Vương Tịnh Vân ngủ một giấc rất say, đến khi thức dậy đã là mười một giờ trưa ngày hôm sau. Tống Uy Lâm không có ở trong phòng. Phía sau cánh cửa cũng rất im ắng.
Một suy nghĩ kéo đến khiến nét mặt cô sa sầm. Lẽ nào anh ta ăn xong muốn chùi mép, dám bỏ mặc cô một mình ở khách sạn?
Không đúng, không đúng. Chuyện tối qua Tống Uy Lâm ở đây cùng cô, chắc giờ này cả nước đều đã biết rồi.
Vương Tịnh Vân theo thói quen ở nhà, đưa tay lên tủ đầu giường để lấy điện thoại, mới nhớ ra nó vẫn còn ở ngoài phòng khách.
"Iris, sao em lại ở đây?" Nhìn thấy trợ lý của mình đang ngồi trên sô pha chăm chú đọc mấy tờ báo, Vương Tịnh Vân trước hết là ngạc nhiên, sau có chút hốt hoảng đảo mắt quan sát một lượt, thấy mọi dấu vết bừa bãi tối qua đều đã được dọn dẹp sạch sẽ mới thở phào nhẹ nhõm mà nói tiếp: "Đến từ lúc nào, sao không gọi chị dậy?".
"Khoảng tám giờ sáng nay, Tống tiên sinh gọi em mang quần áo đến cho chị...", Iris cầm chiếc túi giấy đưa đến trước mặt Tịnh Vân, "...Anh ấy không cho em đánh thức chị nên em ngồi đợi ngoài đây, tranh thủ đọc chút tin tức."
"Cảm ơn em. Anh ta đâu rồi?" - Vương Tịnh Vân nhận lấy túi đồ, đồng thời cầm mấy tờ báo trên bàn xem qua một lượt, mỉm cười hài lòng với mấy dòng tiêu đề được in đậm kèm theo tấm ảnh rõ nét trên trang nhất.
"Tống tiên sinh có việc nên sau khi em đến đã đi trước rồi ạ." - Iris trả lời - "À phải rồi. Chị Dung lúc nãy mới gọi điện, hẹn chị năm giờ chiều nay đến phòng làm việc của chị ấy để trao đổi công việc."
"Chị biết rồi. Đợi chị đi thay quần áo rồi chúng ta xuống nhà hàng ở tầng dưới ăn trưa nhé. Đói bụng quá." - Tịnh Vân đưa tay xoa bụng, dẫu môi làm bộ mặt đáng thương khiến cả hai cùng bật cười.
Đứng trước gương trong phòng tắm, cởi bỏ chiếc áo choàng ngủ của khách sạn, Vương Tịnh Vân quan sát khắp cơ thể mình, nhận ra mấy vết đỏ ám muội rất nhiều nhưng chỉ xuất hiện ở những chỗ kín đáo nên cũng không đáng ngại lắm.
Lúc đang ăn trưa, tranh thủ bàn về lịch trình sắp tới, Iris đột nhiên đổi chủ đề: "Chuyện chị Vân và Tống tiên sinh hẹn hò làm em bất ngờ thật đấy. Chị giấu kỹ quá, đến người làm trợ lý như em cũng không phát hiện ra."
Iris nhớ lại chiều qua đứng trong hậu trường buổi tuyên truyền, nghe hai người công khai tình cảm mà bản thân hết sức kinh ngạc. Chẳng phải vài tháng trước đây, Vương Tịnh Vân còn rỉ tai cô nói xấu người đàn ông kia, sao giờ lại yêu đương với anh ta rồi?
"Xin lỗi em. Là anh Lâm không cho chị tiết lộ." - Vương Tịnh Vân cười cười, gắp miếng thịt bò cho vào chén của Iris, dỗ dành cô trợ lý đang làm mặt dỗi - "Công việc sau này sẽ vất vả hơn trước, chị sẽ tăng lương cho bé, có chịu không?".
"Chị yên tâm. Em sẽ cố gắng nhiều hơn." - Iris vui vẻ gật đầu, nghe nói đến tiền, trong mắt lộ ra sự phấn khích.
Lời giải thích lúc nãy của Vương Tịnh Vân là nói thật. Trong bản hợp đồng có quy định không được tiết lộ thông tin cho bất kỳ ai.
Đừng nói là người khác thấy ngạc nhiên, ngay cả bản thân Vương Tịnh Vân cũng còn thấy chuyện này khó hiểu.
Lần đầu tiên cô tiếp xúc với Tống Uy Lâm là hơn nửa năm trước, khi cả hai hợp tác trong dự án "Mê lộ tình ái". Những cảnh quay chung trong kịch bản là sự tương tác duy nhất từng xảy ra giữa anh và cô.
Người đàn ông này thâm trầm khó đoán, lạnh lùng xa cách. Trong trường quay, lúc nào anh ta cũng ngồi một góc riêng cùng trợ lý, rất ít khi nói chuyện xã giao với ai.
Vương Tịnh Vân từng quay sang to nhỏ với Iris, cả nam chính và nữ chính của bộ phim này đều mắc bệnh ngôi sao, xứng đôi như vậy mà giờ chỉ còn là người yêu cũ.
Sau khi phim đóng máy, cô có giữ liên lạc với một số người trong đoàn, tất nhiên không có nam diễn viên cao cao tại thượng kia.
Vậy mà đột nhiên cách đây một tuần, trước ngày công chiếu phim, Tống Uy Lâm nhắn tin vào số di động riêng của Vương Tịnh Vân, đề nghị gặp mặt, sau đó đưa đến trước mặt cô một bản hợp đồng. Nói là bản hợp đồng, thật chất nội dung chỉ vỏn vẹn vài dòng trên một mặt giấy A4.
Chuyện người trong giới giải trí thoả thuận tạo một mối quan hệ giả để đánh bóng tên tuổi cho nhau không hề hiếm. Chỉ là người đã đạt được danh hiệu Ảnh đế, lại còn nắm giữ cổ phần trong công ty giải trí như Tống Uy Lâm thì việc này là không cần thiết. Hơn nữa tại sao anh ta lại chủ động chọn đối tượng chỉ là một tiểu minh tinh?
Tống Uy Lâm không muốn giải thích, Vương Tịnh Vân cũng không hỏi thêm, cứ thế mà ký tên đồng ý.
Mặc kệ mục đích của anh ta là gì, đây vẫn là một thoả thuận có lợi cho sự nghiệp của cô.
Chuyện đêm qua dù cô không muốn cũng đã xảy ra, chưa biết chừng sẽ còn tái diễn.
Thay vì khóc lóc đau khổ, Vương Tịnh Vân muốn dùng tinh lực của bản thân suy nghĩ cách đối phó với Tống Uy Lâm.
Cô không thể chọc giận anh ta nhưng cũng sẽ không ngoan ngoãn chịu sự sai khiến.
Vương Tịnh Vân để ý thấy Tống Uy Lâm dù là cưỡng đoạt cô nhưng hành động lẫn thái độ có nhiều phần nhẫn nại và nhường nhịn. Đó là cách anh ta thao túng tâm lý phụ nữ hay còn có nguyên nhân khác?
Cô muốn biết anh ta nghĩ gì, muốn dựa vào cảm xúc của người đàn ông này đối với mình mà tùy cơ ứng biến thay vì chống đối một cách cứng nhắc.
Có lẽ cần phải thực hiện một phép thử.
Updated 47 Episodes
Comments