Chương 10: Ba tháng

Lâm Nguyệt lấy trong túi ra một chiếc khăn, nhanh chóng lau khô mặt cho cậu bé. Lập tức cô đứng dậy để cậu bé núp ở phía sau, Lâm Nguyệt nhìn thẳng mặt thư ký Lâm nói: “Các anh có phải đàn ông không vậy? Từng này tuổi mà còn đi ăn hiếp một đứa con nít.”

“Cô!”- Thư ký Lâm bị Lâm Nguyệt mắng thì không thể thốt nên lời.

Nhưng ngay lúc này, ánh mắt của người đứng sau anh ta dường như đã nhận ra điều gì đó liền nghĩ thầm trong bụng: “Là cô ta!”Hiểu Phong nắm chặt tay phải cố nén sự tức giận.

“Được rồi, chúng ta đến đây không phải để cãi nhau, anh mau giải quyết ổn thỏa đi”- Hiểu Phong cất tiếng cố ý ra hiệu cho thư ký Lâm, dứt lời Hiểu Phong liền bước ra khỏi nhà hàng để lại một mình thư ký Lâm nói chuyện với Lâm Nguyệt.

Khoảnh khắc Hiểu Phong đi ngang Lâm Nguyệt bất chợt khiến cô có chút cảm giác đã gặp người này ở đâu rồi. Đang nghĩ ngợi bỗng giọng nói của thư ký Lâm cất lên: “Coi như cô gặp may đấy, chủ tịch của tôi mà tức giận thì cô gánh không nổi hậu quả đâu”. Nói rồi anh ta nhanh chóng chạy theo Trương Hiểu Phong không thèm quay đầu lại.

Lâm Nguyệt ngồi khuỵu xuống xoa đầu cậu bé còn chút hoảng sợ nói: “ Mai mốt em đừng chạy giỡn ở nơi đông người nữa nhé” Nụ cười của cô dường như đã xoa dịu đi sự sợ hãi trong lòng cậu bé, em nở một nụ cười với Lâm Nguyệt rồi nói: “ Vâng ạ” Nói xong cậu bé chào tạm biệt Lâm Nguyệt và rời đi. Lúc này Lâm Nguyệt mới nhớ ra cô bạn của mình vẫn còn ở trong nhà vệ sinh liền vội đi vào.

“Nhẹ nhõm rồi mày ạ”- Gia Ý từ trong bước ra nói.

Thấy Lâm Nguyệt từ bên ngoài đi vào Gia Ý liền thắc mắc hỏi: “Mày mới đi đâu về vậy?”

Lâm Nguyệt liền dìu Gia Ý, vừa đi cô vừa kể lại mọi chuyện đã xảy ra. Đi được một đoạn Gia Ý và Lâm Nguyệt cũng tách nhau ra. Lâm Nguyệt tiến tới chỗ làm thêm như mọi ngày, còn Gia Ý cũng đến câu lạc bộ để phụ giúp.

“### Tít..tít..tít”- Tiếng chuông điện thoại của Hiểu Phong đang gọi cho Duy Nam kêu lên liên tục.

“Alo? Anh xem mắt xong rồi à?”- Duy Nam bắt mày liền hỏi.

Hiểu Phong nhanh chóng hỏi lại: “ Đừng nói chuyện này nữa, mà chuyện anh dặn em làm tới đâu rồi?”.

“Mà là chuyện gì?”- Duy Nam thoáng quên liền nói.

“À, là chuyện điều tra cô gái giao hàng ấy hả, em đã cho người đi tìm hiểu xong rồi. Để em gửi thông tin qua cho anh”- Duy Nam nói.

Hiểu Phong nghe vậy liền yên tâm đáp: “ Thôi được rồi, em làm tốt lắm, tiền và thẻ của em anh đã cho người làm để ở phòng em rồi đấy, đừng có lần sau nữa nhé”.

“Cảm ơn anh trai của em”- Duy Nam nghe vậy liền mừng rỡ nịnh nọt.

Kết thúc cuộc nói chuyện, Hiểu Phong lập tức mở tin nhắn Duy Nam vừa gửi: “ Tên Diệp Lâm Nguyệt, là nhân viên làm thêm ở cửa hàng tiện lợi, vài ngày trước vừa mới tốt nghiệp đại học Thiên Trúc, đang tìm việc làm, sống với bố là Diệp Lâm Phúc vì mẹ bị tai nạn giao thông khi chỉ mới ba tuổi, mẹ của cô ấy tên là Đỗ Huệ Di, một thiên tài thiết kế khi còn đi học”.

“Em cứ có cảm giác quen quen khi nghe tên bà ấy?”- Duy Nam nhắn tiếp.

Hiểu Phong bình tĩnh nhắn lại: “Chắc em từng gặp người giống tên thôi”.

Kết thúc cuộc trò chuyện, Hiểu Phong liên tục lẩm nhẩm trong miệng: “Đang tìm việc sao?”. Đột nhiên Hiểu Phong nở một nụ cười ranh, anh lập tức bấm số gọi cho trưởng phòng nhân sự: “Các anh nhanh chóng chọn ngày phỏng vấn tuyển nhân sự mới cho tôi”

“Vâng thưa chủ tịch”-Đầu máy bên kia, trưởng phòng nhân sự cất tiếng .

Thư ký Lâm ngồi ở ghế phụ lái, liền quay xuống nói: “Cuộc hẹn còn khoảng ba tiếng nữa mới diễn ra, giờ chúng ta đi đâu ạ”.

“Về nhà đi”- Hiểu Phong từ tốn đáp.

Nói rồi anh lập tức lấy bức tranh chưa hoàn thiện đang bất động ở kế bên ra tiếp tục vẽ. Bức tranh được lấy cảm hứng từ một khu rừng nguyên sinh, một hồ nước to lớn trong suốt đang được hàng nghìn cây thông um tùm chen chút nhau tựa như đang nhảy múa quanh hồ. Điểm nhấn của bức tranh có lẽ là hình ảnh cô gái đang quay lưng nhìn về bóng dáng của hồ nước, nơi ngự trị của ánh nắng mặt trời.

Trương Gia.

Xe của Hiểu Phong vừa vào tới bãi thì một trận mưa ùn ùn kéo đến. Cô Lý vội cầm ô chạy ra che cho cậu chủ.

“Phu Nhân có trong phòng không cô Lý”- Hiểu Phong lạnh lùng nói.

“ Dạ thưa, bà chủ vừa dùng bữa, đang nghỉ ngơi trong phòng ạ”- Cô Lý kính cẩn đáp.

Nói rồi, Hiểu Phong cùng thư ký Lâm tiến thẳng lên phòng bà Đổng Hoa. Trong căn phòng, bà Đổng Hoa đang xem chương trình hài trên tivi thì cánh cửa dần mở ra, bước vào là Hiểu Phong và thư ký Lâm.

“Đi xem mắt về rồi à”- Bà Đổng Hoa vừa nói vừa tắt tivi đang phát.

“Mà sao con lại ăn mặc như vậy”- Bà Đổng Hoa thắc mắc.

Bà Đổng Hoa nhìn sang thư ký Lâm ra hiểu kêu anh ta giải thích. Thư ký Lâm ấp úng không biết phải nói thế nào thì Hiểu Phong cất giọng: “Bà đừng trách anh ta, là con cố tình ăn mặc như vậy đấy, vốn dĩ con đâu muốn có những cuộc hẹn như vậy.”

“Mày! Mày muốn để bà mày tức chết à”:- Bà Đổng Hoa tức giận quát.

Hiểu Phong vẫn bình tĩnh tiến lại nắm tay bà Đổng Hoa nói: “ Ngay từ nhỏ bố mẹ con đã qua Mỹ định cư, con sống với bà từ đó đến giờ. Thật sự hiện tại con chỉ muốn sống bên cạnh bà, chăm sóc cho bà còn những chuyện khác cứ mặc cho tương lai quyết định được không ạ”.

Bà Đổng Hoa nghe vậy thì nguôi giận xoa đầu Hiểu Phong nói: “Bà đã sống đến từng tuổi này rồi, cũng đã làm phiền con cháu đủ rồi, nguyện vọng hiện tại của bà là muốn nhìn thấy các đứa cháu của mình có người bên cạnh chăm sóc. Con cũng đã 26 tuổi rồi, không còn trẻ nữa”.

Hiểu Phong nghe vậy thì có đôi chút suy nghĩ:“Nhưng con không muốn làm theo cách này”.

“Bà hãy cho con thời gian. Nhất định con sẽ dẫn bạn gái về ra mắt bà đầu tiên”- Hiểu Phong nói hết lời đành hứa hẹn cho bà Đổng Hoa yên tâm.

Bà Đổng Hoa nghe vậy liền nghi ngờ hỏi: “ Thời gian của con là bao lâu?”

“Ba tháng. Nhất định con sẽ dẫn cô ấy về ra mắt với bà.”- Hiểu Phong đáp với giọng nói quả quyết.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play