Thực tế Vương Tịnh Vân chỉ mới im lặng hơn ba giây nhưng Tống Uy Lâm cảm giác như thời gian đã trôi qua rất lâu.
Anh muốn giúp cô phát triển sự nghiệp là thật, có tư lợi trong đề nghị này cũng là thật.
Nếu Hà Quân trở thành quản lý chung của hai người, anh sẽ tiện nắm bắt và theo dõi lịch làm việc của cô hơn.
Tống Uy Lâm biết Vương Tịnh Vân không ngốc nghếch, chỉ thỉnh thoảng giả ngu với anh thôi. Không chừng lúc này cô đã đoán được ý đồ của anh rồi, có lẽ không lên tiếng là vì đang kìm nén cơn giận.
Vì sao bản thân bỗng dưng có tính muốn kiểm soát người khác, Tống Uy Lâm cũng không hiểu được.
Có ai mà nghĩ tới, người đàn ông lãnh đạm ngày thường tâm tư bất biến trước mọi tình huống khó xử, vậy mà lúc này đang thấp thỏm lo sợ làm phật lòng cô gái nhỏ trước mặt.
"Nếu em không thích thì đừng nghĩ nữa... Cứ xem như anh chưa nói gì đi."
Vương Tịnh Vân nghe thấy giọng Tống Uy Lâm mới sực tỉnh, quay đầu sang hỏi anh: "Hà tiên sinh có đồng ý không?"
"Vẫn đang cân nhắc..." - Tống Uy Lâm nhớ lại cuộc điện thoại sáng nay anh gọi cho Hà Quân - "Anh ta bảo cần phải tiếp xúc trực tiếp với em rồi mới quyết định được."
Quan điểm của Hà Quân chính là trăm nghe không bằng một thấy, anh ta cực kỳ tự tin vào con mắt biết đánh giá chuẩn xác của mình.
Hiếm khi Tống Uy Lâm chủ động đề xuất người, quản lý Hà cảm thấy rất tò mò nên đã đồng ý gặp mặt.
Lần này Vương Tịnh Vân gật đầu không chút do dự: "Được. Khi nào thì Hà tiên sinh có thời gian rảnh?"
Tống Uy Lâm kéo tay áo, nhìn đồng hồ xem giờ, sau đó nói: "Nếu tối nay em không bận, anh sẽ đưa em đến chỗ hẹn với anh Quân luôn."
"Được. Tối nay em rảnh." - Vương Tịnh Vân đồng ý với anh, khoé mắt cong lên lộ ra ý cười.
Cô nhìn ra được biểu hiện trên mặt Tống Uy Lâm cũng trở nên vui vẻ hơn.
Việc tiếp theo anh làm là bước ra ban công để gọi điện thoại. Nắng cuối ngày ngoài trời êm dịu. Thân hình cao lớn của anh che mất một phần ánh sáng lọt vào trong phòng khách.
Vương Tịnh Vân đoán Tống Uy Lâm đang gọi cho Hà Quân, bởi lúc đang trả lời đầu dây bên kia, thỉnh thoảng anh lại liếc nhìn cô một cái.
Ánh mặt trời ấm áp sượt qua khuôn mặt lạnh lùng băng giá của Tống Uy Lâm, tương phản đẹp đẽ đến mê hoặc lòng người.
Vương Tịnh Vân không khỏi cảm thán, Tống Uy Lâm thật sự rất điển trai và thu hút ánh nhìn, là kiểu ra người sinh ra để trở thành người nổi tiếng.
Cảnh tượng ngoài ban công rất đơn giản lại thực tế, không phải cảnh phim đã trải qua các giai đoạn xử lý hiệu ứng, nhưng cô vẫn cảm nhận được khí chất điện ảnh ngời ngời phát ra từ trên người anh.
Chẳng trách sao lại có hàng ngàn hàng vạn cô gái vì anh mà phát điên phát cuồng như thế.
Tống Uy Lâm là hình mẫu đàn ông lý tưởng khiến người ta ao ước có được nhưng lại có cảm giác không thể với tới.
Mãi ngẩn ngơ suy nghĩ, Vương Tịnh Vân không biết anh đã quay lại phòng khách từ lúc nào, lại còn đang đứng rất gần ngay trước mặt.
Khoảnh khắc Vương Tịnh Vân ngước lên, nhìn thấy Tống Uy Lâm đang giơ tay về phía trước, hình như định xoa đầu cô.
Nhưng khi ánh mắt hai người chạm nhau, như thể nghe thấy tiếng hô "Cắt" từ đạo diễn, động tác của anh khựng lại, trở nên do dự, sau đó thu tay về.
Tống Uy Lâm nói: "Ba mươi phút nữa chúng ta xuất phát, đủ thời gian để em chuẩn bị không?"
"Đợi em trang điểm một chút." - Vương Tịnh Vân đứng dậy, đi lướt qua Tống Uy Lâm, bước chân hướng về phía phòng ngủ, để anh yên tâm, cô nói thêm - "Không lâu lắm đâu."
"Nhắn tin báo cho trợ lý của em đến điểm hẹn luôn đi." - Tống Uy Lâm cũng theo cô đi vào phòng ngủ.
"Em biết rồi." - Vương Tịnh Vân khẽ đáp lại.
...----------------...
Trên đường đi đến chỗ Hà Quân, lúc xe dừng ở ngã tư chờ đèn đỏ, Vương Tịnh Vân trông thấy toà nhà văn phòng ở phía xa treo tấm biển quảng cáo lớn của hãng đồ lót Rolan.
Người mẫu xuất hiện trên đó là một nam diễn viên mà trước đây Vương Tịnh Vân từng có dịp làm việc chung trong một chương trình truyền hình thực tế.
Cô nhớ lúc trước anh ta rất gầy, sao bây giờ dáng người lại đẹp thế nhỉ?
Tập gym ở đâu hiệu quả vậy trời? Hay là có đánh khối hả ta?
"Hấp dẫn lắm sao?" - Tống Uy Lâm phát hiện ánh mắt của Vương Tịnh Vân cứ dán chặt trên tấm biển quảng cáo.
"Đúng vậy." - Vương Tịnh Vân đồng tình, tùy tiện phụ hoạ thêm - "Cực phẩm tám múi."
"Em có quen biết với anh ta?"
"Ừm. Từng làm việc chung."
Vương Tịnh Vân không nhịn được tò mò, nhìn kỹ thêm hai lần nữa.
Không đúng, không đúng. Nếu là đánh khối sẽ không thể chân thật được như thế kia.
Giọng Tống Uy Lâm khẽ khàng, có chút chế nhạo: "Em đúng là có mắt như mù."
Nghe thấy lời này, Vương Tịnh Vân hoàn hồn trong phút chốc, nheo mắt nhìn vẻ mặt khó coi của Tống Uy Lâm: "Anh làm sao vậy?"
Tống Uy Lâm không trả lời, trên quãng đường còn lại cũng không thèm liếc nhìn cô lấy một cái.
Chiếc Maybach đi xuống tầng hầm của một toà cao ốc. Địa điểm hẹn là nhà hàng ẩm thực Mông Cổ nằm trên tầng chín, với cái tên nghe cũng rất thú vị: "Chín Tầng Mây".
Sau khi xuống xe, Vương Tịnh Vân chủ động khoác tay Tống Uy Lâm, kề vai sánh bước. Anh không phản đối, ngược lại khoé môi còn hơi nhếch lên.
Xung quanh vắng người, đâu cần diễn cảnh nồng nàn thắm thiết, hành động này rõ ràng là cô cố ý dỗ ngọt anh.
Hai người gặp Iris đứng đợi ở sảnh chờ thang máy. Cô bé chào hỏi rồi ngoan ngoãn đi theo phía sau.
Updated 47 Episodes
Comments