Vừa bước vào trong phòng khách sạn, còn chưa kịp bật đèn, Tống Uy Lâm đã ép sát cô vào tường, cúi đầu hôn xuống, dùng chân đóng cánh cửa lại.
"Từ từ... Từ từ đã..." - Vương Tịnh Vân nghiêng đầu né tránh khiến nụ hôn kia đáp xuống một bên má của cô.
Vương Tịnh Vân sợ Tống Uy Lâm sẽ nuốt lời: "Anh... Xóa ảnh trước rồi hãy làm có được không?"
Trong bóng tối không nhìn rõ được biểu cảm của Tống Uy Lâm nhưng giọng nói vang lên khản đặc: "Tập trung đi... Em đừng tìm cách trì hoãn nữa."
Một âm thanh kim loại va chạm rất nhỏ lọt vào tai, Vương Tịnh Vân nhận ra đó là tiếng mở khoá dây thắt lưng, sau đó lại có tiếng sột soạt của vải vóc ma sát với da thịt.
Ngón cái có chút thô ráp của anh lướt trên đôi môi mềm mại của cô: "Ngoan, quỳ xuống... Dùng cái miệng nhỏ này của em..."
Siết những ngón tay lại thành nắm đấm, Vương Tịnh Vân trừng mắt phẫn nộ, trong lòng mắng Tống Uy Lâm là tên xấu xa được đằng chân lên đằng đầu. Bất lực thở dài, cô vẫn làm theo lời anh nói. Để Tống Uy Lâm vui lòng xoá những tấm ảnh kia, tối nay dù anh có muốn thế nào, cô cũng sẽ chiều theo ý anh.
Vì thiếu đi ánh sáng, Vương Tịnh Vân phải dùng tay để xác định vị trí. Khi vật nam tính kia nằm gọn trong lòng bàn tay, cô cảm nhận được cơ thể của Tống Uy Lâm run lên.
Chạm một tay lên bức tường trước mặt để chống đỡ cơ thể, Tống Uy Lâm gần như choáng váng, cảm nhận khoang miệng ẩm ướt kia từng chút một phủ lấy thân dưới đã căng cứng đến trướng đau của anh.
Tống Uy Lâm biết rõ vừa rồi bản thân anh không thể nhẫn nại thêm nữa, nhưng nếu cứ thế vội vàng xâm nhập vào nơi nữ tính kia mà không có màn dạo đầu chắc chắn sẽ khiến cô đau đớn. Anh không muốn tâm trí cô lưu lại ấn tượng xấu khi hai người gần gũi.
Nhưng Tống Uy Lâm lại không biết được lúc này Vương Tịnh Vân cũng đang nhăn mặt không vui, bởi mùi nồng hăng của latex xộc vào mũi làm cô thấy không thoải mái.
Sau khi thở hắt ra một hơi dễ chịu, Tống Uy Lâm luồn tay vào mái tóc, gãi nhè nhẹ lên da đầu của Vương Tịnh Vân: "Đừng sợ... Tôi sẽ dạy em."
Thao tác có phần vụng về đã tố giác Vương Tịnh Vân không có kinh nghiệm làm những chuyện này. Cũng may bóng tối đã giúp cô che đậy sự ngượng ngùng và xấu hổ đang hiện rõ trên mặt.
Nhưng Vương Tịnh Vân là một học trò sáng dạ, tiếp thu mau lẹ khiến ai đó chỉ một lúc sau đã không ngừng thở dốc, tận hưởng cảm giác vừa sung sướng vừa thống khổ.
"Bảo bối, nhanh hơn nữa đi..." - Tống Uy Lâm gần đạt đến giới hạn, nhưng tốc độ của cô không thể làm hài lòng anh. Cuối cùng anh quyết định sẽ chủ động.
Vương Tịnh Vân muốn vùng vẫy phản đối nhưng lại không thể, vì đầu của cô đã bị hai bàn tay Tống Uy Lâm giữ cố định.
Cô có cảm giác vừa nghẹn thở vừa buồn nôn khi vật ấm nóng kia ma sát quá nhanh lại chạm sâu vào tận trong cuống họng. Chỉ đến khi nó ngừng co giật hoàn toàn, Tống Uy Lâm mới chịu đem nó rời khỏi miệng của cô.
Ngồi phịch xuống nền nhà, Vương Tịnh Vân tủi thân muốn khóc, vành mắt đỏ lên nhưng không rơi bất kỳ giọt nước mắt nào.
Cô nghe được tiếng chân của Tống Uy Lâm di chuyển, sau đó đèn chùm giữa phòng bật sáng. Thứ ánh sáng vàng nhạt không gây chói mắt phủ xuống căn phòng.
Nhìn thấy Vương Tịnh ngồi bệt dưới nền nhà, Tống Uy Lâm nhanh chóng đi tới, quỳ một chân trước mặt cô, lo lắng hỏi: "Làm em sợ rồi sao?"
Cô cúi đầu không trả lời, lại cảm thấy những ngón tay của anh dịu dàng vuốt ve trên mặt mình: "Bồi thường tổn thất tinh thần cho em, chịu không?"
"Bồi thường kiểu gì?" - Vương Tịnh Vân dùng vẻ mặt hoài nghi đối diện với anh.
Trong đôi đồng tử màu nâu hổ phách phản chiếu hình ảnh của cô, ánh mắt nóng bỏng như thể muốn làm cô tan chảy.
"Cho phép em tùy ý làm xằng làm bậy."
"..." - Vương Tịnh Vân cạn lời. Nói tới nói lui, Tống Uy Lâm cũng chỉ muốn đem cô nuốt xuống bụng.
Giây tiếp theo, Vương Tịnh Vân bị nhấc bổng khỏi mặt đất, Tống Uy Lâm bế cô theo kiểu công chúa sải bước về phía phòng ngủ, nhàn nhã buông thêm một câu: "Còn nếu em chỉ muốn nằm yên hưởng thụ thì tôi sẵn lòng phục vụ từ A đến Z..."
"Lưu manh! Anh nói ít một chút đi..."
"Được. Nói ít làm nhiều..."
"..."
Tống Uy Lâm đúng là tên xấu xa hết thuốc chữa mà, Vương Tịnh Vân nghĩ vậy, nhưng trong lòng cô cảm thấy có chút gì đó buồn cười.
Giữa lúc môi lưỡi quấn quýt, Tống Uy Lâm nhanh chóng lột bỏ quần áo của cô đem ném xuống đất.
Dưới bàn tay của anh, cơ thể cô mềm nhũn từ lúc nào không hay.
Hai người lăn lộn trên giường, mặc cho Tống Uy Lâm đòi hỏi thế nào, Vương Tịnh Vân cũng không kháng cự, để anh tùy ý công thành đoạt đất.
Dục vọng của Tống Uy Lâm rất đáng sợ. Khi Vương Tịnh Vân đã mệt rã rời không còn chút sức lực, anh lại khàn giọng thì thầm vào tai cô: "Làm thêm lần nữa đi."
Lần nào cũng vậy, Tống Uy Lâm chỉ dịu dàng lúc ban đầu, sau đó thì...
Vương Tịnh Vân vò rối tóc anh, bấu víu lung tung lên bất cứ chỗ nào có thể bám được, nức nở từng tiếng:
"Hức... Nhanh quá...Ưm... Không được mà..."
"Anh Lâm... Xin anh... Aaaaa..."
Dù Vương Tịnh Vân có liên tục năn nỉ thế nào, anh cũng không nghe, chuyển động dồn dập đến khi thoả mãn gục xuống bên cạnh cô.
"Tịnh Vân, em thật sự là một tiểu yêu tinh, muốn rút cạn sinh khí của tôi..."
Nhưng Tống Uy Lâm không phải loại đàn ông ích kỷ chỉ biết nghĩ đến bản thân mình. Nếu anh được sung sướng thì cô cũng sẽ được sung sướng.
Trải dài từ giường ngủ đến phòng tắm, đâu đâu cũng có dấu vết ân ái của hai người. Cảm giác khoái lạc khiến người ta chỉ muốn trầm luân không dứt.
Một đêm quá điên cuồng mà sau này Vương Tịnh Vân dù muốn chối bỏ cũng không có cách nào quên được.
Updated 47 Episodes
Comments
Hoài Phương
ỏoo
2023-08-10
0