Vương Tịnh Vân lúc này thật sự chỉ muốn khâu cái miệng của người đàn ông này lại, để anh đừng nói gì thêm nữa.
Một Tống Uy Lâm kiêu ngạo, kiệm lời trông rất khó ưa nhưng lúc anh mở miệng ra thì càng đáng ghét hơn.
Bên trong xe càng lúc càng nóng, bầu không khí mập mờ bủa vây, có thể nghe rõ cả tiếng nhịp tim của hai người hoà trong tiếng nhạc jazz du dương được mở với âm lượng nhỏ.
Vương Tịnh Vân đột nhiên thấy hối hận vì hành động bốc đồng của bản thân, sao lại chủ động chui vào xe của một gã đàn ông nguy hiểm như anh ta chứ?
Bây giờ bỏ chạy liệu có còn kịp không? Vương Tịnh Vân nghĩ là làm, nhưng cửa xe còn chưa mở được, cơ thể của cô đã bị Tống Uy Lâm ôm lấy từ phía sau, dùng lực giữ lại, ép sát người anh.
Giọng Tống Uy Lâm khàn khàn: "Tiểu yêu tinh, nếu bây giờ em dám bỏ đi, sau này dù em có van xin, tôi cũng sẽ không tha cho em."
Sự chênh lệch thể lực giữa đàn ông và phụ nữ khiến Vương Tịnh Vân có muốn nhúc nhích cũng không được, bất đắc dĩ chọn cách thoả hiệp.
Cô cắn vào môi dưới, hỏi: "Rốt cuộc anh muốn gì?"
Chưa đến một giây đã cảm nhận được hơi thở nặng nề của Tống Uy Lâm phả vào sau gáy: "Muốn được ở bên trong em."
Vương Tịnh Vân nghe xong, tim vẫn đập bình thường, mặt cũng không đỏ lên. Có lẽ cơ thể cô đã bắt đầu hình thành miễn dịch đối với những lời lẽ kiểu này của anh rồi.
Sau một thoáng do dự, cô xoay người lại đối diện với gương mặt đẹp trai của Tống Uy Lâm, đưa ra đề nghị: "Vậy chúng ta thương lượng đi. Tôi có một điều kiện."
Khoảng cách giữa hai người rất gần nên cả hơi thở lẫn mùi hương nam tính kia đều phả hết lên mặt Vương Tịnh Vân.
Đôi mắt màu hổ phách của anh như phủ một tầng sương mỏng, mơ màng nhìn cô: "Em nói đi. Dù vô lý tôi cũng sẽ cố gắng đáp ứng."
Lúc nói xong, khoé môi Tống Uy Lâm hơi nhếch lên, quả thật trông rất quyến rũ. Nếu Vương Tịnh Vân bảo không có cảm giác gì là nói dối, nhưng lúc này không phải là lúc để rung động.
Cô trả lời anh: "Tôi có phải người ngang ngược như anh đâu mà đòi hỏi chuyện vô lý."
"Chỉ cần anh đồng ý xoá hết mấy tấm ảnh khoả thân của tôi thôi."
"Để anh giữ nó, tôi sẽ không còn đêm nào được ngủ ngon giấc nữa."
"Ai mà biết được anh sẽ dùng mấy tấm ảnh đó làm ra chuyện cặn bã gì chứ..."
Giọng Vương Tịnh Vân càng về sau càng nhỏ dần, mi mắt rũ xuống lộ vẻ đáng thương.
Bàn tay đang trượt trên đùi cô khựng lại, Tống Uy Lâm ngẩn người, biểu cảm của anh trở nên phức tạp.
Vương Tịnh Vân thầm nghĩ, dù sao Tống Uy Lâm cũng là đàn ông, anh nhất định sẽ bị vẻ mong manh, yếu đuối của mỹ nhân làm cho mềm lòng.
Hơn nữa, Vương Tịnh Vân cảm nhận được Tống Uy Lâm ở hiện tại có cảm xúc đặc biệt với cô vượt quá mối quan hệ hợp tác vì danh tiếng của hai người.
Vương Tịnh Vân không dám nghĩ đó là tình cảm nam nữ, chỉ cho rằng Tống Uy Lâm nhất thời có hứng thú với cơ thể này của cô.
Nhưng đàn ông mà, cả thèm chóng chán, ai biết được lúc nào anh sẽ trở mặt.
Mấy tấm ảnh đó mà lộ ra ngoài thì sự nghiệp vừa mới chớm nở của cô chắc chắn sẽ nhanh chóng lụi tàn.
Đằng nào cũng không thoát được khỏi miệng sói, chi bằng thức thời một chút, tranh thủ lúc này lợi dụng điểm yếu của đối phương triệt tiêu điểm yếu của chính mình, chấp nhận lùi một bước về sau tiến ba bước.
Tống Uy Lâm nhìn chằm chằm vào cô rất lâu vẫn không lên tiếng khiến Vương Tịnh Vân bắt đầu cảm thấy lo lắng.
Trưa nay trước mặt anh, cô giận dữ bỏ đi, nhưng cửa phòng vừa đóng lại, tay chân lập tức không còn sức lực, phải trốn trong nhà vệ sinh rất lâu để lấy lại bình tĩnh.
Vô số khả năng tồi tệ được suy diễn lúc đó bây giờ một lần nữa kéo nhau xuất hiện trong đầu Vương Tịnh Vân.
Vành mắt cô đỏ lên như sắp khóc, bàn tay nắm lại, đánh lên ngực Tống Uy Lâm: "Sao vậy? Anh im lặng như vậy là có ý gì? Không lẽ anh... Không lẽ anh gửi cho người khác xem rồi sao? Hay là anh..."
"Tôi không có..." - Tống Uy Lâm nhẹ giọng cắt ngang, giữ lấy cổ tay đang vung vẩy loạn xạ trên ngực anh.
Sau đó anh khẽ thở dài: "Đừng có lúc nào cũng nghĩ xấu về tôi như vậy."
Nghe đến đây, trong lòng Vương Tịnh Vân thở phào nhẹ nhõm. Tống Uy Lâm cọ chóp mũi với cô, tiếp tục rù rì: "Tiểu yêu tinh, tôi đồng ý với em. Em làm tôi được sung sướng, tôi chấp nhận mọi yêu cầu của em."
Ngay lập tức Vương Tịnh Vân cảm nhận được bờ môi man mát của anh phủ lên môi cô, ít giây sau trượt xuống cằm, đi đến hõm cổ vẫn không dừng lại.
"Không được... Ở đây không được... Đến khách sạn đi..." - Cô chống hai tay lên vai Tống Uy Lâm, cố gắng đẩy người đàn ông đang nằm đè trên người mình ra - "Sẽ có người nhìn thấy đó... Hức, Anh Lâm, xin anh..."
Cái cách Vương Tịnh Vân gọi tên anh như đang làm nũng với người yêu, Tống Uy Lâm tự hỏi, liệu cô có biết làm như vậy sẽ càng kích thích anh không?
Nhân lúc Tống Uy Lâm sơ hở nới lỏng tay, Vương Tịnh Vân trườn người ngồi thẳng dậy, chỉnh lại quần áo, thái độ kiên quyết: "Xin anh giữ thể diện cho tôi một chút. Anh không cần mặt mũi nhưng tôi cần."
Vòm ngực rắn chắc lộ ra dưới chiếc áo sơ mi kịch liệt phập phồng, tàn lửa trong ánh mắt vẫn cháy, nhưng động tác của Tống Uy Lâm trở nên do dự, cuối cùng nghiến răng rời khỏi người cô: "Được lắm! Em thắng rồi."
Updated 47 Episodes
Comments
Hoài Phương
🤭
2023-08-10
0