Khi Giang Nguyên quay trở lại, vết ám muội kia đã được che đậy bằng một miếng băng dán cá nhân.
Vương Tịnh Vân cũng không đề cập đến chuyện vừa rồi, thái độ bình thường cứ như cô chỉ vừa mới bước vào và đây là lần đầu tiên nhìn thấy ông ta trong phòng.
Giống như lời đồn mà Vương Tịnh Vân từng nghe được, phong thái của tổng biên Giang quả thật có nhiều phần cổ quái khiến người ta đôi lúc cảm thấy khó hiểu, nhưng bù lại cách nói chuyện của ông ta rất ngắn gọn và rõ ràng.
Giang Nguyên từng tiếp xúc với rất nhiều người nổi tiếng với đủ thể loại tính cách, nhưng lúc này ông ta khá ấn tượng với tiểu minh tinh đang cùng trò chuyện, trong lòng thầm đánh giá người phụ nữ này cư xử biết lễ độ nhưng không hề khoa trương.
Cuộc trò chuyện sau đó của hai người chỉ xoay quanh công việc, vì vài lý do khách quan mà Giang Nguyên tạm thời không muốn để lộ thông tin cho quá nhiều người biết.
Một tiếng sau, Vương Tịnh Vân bước trên hành lang với tâm trạng vui vẻ, gọi điện thoại cho tài xế Trương đến đón.
Bên kia đầu dây, Trương Phúc trả lời: "Vâng. Mười phút nữa tôi sẽ có mặt."
Vương Tịnh Vân quyết định sẽ đứng chờ anh ta ở khu vực cổng sau của toà soạn.
Vừa bước ra đến cửa, đập vào mắt cô là một chiếc Maybach màu đen đậu ngay đối diện lối ra vào.
Tống Uy Lâm cũng sử dụng loại xe này nhưng có lẽ anh đã đi về từ nhiều tiếng trước rồi.
Ngay lúc Vương Tịnh Vân chuẩn bị xoay người rẽ sang hướng khác, cửa sau của chiếc Maybach mở ra, người phụ nữ với chiếc kính râm và khăn choàng cỡ to bực bội bước xuống.
Lúc đóng cửa xe, Trịnh Tố Hinh lưỡng lự nhìn người đàn ông ngồi bên trong, muốn nói thêm gì đó, nhưng anh ta khép hờ mi mắt, cố ý phớt lờ.
Đi được vài bước, ngẩng đầu lên phát hiện có ánh mắt hướng về phía mình, cô ta ưỡn ngực thẳng lưng, lấy lại dáng vẻ cao quý, kiêu ngạo.
Hai người phụ nữ đứng yên tại chỗ nhìn nhau, cùng lúc suy nghĩ: "Đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Hôm nay là ngày quái gì mà cứ gặp cô ta hoài vậy."
Thấy Trịnh Tố Hinh di chuyển về phía mình, Vương Tịnh Vân cũng bước đến, nhưng Vương Tịnh Vân lại giả vờ như không nhận ra cô ta là ai, đi lướt ngang qua. Trịnh Tố Hinh nhíu mày, quay đầu nhìn theo, thấy Vương Tịnh Vân tiến đến mở cửa xe sau của chiếc Maybach, sà vào lòng người đàn ông bên trong: "Xin lỗi anh Lâm. Để anh phải ngồi đây đợi em lâu như vậy."
Tuy vẻ mặt của Tống Uy Lâm điềm tĩnh nhưng trong ánh mắt anh xuất hiện một tia ngạc nhiên.
Trước khi Tống Uy Lâm kịp lên tiếng, đôi môi mềm mại của Vương Tịnh Vân đã chạm vào môi anh, không chỉ là hôn phớt mà còn đòi hỏi nhiều hơn thế.
Sau vài giây thoáng sửng sốt, Tống Uy Lâm không phản đối, ngược lại còn phối hợp nhiệt tình hơn cả mong đợi của Vương Tịnh Vân.
Lúc nãy Vương Tịnh Vân cố tình không đóng cửa xe, cốt để Trịnh Tố Hinh chứng kiến cảnh tượng này.
Khi nghe thấy tiếng đế giày cao gót giẫm mạnh xuống nền bê tông, tiếp đến là chuỗi âm thanh lộp cộp nhỏ dần rồi tắt hẳn, không cần quay đầu lại nhìn, Vương Tịnh Vân cũng tưởng tượng ra được vẻ mặt tức giận của Trịnh Tố Hinh trước khi vùng vằng bỏ đi.
Lúc này Vương Tịnh Vân mới vội vàng đẩy Tống Uy Lâm ra khỏi người mình: "Đủ rồi... Tôi... Ưmm... Tôi không thở được..."
Người đàn ông nào đó luyến tiếc, vẫn ngấu nghiến thêm chút nữa mới chịu buông tha cho cô.
Sau khi cửa xe đóng lại, bên trong trở thành một không gian tách biệt, dù điều hoà đang bật, Vương Tịnh Vân vẫn cảm thấy ngột ngạt.
Cô dựa người ra sau, hít vào mấy cái, cố gắng lấy lại lượng không khí vừa bị rút cạn khỏi cơ thể, vô tình hít luôn cả mùi thơm nhàn nhạt giống hương gỗ tuyết tùng của anh.
Tống Uy Lâm dùng ngón tay lau vết son dính nơi khoé miệng của anh, nhẹ giọng hỏi: "Chuyện gì đây? Em giải thích đi."
Mi mắt Vương Tịnh Vân rũ xuống, trả lời bằng giọng thản nhiên: "Không phải anh muốn lợi dụng mối quan hệ giả của chúng ta để hàn gắn với Trịnh Tố Hinh hay sao? Tôi chỉ đang cố giúp anh thôi."
Tống Uy Lâm nghe xong liền cau mày: "Hàn gắn cái gì cơ? Em..."
Bàn tay anh đặt dưới cằm Vương Tịnh Vân, buộc cô xoay đầu nhìn thẳng vào mắt anh: "Vương Tịnh Vân, em thông minh như vậy, cũng cảm thấy điều mình vừa nói ra rất vô lý đúng không?"
"Nếu tôi muốn quay lại với cô ta thì đã làm từ lâu rồi, tại sao phải đợi đến chín năm?"
Vương Tịnh Vân không hiểu sao Tống Uy Lâm lại có vẻ tức giận, cô gạt tay anh ra: "Không phải thì thôi, anh nổi nóng làm gì."
Thật ra ngay từ đầu Vương Tịnh Vân đã cảm nhận được, người muốn hàn gắn lại mối quan hệ cũ không phải Tống Uy Lâm mà là Trịnh Tố Hinh, nhưng cô vẫn muốn xác nhận lại, vẫn muốn nghe chính miệng anh nói ra.
Thấy anh vẫn không vui, cô bèn nhỏ nhẹ nói thêm: "Xin lỗi, là tôi hiểu lầm. Chuyện lúc nãy anh cứ xem như tôi với anh vừa thực hiện một cảnh diễn đi."
Tống Uy Lâm im lặng, một lúc sau nở nụ cười châm chọc: "Được thôi. Tôi đã hoàn thành vai diễn rất tốt, em định trả cát xê cho tôi như thế nào?"
Ngón tay của anh lướt trên da mặt cô, hờ hững nói tiếp: "Tất nhiên là tôi không cần tiền của em."
"Tống Uy Lâm, trong đầu anh lúc nào cũng nghĩ đến mấy chuyện này thôi hả?" - Vương Tịnh Vân bực bội hỏi lại.
Sau đó, cô nghĩ, da mặt anh hẳn phải dày hơn cả vách tường mới dám thản nhiên thừa nhận: "Gần đây đúng là như vậy."
Updated 47 Episodes
Comments
Phương Quyên
hay nhen
2024-02-22
0