Xe đã chạy trên đường được một lúc thì tài xế Trương mới gọi điện tới bảo anh ta đến nơi rồi.
Vương Tịnh Vân chỉ trả lời Trương Phúc ngắn gọn mấy chữ, đại ý nói anh ta tối nay không cần phải đón cô nữa, sau đó trực tiếp tắt máy.
Bên trong xe lại trở nên im lặng, Tống Uy Lâm từ lúc bắt đầu lái xe đến giờ vẫn không nói gì, nhưng đã đưa tay hạ nhiệt độ đến hai lần.
Vương Tịnh Vân đang lướt điện thoại đọc thử file kịch bản mà quản lý Khương gửi đến, bỗng cảm thấy lành lạnh, không rõ do hàn khí toả ra từ người đàn ông bên cạnh hay do điều hoà chỉnh mức thấp quá.
Nghiêng đầu sang phía ghế lái, dù chỉ nhìn được một nửa góc mặt của Tống Uy Lâm nhưng Vương Tịnh Vân vẫn thấy rõ một tầng mồ hôi mỏng trên da anh.
Cảnh tượng này khiến cô cảm thấy khá vô lý. Tống Uy Lâm lúc này chỉ đang mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, áo khoác của anh còn đang phủ trên đùi cô, lẽ nào lại nóng như vậy sao?
Vương Tịnh Vân chống cằm, tò mò hỏi: "Sắc mặt anh kém quá. Lúc nãy Trịnh Tố Hinh từ trên xe anh bước xuống, hai người thật sự không có làm gì sao?"
Tống Uy Lâm cả người bứt bối khó chịu, đen mặt trả lời: "Em còn dám nói... Coi chừng cái miệng hại cái thân."
Vương Tịnh Vân hiểu ý tứ xấu xa của anh, ngoan ngoãn im lặng, quay về tư thế thẳng lưng dựa ghế, lại nghe thấy Tống Uy Lâm nói: "Trịnh Tố Hinh bảo có chuyện liên quan đến em nên tôi mới để cô ta lên xe. Đừng nghĩ linh tinh."
Vương Tịnh Vân nhướng mày: "Cô ta nói chuyện gì với anh?"
"Chuyện xảy ra ở văn phòng của Dung Hoa mấy ngày trước." - Tống Uy Lâm trả lời.
Vương Tịnh Vân nghe xong liền hiểu ra, Trịnh Tố Hinh tìm anh để mách lẻo, trong đầu cô vừa à một tiếng, còn chưa kịp nói ra miệng đã nghe anh hỏi tiếp: "Trịnh Tố Hinh đem mối quan hệ của chúng ta ra để ức hiếp em, tại sao em không kể tôi nghe?"
Giọng của Tống Uy Lâm rất nhẹ nhàng, còn mang theo chút lo lắng.
Ngẩn người nửa ngày mới nhận ra anh không hề có ý trách mắng, ngược lại có vẻ là đang quan tâm, Vương Tịnh Vân nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, bỗng nhớ lại câu thoại trong kịch bản đang đọc dở lúc nãy, máy móc lặp lại: "Cũng không phải vấn đề gì to tát. Tôi tự giải quyết được."
Mà nghĩ kỹ thì Vương Tịnh Vân cảm thấy mình vẫn đang nói sự thật.
Cô bước vào giới giải trí đã được gần hai năm, không phải quá lâu nhưng cũng không phải tân binh ngây thơ, những kiểu đồn đoán ác ý đã nghe rất nhiều, những loại thủ đoạn hãm hại lẫn nhau cũng đã thấy không ít, dù không học hỏi để hại người nhưng cũng lấy đó làm kinh nghiệm để phòng người.
Hơn nữa Trịnh Tố Hinh không phải là người duy nhất muốn công kích cô.
Sau khi tin tức Ảnh đế "phim giả tình thật" với một tiểu minh tinh lan truyền khắp nơi, ngoài phần lớn những người ủng hộ hoặc trung lập vẫn có một nhóm nhỏ phản đối: phe cánh của Trịnh Tố Hinh trong giới giải trí, vài tiểu hoa mới vào nghề muốn tiếp cận Tống Uy Lâm vì nhiều mục đích khác nhau, và những mộng nữ cho rằng không một ai xứng đáng với nam thần của bọn họ.
Đã chọn làm người nổi tiếng thì phải chấp nhận những vấn đề này, từ lúc quyết định theo nghiệp diễn xuất, Vương Tịnh Vân đã hiểu rõ đạo lý đó, cô thật sự không cảm thấy phiền lòng vì chuyện mấy ngày trước.
Nhưng thái độ dửng dưng của cô lại khiến Tống Uy Lâm buồn bực: "Em như vậy là đang coi thường tôi đúng không? Cho rằng tôi không đủ năng lực bảo vệ bạn gái của mình, nên để em phải một mình chịu đựng?"
"Không phải vậy. Nhưng mà..." - Vương Tịnh Vân muốn nói, cô có phải là bạn gái thật sự của anh đâu, sao tự dưng lại nổi nóng nữa rồi?
Tống Uy Lâm dù không quay đầu sang nhìn nhưng cứ như đọc được suy nghĩ trên mặt cô, thái độ của anh cũng dịu xuống:
"Dù chỉ là bạn gái trên danh nghĩa thì tôi cũng không để người khác vì tôi mà gây khó dễ cho em, cũng nhất định không để em chịu thiệt thòi."
"Từ bây giờ có chuyện gì đều phải kể với tôi, chúng ta cùng nhau giải quyết, được không?"
Vương Tịnh Vân ngẩn người, vài giây sau mới khẽ đáp lại: "Tôi biết rồi."
Cảm thấy da mặt mình nóng lên, cô lảng tránh, di dời tầm mắt sang phía cửa xe, giả vờ ngắm cảnh đường phố lướt qua bên ngoài, thật chất lại dõi theo hình bóng của Tống Uy Lâm phản chiếu trên kính xe.
Biểu cảm trên mặt anh vẫn lạnh lùng bất biến nhưng những lời vừa rồi thật sự rất ấm áp. Có là người gỗ thì mới không thấy cảm động.
Nếu như cả hai thật sự đang trong giai đoạn tìm hiểu để hẹn hò, hẳn là Vương Tịnh Vân sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc, nhưng giờ đây trong lòng cô cảm thấy lo sợ nhiều hơn vui vẻ.
Thà là Tống Uy Lâm cứ kiêu ngạo đến mức đáng ghét như trước kia, cô vẫn có thể chấp nhận được. Còn hơn là anh mỗi lúc một dịu dàng hơn thế này, cô sợ có lúc mình sẽ không khống chế nỗi cảm xúc của bản thân nữa.
Vương Tịnh Vân nhận thức rõ mình không nên có bất cứ liên hệ sâu sắc nào với Tống Uy Lâm. Bởi mối quan hệ giữa anh và cô chỉ tựa như đang hợp tác quay một bộ phim mà chưa đầy ba tháng nữa sẽ đóng máy ngừng diễn. Tất cả rồi sẽ lại quay trở về với thực tại.
Một diễn viên không phân định được tình cảm của nhân vật với tình cảm thật sự của bản thân mình, chẳng phải là một diễn viên tồi hay sao?
Updated 47 Episodes
Comments
Hoài Phương
😳
2023-08-10
0