Nhà hàng Chín Tầng Mây có tông màu chủ đạo là xanh lam và trắng tạo cảm giác rất mát mẻ.
Đúng như tên gọi, phong cách trang trí bên trong khiến thực khách tựa hồ như bước vào một tầng trời xanh ngắt với những áng mây trắng ở lưng chừng. Giữa các bàn ăn có rèm che ngăn cách, vừa thông thoáng, vừa đảm bảo sự riêng tư.
Cả ba chỉ vừa mới ngồi tầm hai phút thì Hà Quân đến. Quản lý Hà đã gần tứ tuần nhưng ăn bận rất trẻ trung và năng động, bộ com lê màu xám lông chuột phối với áo thun trắng bên trong và giày thể thao cùng màu.
Vương Tịnh Vân và trợ lý Iris đứng dậy, lần lượt bắt tay với anh ta.
"Hà tiên sinh, rất vui được gặp anh."
"Xin chào Hà tiền bối."
Hà Quân nở nụ cười lộ ra hai hàm răng trắng như sứ: "Haha... Cứ tự nhiên, cứ tự nhiên. Không cần phải giữ kẽ. Cứ gọi tôi là anh Quân được rồi."
Tống Uy Lâm cũng gật đầu chào anh ta.
Hà Quân ngồi xuống ghế trống còn lại trong bàn, ánh mắt lướt nhanh một lượt rồi dừng trên khuôn mặt của nữ diễn viên ở đối diện nhưng lời nói lại là dành cho người đàn ông bên cạnh: "Ái chà! Đúng là rất xinh đẹp nha. A Lâm à, con mắt nhìn người của cậu có thể xếp thứ hai được đấy."
Người được Hà Quân xếp vị trí hạng nhất không ai xa lạ, chính là bản thân anh ta, một con người tài năng không thiếu, tự tin có thừa.
Đã quá quen thuộc với kiểu nói chuyện này, Tống Uy Lâm chỉ cười lấy lệ.
"Tôi phải đến trường quay rồi. Giao Tịnh Vân lại cho anh." - Tống Uy Lâm đứng dậy, vỗ vào vai của quản lý Hà hai cái.
Hà Quân xua tay: "Xùy xùy... Đi mau đi. Để tôi được riêng tư hàn huyên với hai người đẹp nào."
Tống Uy Lâm nán lại: "Cô gái này gan thỏ, anh đừng nói chuyện manh động quá, coi chừng doạ chết người ta."
"Biết rồi, biết rồi mà... Tổ tông ơi, cậu còn đứng đó sẽ không kịp đó. Sáng nay đã xin nghỉ phép bây giờ còn muốn đến trễ hay sao?" - Hà Quân chỉ hận không thể đạp một phát cho gã đàn ông mặt lạnh này văng ra cửa - "Tôi cam đoan bảo bối nhà cậu được trả về nguyên vẹn, tuyệt đối không sứt mẻ miếng nào, được chưa hả?"
Cảnh tượng trước mắt khiến Vương Tịnh Vân đột nhiên buồn cười, trong đại não cảm thấy rất giống với hình ảnh ba của cô trước đây, khi lần đầu tiên đưa con gái rượu đi học, bất an dặn dò đủ thứ với giáo viên đứng lớp.
Vương Tịnh Vân kéo tay áo của Tống Uy Lâm, nói nhỏ: "Anh mau đi đi. Em không sao mà."
Hà Quân cũng phụ hoạ xua đuổi: "Đấy đấy... Tiểu Vân cũng đã nói vậy rồi. Cậu đừng ở đây dính người nữa."
Cuối cùng thì Tống Uy Lâm cũng chịu rời đi, trước đó còn khom lưng hôn phớt lên một bên má của Vương Tịnh Vân.
Trợ lý Iris xấu hổ dán mắt xuống nền nhà, còn quản lý Hà cất giọng ai oán: "A Lâm, cậu chọt mù mắt tôi đi!"
Đợi đến khi hoàn toàn không thấy bóng dáng của Tống Uy Lâm nữa, Hà Quân chuyển sang thái độ nửa thân thiện, nửa nghiêm nghị mà nói: "Không làm mất thời gian của hai người đẹp nữa. Bàn vào vấn đề chính luôn nhá."
Một tiếng rưỡi sau đó...
Đặt cốc nước vừa uống xuống bàn, Hà Quân chốt lại buổi nói chuyện giữa hai bên: "Việc đáo hạn hợp đồng với quản lý Khương cứ để tôi lo liệu. Cô chỉ cần tập trung làm tốt công việc của mình là được rồi."
Ngẫm một chút, anh ta bổ sung thêm: "Có lẽ tôi sẽ định hướng lại hình tượng của cô trước công chúng khác đi một chút, trưởng thành hơn, quyến rũ hơn. Như vậy sẽ giống với tính cách thật của cô và cũng phù hợp với thị hiếu của thời đại bây giờ. Để xem nào, sáng mai nhá, sáng mai tôi sẽ gửi vài kịch bản phù hợp qua cho cô lựa chọn."
Vương Tịnh Vân nhẹ nhàng mỉm cười, cất giọng mềm mại: "Cảm ơn anh Quân đã chiếu cố."
Lúc ba người đứng trong thang máy để xuống bãi đỗ xe ở tầng hầm, nữ diễn viên không nhịn được quay sang hỏi quản lý Hà: "Anh Quân, có phải lần này anh nể mặt anh Lâm nên mới đồng ý phải không?"
"Tiểu Vân à, cô cũng đánh giá cao bạn trai của mình quá đó..." - Hà Quân nhướng một bên chân mày, vẻ mặt âm dương quái khí - "Ý kiến của A Lâm chỉ là chất xúc tác để tôi đưa ra quyết định nhanh hơn thôi."
"Giả dụ như A Lâm có là tổ tông của tôi á, tôi cũng không vì nể mặt cậu ta mà chọn bừa một người bất tài, để rồi hủy hoại đi danh tiếng "Bàn tay vàng" mà vất vả lắm tôi mới có được." - Quản lý Hà tiếp tục bác bỏ - "Huống hồ chi là cậu ta không phải."
"Hai người thấy tôi phân tích hợp lý quá đúng không? Haha..." - Hà Quân nở nụ cười giống như đang quảng cáo kem đánh răng, nghiêng đầu tương tác với cả cô trợ lý đứng sau lưng Vương Tịnh Vân.
Iris che miệng tủm tỉm cười, sao trên đời lại có người tự luyến dữ vậy?
Cửa thang máy xịch mở, ba người lần lượt bước ra bên ngoài.
Hà Quân đi cùng Vương Tịnh Vân và Iris đến chỗ tài xế Trương đang chờ. Cả ba dừng lại khi còn cách mũi xe tầm hai mét.
Quản lý Hà đút hai tay vào túi quần, giọng điệu nửa đùa nửa thật: "Này Tiểu Vân, nói trước với cô nhá, nếu cô vì mải mê yêu đương với A Lâm mà dám lơ là sự nghiệp, tôi sẽ lập tức biến thành mụ dì ghẻ độc ác xuống tay không thương tiếc với cô đó."
Vương Tịnh Vân bật cười, nháy mắt với Hà Quân: "Em không dám. Tuyệt đối không dám."
"Tốt lắm. Biết sợ là tốt." - Hà Quân cũng cười hùa theo.
Sau đó quản lý Hà vẫy tay tạm biệt hai cô gái lẫn tài xế Trương ngồi trên xe: "Tôi phải ghé qua trường quay tìm A Lâm bàn bạc chút việc. Mọi người đi về cẩn thận nhá."
Updated 47 Episodes
Comments