Tổng biên Giang bước vào xưởng ảnh có chút đột ngột. Mấy nhân viên đứng gần cửa nghe tiếng động, quay lại trông thấy, định cất tiếng chào hỏi nhưng ông ta nhanh chóng xua tay: "Cứ tiếp tục công việc của mọi người đi."
Giang Nguyên sáng nay ra ngoài gặp đối tác rồi mới đến toà soạn. Nghe nói người trong xưởng ảnh vẫn đang làm việc, thay vì trực tiếp trở về văn phòng, ông ta quyết định ghé qua xem thử.
Ngoại trừ vài người ban nãy, không ai trong phòng để ý sự xuất hiện của ngài tổng biên tập nơi ngưỡng cửa.
Ánh nhìn của tất cả những người có mặt tựa như một chùm tia hội tụ mà giao điểm chính là đôi nam nữ với ngoại hình vô cùng nổi bật đang tạo dáng trước phông nền.
Người đàn ông với đôi mắt đa tình, mang vẻ ngoài lãng tử, mái tóc dài vừa phải qua tai. Tống Uy Lâm với Giang Nguyên cũng gọi là có giao tình, đã quen biết nhiều năm.
Nhưng cô gái bên cạnh anh là lần đầu tiên ông ta trông thấy tận mắt. Phải công nhận là Vương Tịnh Vân ngoài đời đẹp hơn cả trên màn ảnh rộng. Trong vô số bông hoa xinh đẹp của giới giải trí, nhan sắc của cô mang nét cuốn hút rất riêng biệt khiến người ta phải ấn tượng, vừa trong trẻo ngọt ngào lại vừa quyến rũ mê hoặc.
Giang Nguyên đứng quan sát, không kìm lòng được mà thốt ra lời khen lầm bầm trong miệng.
Cậu nhân viên hậu cần tên A Hào đang ngồi buôn chuyện với cô trợ lý Iris trong góc phòng, chẳng biết từ lúc nào đã đến bên cạnh ngài tổng biên tập.
Dựa vào vài từ loáng thoáng nghe được, cậu ta cười phớ lớ bắt chuyện: "Cô Vương đúng là mỹ nhân. Hơ hơ, nhưng mà ông chủ à, ông không phải là đang muốn đập chậu cướp hoa đó chứ?"
Giang Nguyên chau mày: "Đập cái đầu của cậu ấy. A Hào, cậu nói vớ vẩn gì đó hả?"
"Ui đau... Đau" - A Hào đưa tay che đầu nào ngờ lại bị nhéo tai một cái rõ đau, oan ức cãi lại - "Vừa rồi tôi thấy hết rồi nhá. Ông chủ ngắm cô Vương không chớp mắt, miệng lại lẩm bẩm khen cô ấy xinh đẹp. Chẳng phải... Aaaa..."
Giang Nguyên nghiến răng, gằn giọng nói: "Chẳng phải cái gì? Cậu nhiều chuyện thì cũng vểnh tai lên nghe cho rõ. Tôi nói đẹp là ý bảo hai người họ đẹp đôi, hiểu chưa hả?"
A Hào nhăn nhó xoa xoa vành tai đỏ lựng vừa bị véo thêm lần nữa: "Hức... Ông chủ à, tôi sẽ viết bài bóc phốt ông bạo hành nhân viên đó..."
"Cậu dám viết, tôi đuổi việc cậu." - Giang Nguyên nhìn bộ dạng cà lơ phất phơ của A Hào, không giận nhưng vẫn mắng - "Mà nãy giờ cậu rảnh rỗi quá nhỉ? Trốn việc hả?"
"Oan quá... Ông chủ à, ông tự mà nhìn đi." - A Hào nhanh chân chạy về góc phòng trước khi tổng biên Giang kịp đá vào chân anh ta, đến giữa đường A Hào quay đầu lại cười vô tri - "Tôi sẽ không tố cáo ông chủ đâu, nhớ đừng đuổi việc tôi đó."
Giang Nguyên khẽ hừ một tiếng. Sau một hồi quan sát, ông cũng hiểu được ý của A Hào. Quả thật không phải cậu ta lười biếng, chẳng qua là đã bị giành mất công ăn việc làm.
A Hào chịu trách nhiệm hỗ trợ tạo hình cho Vương Tịnh Vân trong buổi chụp ảnh hôm nay. Nhưng suốt cả buổi sáng, mỗi khi cậu thấy phát sinh vấn đề, như dây áo bị lệch hay tóc bị rối, chưa kịp chạy đến thì Tống Uy Lâm đã nhanh hơn một bước, làm luôn công việc của cậu ta.
Trợ lý Iris và A Hào bỗng dưng thất nghiệp, chỉ còn biết lầm lũi ngồi nơi góc phòng, quan sát mấy hành động ân cần chăm sóc của đôi tình nhân kia. Tâm hồn hai kẻ độc thân cảm thấy bị ngược đãi nhiều chút.
Từ lúc tổng biên Giang bước vào cho đến lúc ông ta bỏ ra ngoài nghe điện thoại, nhiếp ảnh gia Ryan Vũ chẳng mảy may quan tâm, vẫn hết sức tập trung vào công việc của mình.
Ryan vừa bấm máy, vừa liên tục nhận xét và hướng dẫn người mẫu tạo dáng.
"Thần thái rất tốt."
"Dựa vào ngực anh ấy đi. Đúng rồi, đúng là như vậy."
"Đẹp lắm!"
"Sát hơn chút nữa. Tuyệt! Giữ tư thế này nhé!"
Đến gần một giờ trưa, loạt ảnh cuối cùng cũng được chụp xong. Ryan ngước lên, tỏ ra rất hài lòng: "Hai người cũng đến xem qua một lần đi."
Chỉ có Vương Tịnh Vân tiến đến chỗ Ryan còn Tống Uy Lâm thì mỉm cười từ chối anh ta.
Vương Tịnh Vân không ngạc nhiên, bởi trước đây ở phim trường, Tống Uy Lâm cũng không bao giờ xem lại cảnh quay vừa đóng.
Lướt xem được hơn một nửa số ảnh, Ryan nói: "Tôi rất thích ánh mắt anh ấy nhìn cô. Mang đến cảm giác tình yêu rất chân thật."
"Vâng." - Vương Tịnh Vân mỉm cười với Ryan, là một nụ cười kiểu công nghiệp. Tâm hồn của anh chàng nhiếp ảnh gia này cũng bay bổng quá rồi. Trời sinh Tống Uy Lâm đã có ánh mắt đào hoa, dù cho anh ta nhìn cái cột điện, cũng sẽ có cảm giác thâm tình.
Người trong xưởng ảnh đã bắt đầu tản ra nghỉ trưa. Bận rộn từ sáng đến giờ, bụng ai cũng đói meo.
Iris nói: "Chị Vân, chúng ta dùng bữa ở căn tin toà soạn luôn được không? Như vậy sẽ tiện hơn."
Ba giờ chiều nay, Vương Tịnh Vân và Tống Uy Lâm còn phải thực hiện một bài phỏng vấn độc quyền cho BZ. Nếu bây giờ chọn ăn trưa bên ngoài sẽ khá tốn thời gian.
Nhìn A Hào đứng chờ cách đó không xa, Vương Tịnh Vân véo nhẹ chiếc má bánh bao của Iris, khoé môi cong lên ẩn ý: "Phải rồi. Rất tiện."
Vừa bước ra khỏi xưởng ảnh, Vương Tịnh Vân chạm mặt với trợ lý Trần đi ngược từ hành lang đến.
Người đàn ông đứng trước mặt cô cử chỉ nho nhã, giọng nói cũng rất êm tai: "Chào cô Vương. Tống tiên sinh nhắc cô đừng quên đã có hẹn ăn trưa cùng anh ấy."
Vương Tịnh Vân thoáng ngạc nhiên. Cô đã hẹn ăn trưa với Tống Uy Lâm lúc nào?
Hành lang lúc này tuy vắng vẻ nhưng vẫn có người qua lại, Vương Tịnh Vân không tiện đôi co, bởi sợ sẽ gây sự chú ý.
Chưa đến một giây sau, Vương Tịnh Vân liền hiểu ra, Tống Uy Lâm không phải muốn nhắc nhở, mà là đang ép buộc cô đến chỗ anh ta.
Vương Tịnh Vân không muốn chia rẽ uyên ương, nói với Iris: "Em cứ đi ăn với A Hào đi. Hai giờ rưỡi đến thẳng phòng phỏng vấn đợi chị."
Sau khi tạm biệt trợ lý của mình, Vương Tịnh Vân quay sang mỉm cười với Trần Hạo đang chờ đợi: "Anh đi trước đi, tôi theo sau."
Updated 47 Episodes
Comments