Chương 11: Chạm Mặt Trên Hành Lang

Buổi phỏng vấn kết thúc sau năm giờ chiều. Phần lớn nhân viên toà soạn đã tan làm, vội vã rời khỏi chốn công sở áp lực, đi tìm nơi bình yên.

Các dãy hành lang im ắng, không còn người qua kẻ lại, có chút tăm tối u ám.

Tiếng giày cao gót đơn độc chạm xuống nền nhà, bị dội ngược trở lại tạo ra âm thanh vang vọng chạm đến các bức tường.

Vương Tịnh Vân đi lướt qua xưởng ảnh, lúc này đã đóng cửa, tiến về căn phòng nằm ở cuối dãy. Đó là văn phòng làm việc của Giang Nguyên.

Vương Tịnh Vân thật sự rất tò mò, không biết chuyện bí mật mà ngài tổng biên tập muốn bàn bạc riêng với cô là gì nhỉ?

Trí tưởng tượng của Iris đã nghĩ đến mấy chuyện không đứng đắn lắm. Con bé trước khi đi về, còn luôn miệng nhắc nhở cô phải cẩn thận: "Chỉ cần chị nhá máy thôi, em nhất định sẽ quay lại ngay lập tức."

Trợ lý của cô trước giờ rất hay suy diễn linh tinh, nhưng cũng không phải là không có khả năng đó.

Tống Uy Lâm thì khác, anh tỏ ra rất thản nhiên, trên môi còn mang theo nụ cười khó hiểu: "Dù em có chủ động quyến rũ, Giang Nguyên cũng sẽ thẳng thừng từ chối."

Câu nói này là có ý gì nhỉ? Tống Uy Lâm muốn khen ngợi vị tổng biên tập kia là một bậc chính nhân quân tử khác xa với anh, hay là muốn chê bai cô kém hấp dẫn nên ông ta không thèm chạm đến?

Nghĩ đến đây, Vương Tịnh Vân liền bĩu môi bất mãn.

Khi khoảng cách chỉ còn vài bước chân, cánh cửa văn phòng của Giang Nguyên đột nhiên mở ra, một người phụ nữ che kín mặt mũi vội vã lao nhanh ra ngoài, đâm sầm vào Vương Tịnh Vân.

Cú va chạm mạnh khiến hai bên đều nhăn nhó. Người phụ nữ kia gắt gỏng la lên: "Khốn kiếp! Mắt mũi để đâu vậy hả?"

Mặc dù cô ta đeo kính râm và dùng khăn choàng cổ cỡ lớn che đi phần dưới khuôn mặt, nhưng giọng nói này khiến Vương Tịnh Vân lập tức nhận ra người đang đứng đối diện với mình là ai.

Đối phương sau khi định thần nhìn rõ cũng im bặt, đưa tay kéo khăn choàng nhích lên một tí, nhanh chóng bỏ đi.

Lúc bước ngang qua Vương Tịnh Vân, cô ta vẫn cố tình dùng bả vai đẩy mạnh một cái, đôi môi bị che giấu sau lớp vải khẽ nhếch lên.

Vì quá bất ngờ nên Vương Tịnh Vân không kịp tránh né, cơ thể bị đẩy lệch sang một bên.

Tuy cảm thấy khó chịu nhưng cô không đuổi theo Trịnh Tố Hinh để hơn thua. Chỉ là trong đầu Vương Tịnh Vân có chút thắc mắc, tại sao Trịnh Tố Hinh có mặt ở đây vào giờ này nhỉ? Đã vậy còn hành xử lén lút, ăn mặc kỳ quái.

Nhưng cô không có nhiều thời gian để suy nghĩ, ngài tổng biên tập còn đang chờ.

[Cốc...Cốc...]

Theo phản xạ, Vương Tịnh Vân đưa tay lên gõ cửa. Đợi một lúc không thấy tiếng trả lời, cô mới để ý căn phòng này dùng vật liệu cách âm.

Sau khi Vương Tịnh Vân tìm được chuông báo trên gờ tường và xác nhận thân phận qua hộp đàm thoại, một tiếng cạch vang lên và cánh cửa tự động mở ra.

Vương Tịnh Vân dừng ở huyền quan đảo mắt một vòng. Nam thư ký họ Đổng lúc nãy đến gặp cô không có mặt trong phòng, chỉ có mỗi Giang Nguyên đang ngồi ngay ngắn ở bàn làm việc.

Ông ta gật đầu đáp lại lời chào của Vương Tịnh Vân rồi chỉ vào chiếc ghế đối diện: "Mời cô ngồi. Cứ tự nhiên, không cần khách sáo."

Biểu cảm trên mặt ông ta giống như vừa mới trải qua một chuyện gì đó rất bực mình nhưng giọng nói trầm tĩnh không để lộ tâm tư.

[Cạch] Âm thanh phát ra ngay lúc Vương Tịnh Vân vừa ngồi xuống.

Giang Nguyên đặt chiếc điều khiển xuống bàn: "Cô không phiền chứ? Thói quen của tôi thôi. Tôi không thích người khác tự ý bước vào giữa chừng lúc tôi đang nói chuyện." Vì vậy nên mới bấm khoá cửa.

"Không sao. Tổng biên Giang, ông muốn gặp tôi có chuyện gì?"

"Em gái tôi sắp mở một thương hiệu trang sức... Mà này, cô đang nhìn gì thế?" - Giang Nguyên phát hiện ánh mắt khác thường của Vương Tịnh Vân, chột dạ cúi xuống kiểm tra cổ áo, lẩm bẩm - "Không lẽ dính son môi rồi sao?"

Vương Tịnh Vân chỉ mới nhìn chưa đến hai giây, rõ ràng là ông ta có tật giật mình.

Không có vết son môi nào trên cổ áo ngài tổng biên tập. Thứ thu hút sự chú ý của Vương Tịnh Vân là một vết hickey còn rất mới nằm ở mang tai của ông ta. Tầm mắt của Giang Nguyên tất nhiên không nhìn tới được vị trí đó nên ông ta tìm mãi không biết vấn đề nằm ở đâu, dần dần trở nên hốt hoảng.

Vương Tịnh Vân cảm thấy tình huống hiện tại khá bối rối, lưỡng lự không biết nên nói thế nào.

"Tổng biên Giang, thật ra... Ừm, là ở chỗ này." - Vương Tịnh Vân trỏ vào mang tai bên trái của mình.

Biểu cảm của Giang Nguyên phải nói là xấu hổ đến mức gần như tuyệt vọng.

Ông ta rút một tờ khăn ướt từ trong túi ra chà xát mạnh lên da, sau một lúc thấy tờ khăn ướt vẫn trắng tinh, tưởng rằng vết son lì không lau đi được, Giang Nguyên không kiềm chế được cơn tức giận, nghiến răng chửi đổng: "Shhh... Đã bảo không được mà cứ sấn sấn tới. Cái đồ quỷ cái! Đổng Triệt nhìn thấy lại ghen..."

"..."

Âm thanh cao chót vót cùng cách nhấn nhá eo éo đặc trưng phát ra khiến cả hai sững người, bốn mắt nhìn nhau.

Bàn tay đang che miệng của Giang Nguyên nắm lại, ông ta tằng hắng một tiếng, giọng lại trầm tĩnh như trước: "E hèm... Tôi vào nhà vệ sinh một lát."

"Được. Tôi sẽ ngồi đợi." - Vương Tịnh Vân gật đầu.

Chờ Tổng biên Giang biến mất sau cánh cửa trong góc phòng, Vương Tịnh Vân mới che miệng cười lớn không thành tiếng.

Cô không cười ông ta mà là cười Trịnh Tố Hinh. Nhớ lại bộ dạng hớt ha hớt hải bỏ chạy của cô ta lúc nãy, hẳn là phản ứng của Giang Nguyên khi đó còn gay gắt hơn bây giờ.

Bây giờ Vương Tịnh Vân cũng đã hiểu được ý trong câu nói của Tống Uy Lâm.

Không biết nguyên nhân nào khiến Trịnh Tố Hinh muốn quyến rũ ngài tổng biên tập nhưng đùi của người đàn ông này xem ra không để cho phụ nữ ngồi lên rồi.

Hot

Comments

Hoài Phương

Hoài Phương

🤣

2023-08-10

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Tay Săn Ảnh
2 Chương 2: Thu Hoạch Thành Quả
3 Chương 3: Kháng Cự Vô Ích
4 Chương 4: Dẫn Lối Em Đi
5 Chương 5: Hợp Đồng Lăng Xê
6 Chương 6: Quyết Định Đổi Người
7 Chương 7: Thời Thế Thay Đổi
8 Chương 8: Chụp Ảnh Tạp Chí
9 Chương 9: Người Đàn Ông Không Từ Thủ Đoạn
10 Chương 10: Trả Lời Phỏng Vấn
11 Chương 11: Chạm Mặt Trên Hành Lang
12 Chương 12: Nụ Hôn Bất Ngờ
13 Chương 13: Trao Đổi Với Sói
14 Chương 14: Trong Ấm Ngoài Lạnh
15 Chương 15: Một Đêm Đáng Nhớ
16 Chương 16: Thư Mục Hình Ảnh
17 Chương 17: Tức Nước Vỡ Bờ
18 Chương 18: Xoa Dịu Cơn Thịnh Nộ
19 Chương 19: Khí Chất Điện Ảnh
20 Chương 20: Cuộc Hẹn Ở Nhà Hàng Chín Tầng Mây
21 Chương 21: Tìm Kiếm Nổi Bật
22 Chương 22: Cuộc Chiến Bàn Phím
23 Chương 23: Cảm Giác Chờ Đợi
24 Chương 24: Nội Dung Đoạn Chat
25 Chương 25: Mạnh Tay Một Chút
26 Chương 26: Minh Tinh Lưu Yên
27 Chương 27: Cô Gái Ở Bãi Đỗ Xe
28 Chương 28: Fan Cuồng Của Ảnh Đế
29 Chương 29: Có Anh Ở Đây
30 Chương 30: Đưa Em Về Nhà
31 Chương 31: Ảnh Đế Xuống Bếp
32 Chương 32: Nếu Như Em Là Duy Nhất
33 Chương 33: Vị Khách Đến Sớm
34 Chương 34: Cưng Chiều Vô Hạn
35 Chương 35: Không Ngủ Được
36 Chương 36: Yêu Từ Bao Giờ
37 Chương 37: Đến Phim Trường
38 Chương 38: Ảo Tưởng
39 Chương 39: Thử Lòng
40 Chương 40: Tiệc Liên Hoan
41 Chương 41: Rơi Vào Bẫy
42 Chương 42: Vũng Bùn Lầy
43 Chương 43: Bày Tỏ
44 Chương 44: Quyết Định Của Tống Uy Lâm
45 Chương 45: Cô Khác Với Cô Ấy
46 Chương 46: Chân Tình
47 Lời Cảm Ơn Của Tác Giả
Chapter

Updated 47 Episodes

1
Chương 1: Tay Săn Ảnh
2
Chương 2: Thu Hoạch Thành Quả
3
Chương 3: Kháng Cự Vô Ích
4
Chương 4: Dẫn Lối Em Đi
5
Chương 5: Hợp Đồng Lăng Xê
6
Chương 6: Quyết Định Đổi Người
7
Chương 7: Thời Thế Thay Đổi
8
Chương 8: Chụp Ảnh Tạp Chí
9
Chương 9: Người Đàn Ông Không Từ Thủ Đoạn
10
Chương 10: Trả Lời Phỏng Vấn
11
Chương 11: Chạm Mặt Trên Hành Lang
12
Chương 12: Nụ Hôn Bất Ngờ
13
Chương 13: Trao Đổi Với Sói
14
Chương 14: Trong Ấm Ngoài Lạnh
15
Chương 15: Một Đêm Đáng Nhớ
16
Chương 16: Thư Mục Hình Ảnh
17
Chương 17: Tức Nước Vỡ Bờ
18
Chương 18: Xoa Dịu Cơn Thịnh Nộ
19
Chương 19: Khí Chất Điện Ảnh
20
Chương 20: Cuộc Hẹn Ở Nhà Hàng Chín Tầng Mây
21
Chương 21: Tìm Kiếm Nổi Bật
22
Chương 22: Cuộc Chiến Bàn Phím
23
Chương 23: Cảm Giác Chờ Đợi
24
Chương 24: Nội Dung Đoạn Chat
25
Chương 25: Mạnh Tay Một Chút
26
Chương 26: Minh Tinh Lưu Yên
27
Chương 27: Cô Gái Ở Bãi Đỗ Xe
28
Chương 28: Fan Cuồng Của Ảnh Đế
29
Chương 29: Có Anh Ở Đây
30
Chương 30: Đưa Em Về Nhà
31
Chương 31: Ảnh Đế Xuống Bếp
32
Chương 32: Nếu Như Em Là Duy Nhất
33
Chương 33: Vị Khách Đến Sớm
34
Chương 34: Cưng Chiều Vô Hạn
35
Chương 35: Không Ngủ Được
36
Chương 36: Yêu Từ Bao Giờ
37
Chương 37: Đến Phim Trường
38
Chương 38: Ảo Tưởng
39
Chương 39: Thử Lòng
40
Chương 40: Tiệc Liên Hoan
41
Chương 41: Rơi Vào Bẫy
42
Chương 42: Vũng Bùn Lầy
43
Chương 43: Bày Tỏ
44
Chương 44: Quyết Định Của Tống Uy Lâm
45
Chương 45: Cô Khác Với Cô Ấy
46
Chương 46: Chân Tình
47
Lời Cảm Ơn Của Tác Giả

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play