Cánh cửa đóng lại phát ra tiếng động lớn, chứng tỏ người vừa bỏ đi khá tức giận. Vậy mà người ngồi trong phòng lại có biểu hiện vui vẻ, dường như có chút đắc ý.
Tống Uy Lâm cảm thấy bản thân anh gần đây cư xử rất kỳ lạ, cứ làm ra những chuyện chính mình cũng không hiểu được.
Chẳng hạn như anh cứ muốn trêu ghẹo Vương Tịnh Vân, khiến cô ấy bực mình, tìm cách đáp trả, nổi nóng, lớn tiếng với anh.
Điều đó khiến Tống Uy Lâm cảm thấy dễ chịu hơn việc cô cứ tỏ ra thờ ơ, lạnh lùng, xa cách.
Nhưng một người vốn dĩ thích sống cô độc như anh tại sao lại cần người khác chú ý đến mình?
Hay như buổi tối hôm đó ở khách sạn, Tống Uy Lâm không cách nào giữ được lý trí, có thứ cảm xúc kỳ lạ không ngừng thôi thúc anh chiếm hữu cơ thể tuyệt đẹp nằm dưới thân mình, khiến nó thuộc về anh. Rồi lại tham lam muốn nó chỉ thuộc về một mình anh.
Đường cong mềm mại, thân thể trần trụi ướt đẫm mồ hôi, gương mặt ửng đỏ nhuộm đầy sắc tình. Hình ảnh đó cứ lẩn quẩn, lặp đi lặp lại trong tâm trí anh, ám ảnh cả ngày lẫn đêm, không sao dứt ra được.
Nguyên nhân nào có thể khiến một người đàn ông ngày thường rất giỏi kiềm chế bị kích thích đến mất cả kiểm soát?
Mấy câu hỏi nan giải này, Tống Uy Lâm vẫn chưa tìm ra câu trả lời, anh chỉ biết chắc chắn đó không phải là tình yêu.
Sau khi chia tay với Trịnh Tố Hinh cách đây nhiều năm, cảm xúc trong lòng anh đã trở thành một vũng nước đọng, vô cùng lặng yên, dù gió có thổi đến cũng không hề gợn sóng.
Anh không còn yêu người cũ nhưng cũng không muốn bắt đầu một mối quan hệ mới. Với một người trong giới giải trí lại càng không. Bởi một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng.
...----------------...
Buổi phỏng vấn bắt đầu lúc ba giờ chiều, Tống Uy Lâm và trợ lý Trần đến sớm mười phút nhưng mọi người đã có mặt gần như đầy đủ.
Vương Tịnh Vân ngồi ở giữa phòng, đang cúi xuống viết gì đó, lúc ngước lên thấy Tống Uy Lâm, cô mỉm cười gọi anh: "Anh Lâm, anh lại đây."
Đợi Tống Uy Lâm ngồi xuống, cô nói tiếp: "Cô bé này muốn xin chữ ký của anh. Em đã nói với em ấy là anh sẽ đồng ý rồi." Âm thanh phát ra rất ngọt, khiến lòng người nghe cảm thấy êm ái.
Tâm trạng của Vương Tịnh Vân dường như rất tốt, cứ như mấy chục phút trước chưa từng xảy ra chuyện gì.
Tống Uy Lâm nhận lấy quyển sổ tay từ tay Vương Tịnh Vân, trang bên trái đã có chữ ký của cô, kèm theo dòng chữ "thân tặng bé An An".
Người muốn xin chữ ký là một thực tập sinh của BZ, một cô gái nhỏ nhắn còn rất trẻ, có thể là sinh viên vừa tốt nghiệp, lúc này đang đứng sau lưng Vương Tịnh Vân.
An An hôm nay đi theo nhà báo Tiêu Ân - người phụ trách bài phỏng vấn - để học việc. Nhìn vẻ mặt không rõ cảm xúc của Tống Uy Lâm, cô bé rụt rè hỏi: "Có được không ạ?"
"Bạn gái anh đã nói được là được." - Tống Uy Lâm sau khi ký tên vào trang bên phải, đem trả quyển sổ lại cho An An - "Của em đây."
Cô bé có vẻ bất ngờ khi thấy Tống Uy Lâm mỉm cười, vui mừng bày tỏ: "Em cảm ơn anh chị."
Ngay lúc cô bé đang ngắm nghía hai nét bút uốn lượn thì trợ lý tốc ký của Tiêu Ân gọi: "Tiểu An, đến giờ làm việc rồi."
"Dạ em đến liền đây." - An An cất sổ tay vào túi chéo trước bụng, trước khi quay về vị trí làm việc còn nói với hai người - "Chúc anh chị mãi mãi hạnh phúc ạ."
Nụ cười trên mặt của Tống Uy Lâm càng thêm sâu.
Vương Tịnh Vân cũng thấy buồn cười: "Con bé dễ thương quá!"
Không ngờ Tống Uy Lâm trả lời: "Em cũng rất dễ thương mà."
"..." Dù biết anh chỉ giả vờ khen nhưng sao cô vẫn thấy hơi ngượng một chút.
Nếu như giữa hai người không có bản hợp đồng kia, nếu như chưa từng thấy bộ dạng bức ép người khác của Tống Uy Lâm, có lẽ Vương Tịnh Vân sẽ bị sự dịu dàng hiếm thấy này của anh làm cho xao động.
Rất may là buổi phỏng vấn bắt đầu ngay sau đó nên cô dễ dàng lảng tránh, che giấu sự bối rối của mình.
Cách phỏng vấn của Tiêu Ân rất gần gũi, tạo cảm giác như đây là một cuộc trò chuyện thân mật, để khách mời nhẹ nhàng chia sẻ.
Thoạt nhìn sẽ thấy Tống Uy Lâm và Vương Tịnh Vân giống như một cặp đôi cực kỳ ăn ý, mọi câu trả lời đều ăn khớp với nhau. Bởi lẽ các câu hỏi của Tiêu Ân đều giống với dự đoán trước đó của hai người.
Nhưng có một ngoại lệ, là khi nhà báo Tiêu hỏi: "Lần đầu tiên mà hai bạn xác định có cảm xúc đặc biệt với đối phương là khi nào?".
Vương Tịnh Vân trả lời trước: "Ừm... Có lẽ là khoảng một tháng sau khi bộ phim của chúng tôi đóng máy."
Đúng ra là Tống Uy Lâm sẽ có câu trả lời tương tự. Nhưng anh lại im lặng, nét mặt như đang hồi tưởng lại một chuyện trong quá khứ.
Một lúc sau mới nghe thấy giọng Tống Uy Lâm: "Tôi thích cô ấy sớm hơn một chút. Khi còn ở trong đoàn phim."
Lúc nói câu này, trong khoé mắt đuôi mày của anh đều có ý cười.
Dáng vẻ vô cùng chân thật đó khiến Vương Tịnh Vân cảm thấy rất ngạc nhiên.
Sau đó trong lòng cô lại có cảm giác ngưỡng mộ Tống Uy Lâm, cảm thấy danh hiệu diễn viên xuất sắc nhất trao cho anh không lãng phí chút nào.
Updated 47 Episodes
Comments
Hoài Phương
🤣💖
2023-08-10
0