Những lời này vừa nói xong, cả Vương Tịnh Vân và Tống Uy Lâm đều kinh ngạc nhìn nhau trân chối.
Vương Tịnh Vân cũng không rõ bản lĩnh vừa rồi từ đâu kéo tới, liệu trong bữa ăn lúc nãy có gan hùm mật gấu không nhỉ?
Trút hết cơn giận ra bên ngoài, can đảm của Vương Tịnh Vân cũng theo đó mà tan biến, những đầu ngón tay mất đi huyết sắc vô thức đan vào nhau.
Vẻ mặt vốn dĩ như vũng nước đọng của Tống Uy Lâm chỉ trong mấy phút ngắn ngủi hết đen rồi đỏ, hết đỏ lại trắng, rõ ràng là bị chọc tức đến mất kiểm soát.
Vương Tịnh Vân đoán anh sẽ lên tiếng trả đũa, buông lời đe doạ hay làm điều gì đó tương tự, nhưng rốt cuộc Tống Uy Lâm chỉ thở dài, khôi phục dáng vẻ nghiêm nghị của anh, sau đó nói ra những lời mà cô không ngờ tới được.
"Anh xin lỗi... Là anh hành động không suy nghĩ trước sau nên đã khiến em cảm thấy tổn thương. Kể từ bây giờ, anh sẽ không bắt nạt em nữa, cũng sẽ tìm cách bù đắp lại cho em chuyện anh đã làm sai. Vậy nên... Em hãy suy nghĩ lại có được không?"
Giọng nói chân thành và sự mong đợi trong ánh mắt của Tống Uy Lâm khiến Vương Tịnh Vân đã tin rằng những lời này của anh là thật lòng.
Trái tim đang nổi cơn thịnh nộ của cô thoáng chốc dao động.
Nhưng sau đó lý trí giành lại quyền làm chủ, nhắc nhở Vương Tịnh Vân phải tỉnh táo, đừng mù quáng tin tưởng người đàn ông này thêm lần nào nữa.
Tống Uy Lâm đường đường là Ảnh đế, tính cách lại quỷ kế đa đoan, diễn một màn chân thật như vừa rồi có khó gì?
Nhưng cuối cùng Vương Tịnh Vân vẫn là không làm được, cô dè dặt nói với anh: "Tôi cần thêm thời gian để cân nhắc về vấn đề này... Nhưng trước tiên tôi phải thấy được chút thành ý tạ lỗi của anh đã chứ..."
Tống Uy Lâm mỉm cười: "Được. Em muốn thế nào?"
Vương Tịnh Vân khẽ lắc đầu, chuyện này thì cô chưa nghĩ tới: "Không biết nữa... Anh nói ý kiến của anh thử xem."
Cân nhắc một lúc, Tống Uy Lâm nhìn cô thăm dò: "Em có đang nhắm đến kịch bản nào không? Anh có thể đầu tư để em được nhận vai chính."
Một suy nghĩ quái gỡ xẹt qua trong đầu Vương Tịnh Vân, cách bù đắp này có khác nào ám chỉ bữa giờ cô lên giường với anh ta là để đổi lấy tài nguyên đâu?
"Tống tiên sinh, anh đang chê bai khả năng diễn xuất của tôi kém cỏi, không thể nhận vai bằng thực lực được phải không?"
Biểu cảm trên mặt Tống Uy Lâm dở khóc dở cười: "Sao em lại đa nghi như vậy? Cứ phải xuyên tạc ý tứ của anh."
Câu nói này của anh khiến cô nhớ lại hiểu lầm ngày hôm qua. Vương Tịnh Vân đỏ mặt, có lẽ bản thân cô đã nhạy cảm quá mức.
Tống Uy Lâm bắt chéo chân, ngả người dựa vào lưng ghế, chính là dáng vẻ ngạo nghễ lần đầu tiên Vương Tịnh Vân trông thấy anh.
"Thật ra thì chuyện này anh cũng được lợi... Tiền bạc cứ để yên một chỗ sẽ bị lạm phát mất giá, anh lại không biết nên sử dụng như thế nào. Cứ coi như em giúp anh tìm chỗ đầu tư để sinh lời đi."
Vương Tịnh Vân: "..." Tiền nhiều quá nên không biết tiêu vào đâu cho hết hả? Đây là kiểu ăn nói gì vậy?
Phong thái của Tống Uy Lâm hiện tại rất giống mấy vị chủ tịch trong tiểu thuyết ngôn tình, Vương Tịnh Vân ngây người ngắm nhìn anh, thầm đánh giá người này thật sự có cùng huyết thống với tổng tài bá đạo.
Người ta đã tình nguyện hai tay dâng đến trước mặt, lại còn nói năng êm lòng mát dạ thế này, làm sao mà nỡ từ chối?
"Nếu vậy em cũng không khách sáo nữa." - Vương Tịnh Vân thích thú không nhịn được cười, khoé môi cong lên - "Quản lý Khương có gửi cho em vài kịch bản nhưng em vẫn chưa có thời gian đọc hết. Đợi vài ngày nữa em quyết định xong sẽ liên lạc với anh được không?"
"Được." - Tống Uy Lâm cũng cười với cô. Nhìn dáng vẻ vô tư trước mắt, anh cảm thấy nhẹ nhõm, xem ra đã không còn giận nữa rồi.
Tống Uy Lâm lại nói, lần này có chút ngập ngừng: "Còn một vấn đề nữa... Chỉ là ý kiến riêng của anh thôi, em không đồng ý cũng không sao."
"Anh nói đi." - Vương Tịnh Vân tò mò.
"Em nghĩ sao nếu để Hà Quân trở thành quản lý mới của em?" - Tống Uy Lâm chậm rãi trả lời, quan sát phản ứng của cô - "Anh biết Khương Trí đối với em cũng rất tốt, nhưng dưới trướng của cậu ta vẫn còn thêm mấy nghệ sĩ khác nữa. Cậu ta không thể toàn tâm toàn ý hỗ trợ cho sự nghiệp của em được..."
Đề nghị đường đột này khiến Vương Tịnh Vân không khỏi sửng sốt.
Ai ai trong giới giải trí cũng đều biết, người đàn ông được đặt biệt danh là "Bàn tay vàng" trong làng lăng xê, người đã biến nhiều nghệ sĩ trở thành các tên tuổi lớn - Hà Quân - từ ba năm nay đã không thu nhận thêm nghệ sĩ mới mà trở thành quản lý kiêm người đại diện độc quyền của Tống Uy Lâm.
Vương Tịnh Vân vẫn còn nhớ đoạn trả lời phỏng vấn của Hà Quân về vấn đề này mà cô từng lướt thấy trên mạng xã hội.
Hà Quân lúc đó cười xởi lởi với người dẫn chương trình: "Tôi bước vào giai đoạn có tuổi rồi nên đâm ra khó tính hơn trước. Vẫn đang tìm người mới để thu nhận đấy chứ! Chỉ là tiêu chí chọn lựa của tôi đã trở nên khắt khe hơn..."
Vương Tịnh Vân không rõ tiêu chí của quản lý Hà chính xác là những gì, nhưng thật khó tin anh ta sẽ ưng thuận hậu thuẫn cho cô.
Riêng về Khương Trí, đúng như Tống Uy Lâm đã nói, tuy là làm tròn trách nhiệm của một người quản lý, nhưng mỗi khi đi đàm phán hợp đồng quan trọng, Vương Tịnh Vân không phải lúc nào cũng là lựa chọn ưu tiên của anh ta.
Xinh đẹp thì đã làm sao? Tài năng thì đã làm sao? Trong giới giải trí này, cứ một mét vuông lại có ba người như vậy.
Updated 47 Episodes
Comments