Miễn cưỡng rúc trong lòng Tống Uy Lâm làm tổ, Vương Tịnh Vân ngủ một giấc ngon lành, không biết qua bao lâu, đến khi mở mắt lần nữa, đã không thấy anh ở trên giường.
Lười biếng lăn qua lộn lại trên nệm mấy vòng, Vương Tịnh Vân ngồi bật dậy, vươn vai ngáp lớn một cái, cảm thấy tinh thần sảng khoái hơn rất nhiều.
Nhưng chẳng kéo dài được bao lâu, Vương Tịnh Vân mở mắt lần nữa đã thấy Tống Uy Lâm từ phòng khách đi vào, đứng dựa vào ngưỡng cửa, khoanh tay lặng lẽ quan sát cô.
"Sao anh vẫn còn ở đây?" - Vương Tịnh Vân ngạc nhiên, cô vốn tưởng Tống Uy Lâm bận công việc nên đã sớm rời đi như lần trước.
"Tại sao tôi không thể ở đây?"- Tống Uy Lâm không trả lời mà hỏi ngược lại, mày ngài khẽ nhướng lên.
"..." Không nghĩ ra được lý do nào, Vương Tịnh Vân im lặng, khẽ cắn môi dưới, di chuyển tầm nhìn sang khoảng không vô định nơi góc phòng.
Tống Uy Lâm lúc này chỉ mặc một chiếc quần jean dài màu đen ôm sát khoe đôi chân dài thẳng tắp, nửa thân trên để trần lộ ra cơ ngực vạm vỡ và múi bụng săn chắc.
Chỗ nào trên người anh cô cũng từng sờ qua rồi nhưng lần đầu tiên nhìn rõ dáng người tam giác ngược với từng đường nét như tạc tượng rõ mồn một dưới ánh sáng ban ngày thế này, Vương Tịnh Vân vẫn cảm thấy có chút không quen, trên má liền nổi lên một ráng hồng tựa như cánh hoa anh đào.
Giả vờ như không biết cô xấu hổ, Tống Uy Lâm tự nhiên nói tiếp: "Quần áo để em thay tôi để trong phòng tắm. Đánh răng rửa mặt đi. Tôi gọi phục vụ mang bữa trưa lên cho em."
Nghe nhắc đến đồ ăn, chiếc dạ dày đang đói cồn cào liền sôi lên ùng ục, Vương Tịnh Vân khẽ gật đầu: "Tôi biết rồi."
Sau đó rời khỏi giường, khi hai chân đều đã chạm trên nền nhà, một cơn đau nhức ở thân dưới truyền đến khiến Vương Tịnh Vân hơi nhăn mặt.
Nhìn cô một tay đỡ hông bước đi lệnh khệnh, Tống Uy Lâm bật cười xấu xa tiến lại gần: "Có cần tôi giúp không?"
Vương Tịnh Vân nghiến răng: "Không cần. Anh ra ngoài đi."
Chiếc gối trên giường bị ném về phía Tống Uy Lâm nhưng không trúng đích mà rơi bộp xuống nền nhà.
Mặc kệ anh còn đứng đó hay không, Vương Tịnh Vân cũng đã biến mất vào phòng tắm, khoá trái cửa lại.
Vệ sinh cá nhân chỉ mất khoảng mười lăm phút, Vương Tịnh Vân nhìn thấy túi giấy nhỏ màu trắng treo trên móc dán tường, đoán hẳn đây là quần áo Tống Uy Lâm đã chuẩn bị, cô liền cầm chiếc túi trên tay, mở ra kiểm tra bên trong.
Ngoài chiếc váy liền dài qua đầu gối màu xanh bạc hà của một thương hiệu nổi tiếng, bên trong còn có bộ quần áo lót cùng màu. Tất cả đều là hàng mới còn nguyên mác.
Vương Tịnh Vân tặc lưỡi, không biết nên mắng Tống Uy Lâm biến thái hay khen anh ta chu đáo nữa.
Quấn những lọn tóc xoăn dài đen nhánh thành một búi củ tỏi trên đỉnh đầu, Vương Tịnh Vân bước trở ra phòng khách đúng lúc người phục vụ vừa đặt khay thức ăn xuống bàn.
Dù nhận ra hai người nổi tiếng trong phòng, nhân viên khách sạn vẫn giữ thái độ rất chuyên nghiệp, xong việc liền không một động tác thừa mà rời đi.
Tống Uy Lâm lúc này đã mặc thêm chiếc áo thun đen dài tay, đang ngồi trên ghế bành đọc tạp chí thời trang cho nam giới.
Gương mặt Vương Tịnh Vân dù không trang điểm vẫn toát lên vẻ đẹp rạng rỡ nhờ làn da trắng mịn không tì vết tưởng như có thể phát ra ánh sáng.
Khoảnh khắc anh ngước lên, dường như bị điều gì đó loá mắt làm cho ngẩn người, nhưng khi Vương Tịnh Vân quay sang chỉ trông thấy trên mặt Tống Uy Lâm là dáng vẻ lạnh nhạt như thường lệ, khiến cô cho rằng vừa rồi có lẽ chỉ là ảo giác.
Hiện tại đã là hai giờ chiều, Vương Tịnh Vân thật sự cảm thấy rất đói bụng, thế nên cũng không thèm chú ý đến sự có mặt của anh, cô thong thả đi tới ngồi xuống chiếc ghế bành còn lại, không nhanh không chậm dùng hết phần ăn trên bàn.
Tống Uy Lâm cũng không quấy rầy cô, anh tiếp tục đọc tạp chí, đợi đến khi ly sữa đã uống cạn được đặt xuống bàn, mới nhẹ giọng hỏi: "Em vẫn còn giận sao?"
Vương Tịnh Vân không trả lời, quay sang nhìn anh bằng ánh mắt đầy ghét bỏ.
Cô hít sâu một hơi, giống như là hạ quyết tâm, sau đó nói với thái độ bình tĩnh nhưng kiên quyết: "Tống tiên sinh, thoả thuận giữa chúng ta, đừng đợi ba tháng nữa, kết thúc ngay bây giờ luôn đi."
"Không được." - Tống Uy Lâm không mất nửa giây suy nghĩ đã từ chối dứt khoát, cứ như chuyện cô vừa nói ra vô lý đến mức không cần phải cân nhắc.
Vương Tịnh Vân giận đến mức bật cười: "Lời vừa rồi là thông báo cho anh biết, không phải hỏi ý kiến của anh đâu. Anh dựa vào cái gì mà muốn ép buộc tôi tiếp tục? Dựa vào một tờ giấy hợp đồng không có giá trị pháp lý hay dựa vào cái đạo lý làm người phải giữ chữ tín?"
"Em bình tĩnh lại đi... Đừng có ngang ngược như vậy." - Mặt Tống Uy Lâm tối sầm lại, giọng nói trầm thấp mang theo khí chất áp bức.
Thái độ của anh quả thật khiến Vương Tịnh Vân có chút khiếp sợ, nhưng những lời phẫn uất trong lòng cô vẫn tiếp tục tuôn trào, giống như mũi tên đã bị bắn khỏi dây cung, không có cách nào thu hồi.
"Ngang ngược? Tống tiên sinh, anh nghĩ kỹ đi, giữa hai chúng ta, ai mới là người ngang ngược? Tôi thừa nhận giao kèo là do tôi tình nguyện ký, là tôi không ngại sử dụng chiêu trò để có được chỗ đứng..."
"...Chẳng phải từ đầu chúng ta đã vạch rõ giới hạn rồi sao? Anh và tôi chỉ là mối quan hệ vì lợi ích công việc..."
"...Nhưng anh hết lần này đến lần khác giở thủ đoạn cưỡng ép tôi, anh mặc kệ không thèm quan tâm tôi nghĩ cái gì, cảm thấy ra sao, có muốn hay không..."
"...Anh nói đi, anh không tôn trọng tôi, tại sao tôi phải tiếp tục dính líu đến anh, tại sao tôi phải tiếp tục dây dưa với mối quan hệ độc hại này hả?"
Updated 47 Episodes
Comments
Hoài Phương
....
2023-08-10
1