Ánh mắt anh nhìn cô vô cùng phức tạp, ngạc nhiên xen lẫn vui mừng, có chút áy náy nhưng không nhiều bằng thích thú. Anh duỗi tay kéo cô về phía mình, vốn chỉ định ôm cô vào lòng vỗ về nhưng da thịt vừa tiếp xúc, cơ thể liền rạo rực trở lại.
Vương Tịnh Vân không nhìn ra được mớ tâm trạng của Tống Uy Lâm, choáng váng trông thấy nơi dục niệm vừa xìu xuống đã ngẩng cao trở lại.
"Anh... Anh là đồ biến thái...". Cô vừa nói vừa quơ tay bắt lấy chiếc gối trên sô pha ném về phía Tống Uy Lâm, lồm cồm đứng dậy tìm cách bỏ chạy. "Tránh xa tôi ra."
Nhưng đôi chân mềm nhũn vừa chạm xuống đất đã đứng không vững khiến Tịnh Vân té khuỵu xuống nền nhà.
Tống Uy Lâm trông thấy vừa tội nghiệp vừa buồn cười, hai cánh tay chắc khoẻ nhấc bổng cô khỏi mặt đất tiến về phía phòng ngủ. "Lần này tôi sẽ nhẹ nhàng, sẽ không làm em đau nữa."
Vương Tịnh Vân vừa chạm lưng xuống mặt nệm êm ái, liền cảm thấy bên dưới một lần nữa bị lấp đầy.
Cô ngửa đầu ra sau, bật ra tiếng kêu rất khẽ. Ga giường bị túm thành một mảng nhăn nhúm. Quả thật không đau như lúc nãy nhưng cơ thể cô nhất thời vẫn không thích ứng được với sự xâm nhập này.
"Hức...Rút nó ra... Rút nó ra đi..." Tịnh Vân nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh, giọng điệu nửa như ra lệnh, nửa như cầu xin.
"Đừng sợ." Tống Uy Lâm nhẹ giọng trấn an cô: "Em thả lỏng một chút, sẽ thấy thoải mái hơn.".
"Đúng rồi... Em giỏi lắm." Anh vuốt lọn tóc rũ trước mặt cô, phóng túng hôn lên đôi gò má phiếm hồng, dịu dàng khích lệ.
Tống Uy Lâm quả thật giữ lời, lần này anh yêu thương cô rất nhẹ nhàng, mọi thao tác đều chậm rãi và từ tốn.
Nhưng Vương Tịnh Vân chẳng hề thấy thoải mái bởi điều đó khiến anh dày vò cơ thể cô lâu hơn.
Cô chán ghét người đàn ông này, càng chán ghét chính bản thân mình, khi nó đang dần nảy sinh cảm giác hưng phấn với anh ta.
Vương Tịnh Vân trước đây chưa từng để người khác dễ dàng khuất phục mình, bây giờ cũng vậy.
Cô áp hai bàn tay mình lên khuôn mặt của Tống Uy Lâm, chủ động cạy môi hôn anh, dù không mang theo cảm xúc nhưng rất nhiệt tình.
Tống Uy Lâm thoáng ngạc nhiên, để đầu lưỡi cô tự do phiêu du trong khoang miệng mình một lúc, sau đó đảo khách thành chủ. Anh cảm nhận được thân dưới của cô đưa đẩy, siết chặt lấy cơ thể mình.
Vương Tịnh Vân chính là đang muốn ép anh mau chóng xuất ra, kết thúc quá trình day dưa của hai người, mặc kệ hành động này mang lại cho cô cảm giác đau và khó chịu.
Cô vùi đầu vào ngực anh, giả vờ phát ra mấy tiếng rên rỉ thoả mãn, thật chất là để che giấu biểu cảm trên mặt.
Hơi thở của Tống Uy Lâm gấp gáp hơn, ôm ghì cô vào lòng mình, đồng thời đẩy nhanh tốc độ bên dưới.
Thế nhưng khoảnh khắc Vương Tịnh Vân cho rằng anh sẽ đạt đến giới hạn, nó lại không xảy ra.
Tống Uy Lâm chỉ vội vã một lúc để giải toả sự kích thích, sau đó liền điều chỉnh lại nhịp độ ra vào giữa hai cơ thể.
"Tiểu yêu tinh gian xảo... Tưởng tôi không biết được em đang nghĩ cái gì sao?" Anh thì thầm vào tai cô, giọng khản đặc, bàn tay mơn trớn vuốt ve từ bờ vai mảnh khảnh xuống vòng eo thon gọn. "Nếu em còn cố chấp không chịu tiếp nhận tôi, tôi sẵn lòng chơi trò mèo vờn chuột này với em đến hết đêm nay..."
"Muốn thử không, xem tính em bướng hay sức tôi dai..."
"Đồ lưu manh." Vương Tịnh Vân mím chặt môi, mặt đỏ hết cả lên, vừa xấu hổ vừa tức giận, trong lòng dấy lên cảm giác bất lực.
Kinh nghiệm diễn xuất lẫn kinh nghiệm giường chiếu của cô đều không bằng anh, một màn vừa rồi đúng là múa rìu qua mắt thợ.
Nhìn Tống Uy Lâm nằm đè phía trên thân mình, áp đảo hoàn toàn cả về thể chất lẫn tinh thần, Tịnh Vân biết lúc này chỉ còn có thể chấp nhận lùi một bước.
Cô khép hờ mi mắt, thả lỏng cơ thể, thả lỏng cả tâm trí, trong đầu chỉ còn lại một mảng trống rỗng.
Tống Uy Lâm từ nãy đến giờ luôn phải cố gắng kiềm chế ham muốn bản thân, vô cùng khổ sở, nhận được sự chấp thuận của cô mà thở phào nhẹ nhõm.
"Tiểu yêu tinh, tôi sẽ đưa em đi... Chúng ta cùng nhau lên đỉnh."
Vương Tịnh Vân chìm trong khoái cảm mê người, giọng nói trầm ấm truyền đến tai cô lúc này quyến rũ đến lạ.
Hai cơ thể quấn quýt lấy nhau dưới ánh đèn vàng mờ nhạt, mồ hôi túa ra ướt đẫm. Cả căn phòng bị nhấn chìm trong tiếng thở gấp gáp.
Đến khi gần chạm đến giới hạn, Vương Tịnh Vân không chịu được nữa, bật ra tiếng mắng đứt quãng: "Hức...Đồ xấu xa... Tôi sẽ cắn chết anh..."
Nói là làm, cô nhằm ngay bả vai trước mặt mà ngoạm lấy, toàn thân run rẩy siết chặt lấy cơ thể anh. Cũng chính lúc đó, Tống Uy Lâm gầm gừ, trút bỏ toàn bộ nhiệt huyết ra bên ngoài.
Cảm giác sung sướng tột độ lan toả đến từng tế bào, kéo dài hơn chục giây.
Hàm răng nhỏ đến lúc này mới chịu nhả ra. Tống Uy Lâm dùng ngón tay lau vệt máu trên miệng cho cô, lật người nằm xuống bên cạnh, giở giọng châm chọc: "Em quả thật vừa khiến tôi chết đi sống lại."
"Vô liêm sỉ..." Vương Tịnh Vân lầm bầm rất nhỏ, vừa đủ để anh nghe thấy.
Tống Uy Lâm trong một tối nghe cô dùng không biết bao nhiêu từ để mắng anh, cũng đã quen tai, không thấy khó chịu.
"Đi tắm nhé. Tôi giúp em." Không đợi câu trả lời, anh đã bế cô rời khỏi giường.
Vương Tịnh Vân không phản đối, bởi cứ để cơ thể nhớp nháp thế này thì cô cũng không ngủ được. Nhưng đột nhiên nhớ lại chuyện lúc nãy, cô ngước lên cảnh cáo: "Anh mà còn làm càng, tôi sẽ liều mạng với anh.".
Tống Uy Lâm nhìn cô gái nhỏ trên tay mình, yếu thế mà vẫn cứ mạnh miệng, trong lòng buồn cười nhưng bên ngoài chỉ thờ ơ đáp lại: "Được. Hôm nay đến đây thôi. Tạm tha cho em."
Updated 47 Episodes
Comments
Hoài Phương
chòi ơi tui quấn quéo quá
2023-08-10
2