Hai người một trước một sau, không nhanh không chậm bước trên hành lang. Suốt đường đi, Trần Hạo không quay đầu lại, chỉ lắng nghe tiếng bước chân để biết được người phía sau vẫn luôn đi theo mình.
Vương Tịnh Vân tưởng trợ lý Trần sẽ đi đến bãi đỗ xe, nhưng ở ngã quẹo, anh ta rẽ trái vào một hành lang nhỏ hơn rồi dừng chân ở căn phòng đầu tiên.
Chẳng rõ mối quan hệ của Tống Uy Lâm và Giang Nguyên thân thiết đến đâu mà anh lại được ngài tổng biên tập cho mượn một phòng khách nhỏ của toà soạn tùy ý sử dụng.
"Tống tiên sinh đang đợi cô ở bên trong." - Trợ lý Trần mở cửa mời Vương Tịnh Vân vào, sau đó xin phép rời đi.
"Em đến đây ngồi đi." - Tống Uy Lâm nhàn nhạt cất lời, nhìn thấy bộ dạng chuẩn bị mắng người của cô liền nói thêm - "Trời đánh còn tránh bữa ăn."
Vương Tịnh Vân miễn cưỡng thu về vẻ mặt của mình, tiến đến sô pha, giữ một khoảng cách với anh mà ngồi xuống.
"Tôi muốn gặp em để trao đổi trước về bài phỏng vấn." - Tống Uy Lâm cứ như đọc được suy nghĩ của cô, chưa đợi cô hỏi đã giải thích.
"À được..." - Vương Tịnh Vân lúc này mới nhớ ra, ấn phẩm lần này của BZ phát hành gần ngày Lễ Tình Nhân 520, nội dung bài phỏng vấn sẽ xoay quanh câu chuyện tình yêu của cô và Tống Uy Lâm - một thứ không hề tồn tại.
Chút nữa mà lời nói dối của cô không khớp với lời nói dối của anh, chắc chắn sẽ lớn chuyện.
Anh suy nghĩ chu đáo như vậy, cô lại tỏ ra khó chịu với anh. Có phải vừa rồi cô quá thất thố rồi không? Chắc là cũng nên xin lỗi một tiếng...
Vẫn là Tống Uy Lâm lên tiếng trước: "Ăn cơm trước đi rồi nói. Tôi đói bụng."
Thái độ lãnh đạm này của anh, có phải là không thèm chấp nhất với người không hiểu chuyện không? Mà kệ đi, thật ra cô cũng đang đói muốn xỉu.
Vương Tịnh Vân cúi đầu vào hộp cơm trước mặt nhưng thi thoảng vẫn lén đưa mắt quan sát người đàn ông ngồi bên cạnh. So với cô thì anh ăn khá nhanh, nhưng không khiến người ta có cảm giác vội vã, phong thái gắp đũa nhìn rất thanh tao.
Trước đây cô từng nghĩ Tống Uy Lâm là người rất kén ăn, bởi chưa bao giờ thấy anh dùng cơm chung với đoàn phim, phần ăn của anh luôn do trợ lý chuẩn bị riêng.
Lúc này được tận mắt nhìn "hộp cơm đặc biệt" với ba món canh - xào - mặn hết sức bình thường, Vương Tịnh Vân mới mơ hồ hiểu ra, Tống Uy Lâm đơn giản là muốn ngồi ăn một mình. Dường như anh là kiểu người sống nội tâm, không thích giao tiếp với người khác.
Hai người ngồi ăn trong im lặng thế này khiến Vương Tịnh Vân cảm thấy có chút không thoải mái.
Giữa lúc cô đang suy nghĩ linh tinh cho bớt nhàm chán, Tống Uy Lâm đột nhiên hỏi: "Em đang ăn kiêng à? Sao chỉ ăn rau thôi vậy?"
Vương Tịnh Vân trả lời mà không nhìn anh, tiếp tục chọt chọt đũa vào hộp cơm của mình: "Tôi bị dị ứng hải sản."
Bởi thế món tôm rim trong hộp của cô vẫn còn y nguyên.
Anh nhẹ giọng hỏi: "Em muốn ăn gì? Tôi gọi trợ lý đi mua cho em."
"Không cần đâu. Tôi cũng ăn no rồi. Nói chuyện về buổi phỏng vấn luôn đi." - Vương Tịnh Vân vừa lau miệng vừa trả lời.
Anh nhìn cô, sau một lúc mới khẽ nói: "Được."
Mặc dù nói là trao đổi ý kiến để thống nhất lời phát biểu, nhưng thật chất, Tống Uy Lâm chỉ đưa ra các câu hỏi giả định, sau đó dù Vương Tịnh Vân muốn trả lời thế nào, anh cũng đều đồng ý.
Tống Uy Lâm ngồi xoay nghiêng về phía cô mà quan sát, trên mặt anh không biểu lộ cảm xúc, giọng nói đều đều, thi thoảng lại gật đầu bảo "được".
Vương Tịnh Vân rất muốn bảo anh xoay mặt đi nơi khác nhưng cô cũng nhận ra, nói chuyện mà không nhìn vào mặt đối phương thì mới là bất lịch sự.
Bởi thế cô vẫn phải đối diện với ánh mắt của anh. Nhưng ánh mắt đào hoa sâu hút như hố đen không thấy đáy kia tuyệt đối không thể nhìn lâu, nếu nhìn lâu không khéo sẽ bị cuốn vào chìm đắm trong đó.
Tống Uy Lâm hiện tại đang nói chuyện với cô rất tử tế, chỉ là không hiểu sao cô vẫn có cảm giác muốn né tránh anh.
Qua một lúc không còn gì để trao đổi, Vương Tịnh Vân đứng dậy: "Tôi đi trước đây. Chút nữa gặp lại sau."
Lúc cô vừa quay lưng đi, định nói thêm hai chữ "tạm biệt", Tống Uy Lâm đột nhiên hỏi: "Chuyện tối hôm đó, em vẫn còn giận tôi sao?"
Vương Tịnh Vân dừng bước, thở hắt ra một hơi dài, chậm rãi quay người lại, nhìn anh mỉm cười: "Tôi không giận. Dù sao cũng là người lớn hết rồi. Tôi sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Anh cũng quên chuyện đó đi." Và cũng đừng nhắc đến nữa được không? Không nhắc thì thôi, nhắc lại là bực mình.
"Coi như chưa có chuyện gì xảy ra?" - Tống Uy Lâm lặp lại lời của cô, khoé môi giật nhẹ - "Biết làm sao đây? Tôi vẫn còn lưu giữ hình ảnh khoả thân của em..."
Cơ thể Vương Tịnh Vân lập tức cứng đờ, sửng sốt đến mức chỉ có thể đứng nhìn anh trân trối mà không nói được lời nào.
Đêm ấy cô ngủ rất say, Tống Uy Lâm rời đi lúc nào còn không biết. Lẽ nào khi đó anh ta còn tranh thủ chụp lại mấy tấm ảnh nhạy cảm để bây giờ đem ra uy hiếp cô?
Khốn kiếp! Vậy mà vừa rồi cô còn cảm thấy có chút thiện cảm với anh ta cơ đấy.
Vương Tịnh Vân giận đến đỏ mặt, chỉ hận không thể phanh thây người đàn ông trước mắt: "Anh đi chết đi."
"Chết trên người em thì được."
"..." Được rồi, là cái miệng này của cô không nói lại anh. Tốt hơn cô nên im lặng đi chỗ khác, tìm cách bình tĩnh lại, không nên nói thêm lời ngu ngốc nào nữa.
Updated 47 Episodes
Comments
Hoài Phương
ee
2023-08-10
0