Nhiều giờ sau đó, trên giường ngủ, Vương Tịnh Vân chống một tay xuống gối để nâng đầu mình lên, nhìn sang người đàn ông vừa nằm xuống bên cạnh.
"Bây giờ anh xoá mấy tấm ảnh đó được rồi chứ?"
Một giây. Ba giây. Rồi năm giây.
Tống Uy Lâm vẫn im lặng nhưng ánh mắt của anh dán chặt trên người cô.
Vương Tịnh Vân không hiểu Tống Uy Lâm nhìn cô lâu như vậy là có ý gì, vẻ mặt anh suy tư cứ như đang cân nhắc để đưa ra một quyết định quan trọng.
Cuối cùng, anh cũng lên tiếng hỏi: "Em nghĩ tôi lưu mấy hình ảnh đó ở đâu?"
"Trong điện thoại của anh?" - Vương Tịnh Vân từ đầu vốn đã mặc định như vậy nên ngay lập tức trả lời, nhưng câu hỏi của anh khiến cô sau đó có cảm giác mơ hồ.
Tống Uy Lâm không nói gì thêm mà quay sang tủ đầu giường bên cạnh lấy điện thoại di động của anh chìa ra trước mặt cô: "Em tự mình xem đi."
Vương Tịnh Vân đón lấy chiếc điện thoại từ tay Tống Uy Lâm.
Nhìn màn hình khoá để một bức ảnh phong cảnh trời xanh mây trắng, Vương Tịnh Vân thầm nhận xét nó không phù hợp với con người của Tống Uy Lâm một chút nào.
Thư mục hình ảnh hiện lên yêu cầu nhập mật khẩu gồm bốn con số.
Vương Tịnh Vân thầm nghĩ, cẩn thận như vậy hẳn là trong này chứa nhiều thứ hay ho lắm đây.
"Anh đọc mật khẩu đi."
"Không - không - không - không." - Tống Uy Lâm chậm rãi trả lời.
Vương Tịnh Vân khó hiểu liếc nhìn anh một cái nhưng tay vẫn bấm bàn phím nhập vào bốn số không.
Mở khoá thành công.
Cô tự hỏi sao Tống Uy Lâm có thể đặt mật khẩu kiểu này nhỉ, chẳng phải rất dễ bị đoán ra hay sao?
Nhưng chuyện tiếp theo còn kỳ lạ hơn: thư mục ảnh trống trơn.
Vương Tịnh Vân hoang mang ngồi bật dậy, khoảng cách giữa hai hàng chân mày nhíu lại: "Như vậy là sao?"
Trong đầu Vương Tịnh Vân tuôn ra liên tục một loạt giả thuyết: không lẽ Tống Uy Lâm chơi khăm cô, hay là anh ta lưu ảnh ở chỗ khác, có khi nào đã sao chép lên đám mây không,...
"Tôi trước giờ không thích chụp ảnh. Thư mục này vốn chưa từng có tệp tin nào trong đó." - Tống Uy Lâm trả lời một cách rất tự nhiên.
Nhưng nếu thư mục để trống thì anh đặt mật khẩu làm gì? Vương Tịnh Vân cảnh giác hỏi lại: "Không thích chụp ảnh? Nhưng rõ ràng lúc ăn trưa anh đã nói là..."
Hồi tưởng đến đây, Vương Tịnh Vân bắt đầu ngộ ra có gì đó sai sai nên ngừng lại.
Tống Uy Lâm tiếp lời xác nhận suy nghĩ của cô: "Đúng là lúc ăn trưa tôi có nói đang lưu giữ hình ảnh khoả thân của em, nhưng không phải kiểu như em nghĩ... Tôi chỉ muốn nói mấy hình ảnh đêm đó cứ lởn vởn trong đầu tôi..."
Thông tin nghe được khiến Vương Tịnh Vân vỡ lẽ ra tất cả mọi chuyện chỉ là do cô tự suy diễn.
Vương Tịnh Vân nhìn anh bằng biểu cảm không tin được, mấy giây sau cô mới tìm lại được tiếng nói của mình: "Tống Uy Lâm! Anh là tên lừa đảo!"
"Là do em tự hiểu lầm. Sao bây giờ lại đổ lỗi cho tôi?" - Tống Uy Lâm bày ra dáng vẻ vô tội.
Vương Tịnh Vân càng tức giận hơn: "Anh biết tôi hiểu lầm tại sao không giải thích?"
"Em đề nghị lên giường với tôi để trao đổi, tôi có bị ngu mới đi giải thích."
"..." - Vương Tịnh Vân cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, không nói được nữa.
Nếu ánh mắt có thể giết người thì giờ này Tống Uy Lâm đã bị cô phanh thây thành trăm mảnh rồi.
Nhưng trên thực tế thì Vương Tịnh Vân chỉ có thể chấp nhận rằng Tống Uy Lâm đã nói đúng, người ngu ngốc không phải anh ta mà chính là cô.
Vương Tịnh Vân ném điện thoại xuống nệm trả lại cho Tống Uy Lâm rồi giận dỗi nằm xoay lưng về phía anh, kéo chăn lên che kín nửa mặt, khóc rấm rức.
Chờ đợi nửa ngày vẫn không thấy Tống Uy Lâm xuống nước dỗ dành, cô đang muốn khóc to hơn lại nghe thấy anh nói:
"Đủ rồi. Em đừng diễn kịch nữa."
Bị phát hiện rồi sao? Đâu có sơ hở chỗ nào đâu nhỉ? Ăn vạ bất thành, Vương Tịnh Vân bỗng cảm thấy nghi ngờ năng lực diễn xuất của chính mình, vùi mặt vào gối kiểm điểm bản thân, sau đó ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Những diễn viên chuyên nghiệp rất ít khi rơi nước mắt ngoài đời thực, bởi như thế rất dễ bị gắn mác giả tạo. Họ đều là những người có khả năng điều chỉnh cảm xúc rất tốt.
Rõ ràng biết người phụ nữ bên cạnh làm nũng với mình là có mục đích, nhưng Tống Uy Lâm nhìn thấy cô không vui, trong lòng anh cũng rất khó chịu.
Nghe thấy bên cạnh đã phát ra tiếng thở đều đều, Tống Uy Lâm vẫn trằn trọc thêm một lúc lâu mới đi vào giấc ngủ.
Đến nửa đêm, mơ thấy bản thân cùng Tống Uy Lâm hoà lại làm một, Vương Tịnh Vân giật mình tỉnh dậy, sau đó hoảng sợ nhận ra cô thật sự đang nằm trong vòng tay anh, còn chiếc gối ôm chặn ở giữa đã bị ném sang một bên.
Vương Tịnh Vân vô thức nín thở nhưng không thể ngăn được trái tim đập thình thịch, tự hỏi có phải bản thân trong lúc ngủ say đã tự ý làm càng hay không?
Khẽ ngước đầu lên, cô thấy Tống Uy Lâm vẫn đang say giấc, khuôn mặt lạnh lùng của anh cũng trở nên ôn nhu hơn rất nhiều. Mỹ nam an tĩnh, quả thật nhìn rất quyến rũ.
Vương Tịnh Vân nhẹ nhàng nhấc cánh tay của Tống Uy Lâm lên rồi lại đặt nó xuống, trả mọi thứ về vị trí cũ, thấy anh không có phản ứng gì mới yên tâm ngủ tiếp.
Không ngờ vài tiếng sau thức dậy lần nữa, cạ vào trán cô vẫn là cơ ngực rắn chắc của anh, trong tầm mắt còn nhìn được mấy vệt đỏ do móng tay cào để lại.
Lần này thì Vương Tịnh Vân chắc chắn, người chủ động chiếm tiện nghi không phải cô.
Updated 47 Episodes
Comments
Hoài Phương
hayyyyy quáaaa
2023-08-10
1