì đột nhiên cả tập đoàn chìm trong bóng tối”. Cao Minh Tân đồng cảm nói: “Anh cũng giống như em vậy đó, trước giờ tập đoàn chưa bao giờ mất điện, đây là lần đầu tiên.”

Chưa đợi Lâm Nguyệt trả lời, Minh Tân liền ngoắc tay cố ý muốn Lâm Nguyệt ghé sát tai về phía mình nói nhỏ: “Hơn thế nửa, tối qua anh còn bắt gặp hai tên trộm nữa cơ”.

Lâm Nguyệt nghe đến đây thì cũng biết, vì chính cô cũng đã gặp, cô không tỏ ra mình biết liền hỏi lại: “Hai tên trộm? Tập đoàn chúng ta có trộm ư”. Cao Minh Tân liền tiếp: “Anh nghĩ chắc bọn chúng muốn lấy thứ gì đó từ chúng ta.”

------------------------------------------------------------------

Tối hôm trước, ngay sau khi Hiểu Phong và vệ sĩ rời đi 30 phút. Trong căn phòng tràn ngập bóng tối có hai người đang bị trói chặt hai tay hai chân, không thể cử động. Một tên liền lên tiếng: “Giờ phải làm sao đây? Bọn họ sẽ không tha cho chúng ta đâu.”

Tên còn lại liền nói: “Không tha cho chúng ta thì chúng ta tự thoát”.

Nói rồi hắn lập tức đập vỡ chiếc bình gốm sứ đang trên bàn và cố gắng nhắc mảnh vỡ gần nhất. Tưởng chừng như sắp thành công thì một âm thanh “cốp” vang lên. Một bàn chân mang đôi giày tây đã giẫm lên những mảnh vỡ khiến chúng bể nát.

Hai tên trộm lập tức nhìn lên và đồng thanh nói: “Anh!”.

Người đàn ông đó liền cát giọng máu lạnh nói: “Có công phải thưởng có tội phải trừng”. Dứt lời, là tiếng la hét thất thanh của hai tên trộm trong căn phòng với bốn bức tường. Từ từ tiếng la ấy nhỏ dần và chìm trong sự im lặng vĩnh hằng.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play