Chương 7: Thời Thế Thay Đổi

Trái với sự phấn khích hiện rõ trên mặt của Iris, Vương Tịnh Vân dù trong lòng rất vui mừng nhưng bên ngoài chỉ biểu lộ một cách nhẹ nhàng qua ý cười nơi khoé mắt. Cô đã biết được nguyên nhân khiến Trịnh Tố Hinh tức giận, không muốn thêm dầu vào lửa, cũng không muốn gây thù kết oán, bởi thế quyết định lên tiếng giải thích:

"Chị Trịnh đừng hiểu lầm. Không phải em cố ý giành giật với chị..."

Đối phương lòng mang hiềm khích, không để tâm thành ý của cô, dường như chỉ chờ cô mở miệng để bắt bẻ.

"Giành giật? Cô có tư cách sao? Mới được chút thành tựu đã tưởng mình xếp ngang hàng với tôi rồi à?" - Trịnh Tố Hinh cười khẩy, tiến đến chỗ Vương Tịnh Vân đang ngồi - "Nói cho cô biết, dù cô có trèo lên giường của bao nhiêu người đàn ông nữa, cũng không trèo nỗi đến vị trí của tôi đâu."

Nét mặt Vương Tịnh Vân không xao động, đứng dậy nhắc nhở: "Chị ăn nói đàng hoàng một chút..."

"Đừng nghĩ ai cũng giống như chị."

Vương Tịnh Vân cố tình nhấn nhá từng chữ một, ngữ điệu cũng không còn khách khí như trước.

Kẻ có tính cách phách lối như Trịnh Tố Hinh, càng được nhường nhịn càng lấn tới.

Vương Tịnh Vân vì nể trọng cô ta là tiền bối nên chuyện thường không muốn chấp nhất, nhưng cũng không thể để cô ta tùy ý xúc phạm.

Trịnh Tố Hinh không ngờ Vương Tịnh Vân dám đáp trả, tức đến nghiến răng nghiến lợi: "Hỗn xược!"

Mấy giây sau, nét mặt cô ta trở nên sửng sốt, bàn tay vừa vung lên chưa kịp giáng xuống đã bị đối phương giữ lại giữa không trung.

Vương Tịnh Vân nở nụ cười khiêu khích: "Chị cho rằng tôi không dám đánh chị sao?"

Trịnh Tố Hinh bất giác lùi lại, nhưng vẫn mạnh miệng: "Có thách cô cũng không dám."

"Sao? Không dám đúng không?"

Nói xong, cổ tay đang bị giữ của cô ta liền cảm thấy đau nhói vì một lực bóp mạnh nhưng chỉ qua vài giây đã được buông lỏng hoàn toàn.

Vương Tịnh Vân rút tờ khăn ướt từ trong túi ra lau tay: "Đánh chị bẩn tay tôi."

Trịnh Tố Hinh xoa xoa nơi cổ tay đã hằn đỏ, trên đầu tưởng như sắp bốc khói. Cô ta không cam tâm chịu mất mặt, tiếp tục tìm lời lẽ công kích: "Cô vừa rồi muốn dựa hơi của Uy Lâm để ra oai với tôi? Anh ấy sẽ đồng ý cho cô làm vậy sao?"

"Cô có biết lý do anh ấy qua lại với cô không? Tưởng anh ấy thích cô thật sao? Uy Lâm chỉ muốn chọc tức tôi, muốn tôi chú ý đến anh ấy..."

Vương Tịnh Vân chớp mắt ngạc nhiên. Trịnh Tố Hinh bị làm sao vậy? Nãy giờ cô chưa từng nhắc đến tên của Tống Uy Lâm mà? Cô ta nổi điên cái gì chứ?

Trịnh Tố Hinh nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Vương Tịnh Vân, lại tưởng rằng mấy lời của mình thành công sát thương đối thủ, tỏ ra đắc ý.

Trước khi cô ta kịp tiếp tục thì Dung Hoa đã lên tiếng: "Hai người làm loạn đủ chưa? Không sợ chuyện này truyền ra ngoài sẽ rất mất mặt hay sao?"

"Đừng mang thêm việc cho tôi giải quyết nữa."

"Iris. Trong này có ghi rõ chi tiết về buổi làm việc với BZ. Cô đem về đọc kỹ nội dung, hỗ trợ Tịnh Vân làm cho tốt dự án lần này." - Dung Hoa lấy bút chì khoanh vài vòng tròn lên tập hồ sơ rồi đưa cho Iris.

"Dạ, em biết rồi ạ."

"Tịnh Vân, cô về nghỉ ngơi trước đi. Lần đầu gặp Giang Nguyên, cố gắng lấy được thiện cảm của ông ta, sẽ có lợi cho cô sau này."

Vương Tịnh Vân gật đầu: "Vâng, em cảm ơn chị Dung."

Hai bên trao đổi thêm vài câu nữa thì Vương Tịnh Vân và trợ lý ra về.

Lúc đi ngang qua Trịnh Tố Hinh, nữ diễn viên đột nhiên dừng lại mỉm cười, nói nhỏ với cô ta: "À phải rồi. Phiền chị từ nay gọi anh Lâm là Tống tiên sinh. Đừng gọi tên thân mật của bạn trai tôi như vậy, người khác sẽ hiểu lầm."

Iris đi phía sau trông thấy, sợ hai người lại cãi nhau, chạy lên trước kéo tay Vương Tịnh Vân: "Về thôi chị."

Tiếng đóng cửa khiến Trịnh Tố Hinh có chút giật mình, nhận ra bản thân vừa rồi sững sờ đến bất động.

Cô ta ngoe ngẩy đến bên sô pha: "Chị Hoa! Chị cũng chứng kiến hết rồi đó. Vương Tịnh Vân là con hồ ly miệng mồm điêu ngoa. Thật đáng ghét!"

"Cô cũng đâu có vừa." - Dung Hoa thẳng thắn nhận xét - "Bao nhiêu năm rồi vẫn không hành xử chuyên nghiệp lên được."

"Chị còn bênh vực cô ta. Mọi chuyện rõ ràng không công bằng với em." - Trịnh Tố Hinh mím môi, giọng điệu ấm ức - "Chẳng phải từ đầu đội ngũ sản xuất đã xác định để em và Uy Lâm thực hiện bìa ảnh cho BZ để quảng bá phim hay sao? Trên dưới ekip ai cũng biết chuyện đó hết rồi. Bây giờ bị một ả diễn viên phụ hất tay trên, chị nói em sau này làm sao còn mặt mũi nhìn người khác?"

Trịnh Tố Hinh dù nghĩ thế nào cũng thấy không thể chấp nhận: "Chị Hoa à. Chị nhất định phải giúp em lấy lại thể diện."

Dung Hoa day trán, nghe tên mình bị gọi liên tục sinh ra nhức đầu: "Tôi giúp cô thế nào được? Muốn lấy lại thể diện, thay vì dành thời gian ở đây làm mình làm mẩy, sao cô không về cải thiện khả năng diễn xuất của mình đi."

Dung Hoa không muốn nói thẳng, chính đoàn làm phim lần này cũng không mặn mà với Trịnh Tố Hinh khi phong độ diễn xuất của cô ta đi xuống thấy rõ khiến vai nữ chính trở nên nhạt nhòa.

Dung Hoa nhìn đồng hồ, thấy cũng không còn sớm. Chị ta thu dọn đồ đạc trên bàn, ngẫm một lúc thì xuống giọng khuyên bảo: "Tố Hinh, cô biết rõ mà. Sự đào thải của ngành giải trí rất kinh khủng. Thời thế có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Hôm nay cô ở trên đỉnh cao, ngày mai vị trí đó có thể thuộc về người khác. Cô hãy nhớ lấy điều đó để chăm chỉ nỗ lực, đừng lấy nó làm lý do để ghen ghét đố kỵ."

Không thấy tiếng trả lời, Dung Hoa ngước lên bắt gặp vẻ mặt trầm ngâm đang suy tính điều gì đó của Trịnh Tố Hinh. Tia độc ác trong mắt cô ta khiến Dung Hoa phải rùng mình.

"Trịnh Tố Hinh, cô có đang nghe tôi nói không?"- Dung Hoa phải lặp lại đến lần thứ hai với âm lượng tăng lên mới khiến cô ta nghe thấy.

Trịnh Tố Hinh thay đổi nét mặt rất nhanh, thậm chí biểu cảm có phần vui vẻ quá mức. Thấy Dung Hoa đang lấy túi xách và áo khoác chuẩn bị ra về, cô ta cũng đứng dậy: "À em cũng về đây. Vừa rồi em có hơi nóng nảy. Xin lỗi chị."

Nói xong cô ta liền bước đi nhưng gần đến cửa thì nghe tiếng Dung Hoa gọi lại: "Vừa rồi cô nghĩ gì mà đăm chiêu vậy? Không phải lại đang tính kế hại người đó chứ?"

Trịnh Tố Hinh cười lớn như vừa nghe thấy một lời đùa: "Không phải đâu mà."

Dung Hoa nheo mắt, lạnh giọng: "Vậy thì tốt. Cô phải nhớ kỹ, hại người chính là hại mình."

Trịnh Tố Hinh gật đầu rồi nhanh chóng rời đi, nhưng Dung Hoa vẫn kịp phát hiện ý cười trên mặt cô ta đã vơi đi vài phần.

Thế giới giải trí phức tạp này vốn dĩ chẳng ai hiền lành nhưng tính cách của Trịnh Tố Hinh khiến Dung Hoa phải e ngại.

Nhưng rồi Dung Hoa tặc lưỡi cho qua bởi chị ta không thích làm chuyện bao đồng, không muốn xen vào chuyện của người khác.

Chapter
1 Chương 1: Tay Săn Ảnh
2 Chương 2: Thu Hoạch Thành Quả
3 Chương 3: Kháng Cự Vô Ích
4 Chương 4: Dẫn Lối Em Đi
5 Chương 5: Hợp Đồng Lăng Xê
6 Chương 6: Quyết Định Đổi Người
7 Chương 7: Thời Thế Thay Đổi
8 Chương 8: Chụp Ảnh Tạp Chí
9 Chương 9: Người Đàn Ông Không Từ Thủ Đoạn
10 Chương 10: Trả Lời Phỏng Vấn
11 Chương 11: Chạm Mặt Trên Hành Lang
12 Chương 12: Nụ Hôn Bất Ngờ
13 Chương 13: Trao Đổi Với Sói
14 Chương 14: Trong Ấm Ngoài Lạnh
15 Chương 15: Một Đêm Đáng Nhớ
16 Chương 16: Thư Mục Hình Ảnh
17 Chương 17: Tức Nước Vỡ Bờ
18 Chương 18: Xoa Dịu Cơn Thịnh Nộ
19 Chương 19: Khí Chất Điện Ảnh
20 Chương 20: Cuộc Hẹn Ở Nhà Hàng Chín Tầng Mây
21 Chương 21: Tìm Kiếm Nổi Bật
22 Chương 22: Cuộc Chiến Bàn Phím
23 Chương 23: Cảm Giác Chờ Đợi
24 Chương 24: Nội Dung Đoạn Chat
25 Chương 25: Mạnh Tay Một Chút
26 Chương 26: Minh Tinh Lưu Yên
27 Chương 27: Cô Gái Ở Bãi Đỗ Xe
28 Chương 28: Fan Cuồng Của Ảnh Đế
29 Chương 29: Có Anh Ở Đây
30 Chương 30: Đưa Em Về Nhà
31 Chương 31: Ảnh Đế Xuống Bếp
32 Chương 32: Nếu Như Em Là Duy Nhất
33 Chương 33: Vị Khách Đến Sớm
34 Chương 34: Cưng Chiều Vô Hạn
35 Chương 35: Không Ngủ Được
36 Chương 36: Yêu Từ Bao Giờ
37 Chương 37: Đến Phim Trường
38 Chương 38: Ảo Tưởng
39 Chương 39: Thử Lòng
40 Chương 40: Tiệc Liên Hoan
41 Chương 41: Rơi Vào Bẫy
42 Chương 42: Vũng Bùn Lầy
43 Chương 43: Bày Tỏ
44 Chương 44: Quyết Định Của Tống Uy Lâm
45 Chương 45: Cô Khác Với Cô Ấy
46 Chương 46: Chân Tình
47 Lời Cảm Ơn Của Tác Giả
Chapter

Updated 47 Episodes

1
Chương 1: Tay Săn Ảnh
2
Chương 2: Thu Hoạch Thành Quả
3
Chương 3: Kháng Cự Vô Ích
4
Chương 4: Dẫn Lối Em Đi
5
Chương 5: Hợp Đồng Lăng Xê
6
Chương 6: Quyết Định Đổi Người
7
Chương 7: Thời Thế Thay Đổi
8
Chương 8: Chụp Ảnh Tạp Chí
9
Chương 9: Người Đàn Ông Không Từ Thủ Đoạn
10
Chương 10: Trả Lời Phỏng Vấn
11
Chương 11: Chạm Mặt Trên Hành Lang
12
Chương 12: Nụ Hôn Bất Ngờ
13
Chương 13: Trao Đổi Với Sói
14
Chương 14: Trong Ấm Ngoài Lạnh
15
Chương 15: Một Đêm Đáng Nhớ
16
Chương 16: Thư Mục Hình Ảnh
17
Chương 17: Tức Nước Vỡ Bờ
18
Chương 18: Xoa Dịu Cơn Thịnh Nộ
19
Chương 19: Khí Chất Điện Ảnh
20
Chương 20: Cuộc Hẹn Ở Nhà Hàng Chín Tầng Mây
21
Chương 21: Tìm Kiếm Nổi Bật
22
Chương 22: Cuộc Chiến Bàn Phím
23
Chương 23: Cảm Giác Chờ Đợi
24
Chương 24: Nội Dung Đoạn Chat
25
Chương 25: Mạnh Tay Một Chút
26
Chương 26: Minh Tinh Lưu Yên
27
Chương 27: Cô Gái Ở Bãi Đỗ Xe
28
Chương 28: Fan Cuồng Của Ảnh Đế
29
Chương 29: Có Anh Ở Đây
30
Chương 30: Đưa Em Về Nhà
31
Chương 31: Ảnh Đế Xuống Bếp
32
Chương 32: Nếu Như Em Là Duy Nhất
33
Chương 33: Vị Khách Đến Sớm
34
Chương 34: Cưng Chiều Vô Hạn
35
Chương 35: Không Ngủ Được
36
Chương 36: Yêu Từ Bao Giờ
37
Chương 37: Đến Phim Trường
38
Chương 38: Ảo Tưởng
39
Chương 39: Thử Lòng
40
Chương 40: Tiệc Liên Hoan
41
Chương 41: Rơi Vào Bẫy
42
Chương 42: Vũng Bùn Lầy
43
Chương 43: Bày Tỏ
44
Chương 44: Quyết Định Của Tống Uy Lâm
45
Chương 45: Cô Khác Với Cô Ấy
46
Chương 46: Chân Tình
47
Lời Cảm Ơn Của Tác Giả

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play