Vương Tịnh Vân nửa tin nửa ngờ, đứng dậy bước về phía ban công, lúc lướt ngang qua Tống Uy Lâm không quên lườm anh một cái.
Tay vịn vào lan can, cô hơi nghiêng người về phía trước, quan sát ngang dọc con đường bên dưới khách sạn, chỉ thấy hai làn xe ngược chiều nối đuôi di chuyển và một vài người tản bộ trên vỉa hè. Tuyệt nhiên không có điều gì khác thường.
Đúng lúc cô định xoay người lại mắng anh, khoé mắt bên phải liền trông thấy chiếc xe hơi màu xám từ góc ngã tư rẽ sang, chạy thật chậm rồi dừng lại ở lề đường đối diện khách sạn. Tay săn ảnh hạ kính xe, cẩn thận ngó nghiêng trước sau, xác định biển số của chiếc xe đậu trước khách sạn, rồi bước xuống đường. Anh ta mặc bộ đồ thể thao màu đen, đầu đội nón lưỡi trai cùng màu, trên tay cầm chiếc máy ảnh kỹ thuật số. Người đàn ông giả vờ như người khách du lịch đang chụp hình làm kỷ niệm, thậm chí còn bắt chuyện với một số người đi bộ ngang qua.
Vương Tịnh Vân còn chưa hết ngạc nhiên thì bỗng giật mình khi cảm nhận được thân nhiệt phía sau truyền đến.
Tống Uy Lâm chẳng biết từ khi nào đã tiến đến sát rạt. Khoảnh khắc Tịnh Vân xoay người lại liền chạm phải cơ thể săn chắc của anh, bất giác đỏ mặt, muốn bước lùi nhưng không thể.
Tống Uy Lâm sợ cô ngã, đưa tay về phía trước, ghì cơ thể cô sát về phía mình. Vương Tịnh Vân hôm nay mặc chiếc váy yếm màu đen, để lộ tấm lưng trần. Khi đầu ngón tay chạm vào làn da mát rượi, một cảm giác tê tê như điện giật bất ngờ chạy xẹt qua cơ thể khiến hai từ "cẩn thận" anh định thốt ra nghẹn lại ở cổ họng.
"Anh đang làm gì vậy hả?" - Vương Tịnh Vân nhíu mày, giọng nói cố tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng đã bắt đầu hoảng hốt. Bàn tay cô hết đưa ra sau lưng cố gỡ tay anh ra lại đưa về phía trước đẩy người anh, nhưng mọi hành động đều không có tác dụng, ngược lại sự đụng chạm càng khiến cô thêm bối rối.
"Em nói thử xem, từ vị trí đó có thể chụp rõ chúng ta không?" - Nụ cười trên gương mặt Tống Uy Lâm mang theo tà ý.
"Có thể. Vậy thì sao?" - Tịnh Vân nhìn anh đầy nghi hoặc.
"Tay săn ảnh đó đã mất nhiều công sức đeo bám chúng ta như vậy. Tôi cảm thấy nên để anh ta thu hoạch được chút thành quả."
Trước khi Tịnh Vân kịp hiểu ra ý nghĩa của câu nói, đôi môi đã bị nụ hôn của anh khoá chặt. Cô thoáng sửng sốt, vội quơ quào đẩy anh ra, nhưng sự phản kháng của cô chỉ đổi được ánh mắt châm chọc của anh.
"Đừng vùng vằng nữa. Nếu không cảnh hôn trên báo ngày mai sẽ không đẹp."
Anh không đợi câu trả lời của cô, cứ thế tiếp tục việc đang dang dở.
Hai người không phải lần đầu tiên hôn nhau nhưng Vương Tịnh Vân cứ cảm thấy có điều gì đó không đúng.
Trong "Mê lộ tình ái", hai người có nhiều phân cảnh nóng, nhưng nụ hôn ở phim trường dưới sự chứng kiến của nhiều người chẳng hề lãng mạn như trên màn ảnh. Hơn nữa, đó cũng chỉ là môi chạm môi chứ không tráo lưỡi thật sự.
Nhưng lúc này đây, mọi ngóc ngách trong khoang miệng cô đang bị chiếc lưỡi kia khám phá triệt để.
Một màn diễn xuất nhiệt tình quá mức cần thiết.
Tay săn ảnh vốn nhìn thấy hai người bọn họ từ ban nãy. Anh ta giả vờ lơ đễnh nhưng ánh mắt luôn dõi theo nhất cử nhất động phía trên cao, cũng đã tranh thủ tìm được một góc chụp lý tưởng.
Con ngươi anh ta sáng lên, phút chốc kinh ngạc nhưng thao tác chuyên nghiệp nhanh chóng bấm máy ghi lại toàn bộ khoảnh khắc chứng kiến được.
Một màn giằng co trên ban công tầng bảy dưới mắt nhìn của anh ta lại là một cảnh âu yếm cuồng nhiệt.
Sự kháng cự mạnh mẽ ban đầu của Tịnh Vân dần trở nên yếu ớt rồi hoàn toàn biến mất. Cô choàng tay qua cổ Tống Uy Lâm, phối hợp môi lưỡi, hôn nhau đến cháy bỏng.
Tay săn ảnh nhìn thấy cũng phải ngẩn người mất mấy giây, thầm cảm thán cảnh tượng trước mắt quá đẹp đẽ. Đến khi hai người phía trên đã biến mất vào bên trong, người đàn ông mới quay về xe của mình, kiểm tra lại thành quả lao động, khoé môi nở ra nụ cười đắc ý.
Một tấm ảnh hôn nhau của ngôi sao hạng A có thể bán với giá bằng vài năm tiền lương của nhân viên văn phòng bình thường.
Bỏ qua kế hoạch ban đầu tìm cách đột nhập vào khách sạn, tay săn ảnh lấy máy tính cá nhân gửi một bức thư điện tử đính kèm bản sao của tấm ảnh cho toà soạn báo rồi nhanh chóng lái xe rời đi.
Cùng lúc đó, Vương Tịnh Vân thở hổn hển, một tay lau đôi môi đỏ đã hơi sưng lên, tay còn lại tìm điện thoại di động trong túi xách. Nụ hôn mãnh liệt vừa rồi khiến cơ thể cô nóng lên, không khí trong phổi như bị rút cạn sạch.
Nếu không phải cô nhanh trí đưa đẩy hai người lui vào trong phòng khách, thuận thế đẩy anh ra khỏi người mình, cô thật sự không biết Tống Uy Lâm còn muốn tiếp tục diễn cảnh đó đến bao giờ.
Cứ tiếp tục ở cùng phòng với anh ta sẽ không ổn, cô phải mau chóng rời đi. Không thể về nhà riêng thì đến tạm một khách sạn khác.
Vương Tịnh Vân bấm gọi vào số của tài xế Trương, nhưng khi cuộc gọi chỉ vừa kết nối, điện thoại trong tay cô liền bị giật phắt đi. Cuộc gọi cứ như thế kết thúc, chiếc di động bị quăng bừa lên mặt bàn.
Tống Uy Lâm ép người cô nằm xuống mặt ghế sô pha, ánh mắt anh như có lửa, quét một lượt trên cơ thể đang bị khống chế dưới thân, khàn giọng nói: "Tôi và em chỉ mới ở đây chưa đầy một tiếng. Nếu lúc này em rời đi, người khác biết được sẽ đánh giá tôi yếu kém."
Updated 47 Episodes
Comments
Tiên Tư Ngọc Sắc
.
2024-07-12
0
Hoài Phương
.
2023-08-10
0