Cẩn thận! Cuộc tấn công bất ngờ!

Dạ Thảo nhảy lên bậc đá xám xịt, lớp bụi mù bay tứ tán trước tác động của con bé. Phía đằng xa hoàng hôn đã đổ màu xuống trảng cỏ nâu nhạt. Con đường mòn đầy vệt lốp xe in hằn trên đất đỏ. Đây từng là tuyến đường quốc lộ 1A nối dài giữa Thành phố Hồ Chí Minh về phía Bắc, chỉ tầm hai trăm năm trước, hàng ngàn chiếc xe tải và bán tải, những loại xe du lịch từ nhỏ đến lớn đã bon bon chạy qua đây rồi ngã về khắp nẻo đường đất nước. Giờ đây sau ngày Đại nạn, lớp nhựa đường đã hoàn toàn bị phá hủy bởi những loại động vật biến dị.

Còn khoảng vài cây số nữa sẽ tới Trảng Bom. Thành phố này thuộc tỉnh Đồng Nai, trước đây từng là điểm giao thương quan trọng và cũng có khá nhiều nơi vui chơi du lịch. Nổi tiếng nhất có thể kể đến thác Giang Điền, đường đi vào sâu và ngoằn ngèo, nhưng không khí mát lạnh từ nước đổ thành thác bạc rất đẹp và mê hồn. Trảng Bom cũng là nơi gần với thác Trị An – khu xây dựng thủy điện lớn tại Việt Nam thời bấy giờ.

Đại Hùng lặng lẽ bước đi phía sau, chiếc balo của anh ngày càng nặng thêm sau khi giao dịch những gia vị cần thiết tại Sài Gòn. Nhìn con đường vẫn còn dính lụn vụn những vết nhựa đen xì, Đại Hùng chú ý đến những mép nứt trên các tảng đá cứng và nhựa đường còn sót lại.

– Cẩn thận đó Thảo.

Anh lên tiếng, yêu cầu bé Thảo chậm lại. Con bé nhìn anh ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì, nhưng vẫn làm theo yêu cầu của Đại Hùng. Vừa lùi lại được vài bước, từ khu rừng kế cạnh đường mòn đã phát ra tiếng huỳnh huỵch chạy. Dạ Thảo hoảng hốt té ù về phía Đại Hùng, vin lấy vạt áo của anh mà nấp vào đó. Rừng cây rung lên bần bật, có tiếng cây cối gãy đổ. Rồi lớp bụi mù bay lên tung tóe, một con lợn lòi lao ngang đường mòn với vận tốc đáng kinh ngạc!

Lớp da lởm chởm lông màu đen và nâu trộn lẫn, hai tai biến dị thành sừng, phần còn lại co thành một tấm màng mỏng hai lớp như mang cá, vừa lọc bụi vừa bảo vệ phần nhĩ bên trong. Điểm đặc biệt của loài lợn lòi biến dị là chiếc mõm lớn được sừng hóa, cứng như đá và nhọn lên giống ngọn giáo.

Con lợn lòi húc mạnh mõm của mình vào một tảng đá lớn ven đường, khiến nó vỡ ra một mảng. Chiếc mõm quá dày và to khiến tầm nhìn trước mắt của loài lọn này bị suy giảm, nhưng khi di chuyển nó lại chỉ có thể đi thẳng một đường duy nhất. Chúng thường chạy liên tục cho đến khi húc vào cây lớn, và dừng lại để kiếm những cây nấm ẩn tàng bên dưới gốc. Có lẽ bọn lợn lòi thường xuyên chạy qua lại trên con đường mòn, vì thế lớp đá và nhựa đường còn sót ở đây mới lởm chởm những vết nứt kì quặc như vậy.

– Con heo bự quá à!

Dạ Thảo thốt lên kinh ngạc. Đa số các thực phẩm ở Sài Gòn là đồ chế biến sẵn, nên đa số những đứa trẻ lớn lại tại đây không biết hình dáng thực sự của từng loại thịt bọn chúng ăn. Chưa kể, loài lợn lòi vừa chạy ngang đường mòn là giống lớn nhất qua các nghiên cứu về thú có móng biến dị, con cái có kích thước tầm 1 mét 2 đến 1 mét rưỡi, những con đực thường lớn hơn, khoảng 1 mét 8 đến 2 mét. Con đực lớn nhất từng được phát hiện cao đến tận 2 mét rưỡi.

– Nó ngon không hả anh?

Dạ Thảo ngước lên nhìn Đại Hùng và hỏi. Mắt con bé sáng long lanh. Anh cảm thấy có một sự hối thúc phía sau mình về việc xẻ thịt con lợn lòi vừa chạy ngang trước mắt. Dạ Thảo có khẩu vị tốt, phải nói là chiếc lưỡi của con bé tinh tế đến mức có thể phân biệt ra sự khác biệt của những loại thực phẩm khác nhau. Kể từ khi đi cùng nhau, Dạ Thảo đã được anh bồi dưỡng bằng những món ngon đa dạng từ các loại động-thực vật biến dị, chính các mỹ vị đó vô hình trung lại nuôi lớn khát vọng Thực – Trù nơi con bé.

– Vị thịt lợn lòi khá ngon, có thể nói là hương vị của chúng đã được nâng cấp lên một tầm cao mới so với trước khi bị biến dị. Nhưng rất hiếm ai ăn thịt lợn lòi.

Đại Hùng trả lời con bé, anh luôn giải thích kĩ lưỡng về những thực phẩm mà Dạ Thảo đặt câu hỏi. Sau cùng thì con bé vẫn là một tài năng cần mài dũa.

– Tại sao thế hả anh?

– Vì người ta chỉ có thể ăn nó một lần trong đời mà thôi.

Lợn lòi có độc. Mà đúng hơn thì sau Đại Nạn, động-thực vật đa phần đều có độc. Từ những loại gây tê liệt nhẹ hoặc giãn cơ, cho đến loại kịch độc khiến người ta sẽ sớm trút hơi thở cuối cùng sau khi ăn miếng đầu tiên. Độc từ lợn lòi là một trong những loại kịch độc nhất. Độc của chúng nguy hiểm tương tự như xyanua, có mùi hăng và tanh như máu. Loại độc này là loại phát tán chậm, phải một đến hai giờ sau khi trúng phải mới bắt đầu xuất hiện triệu chứng đầu tiên. Tuy vậy, nếu có thể phát hiện sớm trong 30 phút đầu, người bệnh có thể được cứu nhưng vẫn sẽ để lại di chứng.

Lợn lòi là loài động vật đặc trưng tại Trảng Bom từ sau ngày Đại nạn. Nhưng chúng sớm bị suy giảm số lượng do chất độc được hình thành sau khi biến dị. Những nhóm người sống sót đầu tiên bị trúng độc trở thành dấu chỉ cảnh tỉnh cho người dân vùng này, ngay lập tức, lợn lòi bị truy sát và lùa về sau những tán lá rừng thăm thẳm. Trong những năm gần đây, Lợn lòi xuất hiện ngày một nhiều hơn. Có lẽ là do trong thời gian ẩn náu sâu và không bị săn bắn đã khiến số lượng của chúng bắt đầu sinh sôi, và các đàn lợn đang bắt đầu mở rộng lãnh địa của mình.

– Em vẫn thắc mắc không biết vị của nó như nào…

Dạ Thảo nhìn về phía con lợn vừa chạy qua, chép miệng. Sự hứng thú với ẩm thực của con bé được Đại Hùng đánh thức, sau một thời gian dài ngủ yên và vật lộn với cuộc sống đói ăn tại Sài Gòn. Sự béo ngậy của lòng trắng trứng hòa quyện với kết cấu mềm dẻo từ tinh bột trong khoai lang đã khiến con bé thèm muốn được ngon miệng hơn nữa. Trong mọi hoàn cảnh, cơn đói bản năng luôn là điều thúc đẩy con người phát triển sự tiện lợi để thưởng thức được một bữa ăn ngon.

– Thực ra không phải là…

Đại Hùng vừa tính tiếp tục giải thích về thực phẩm cho bé Thảo thì từ phía trước, một tàn cây khẽ lay động. Nhanh như chớp, anh lao đến ôm lấy cô bé lùi ngược về phía sau. Một con lợn lòi khác đột ngột láo thẳng đến vị trí hai người đang đứng. Có thể nhận ra ngay rằng còn lợn lòi này có kích thước to gấp hai lần con vật vừa lao sang đường trước đó.

Mũi chân nó dậm thẳng xuống đất với lực mạnh đến nỗi những viên đá nhỏ bị nghiền nát. Chiếc mõm lớn to gấp ba lần đầu của một người trưởng thành, húc thẳng xuống mặt đường khiến đất đá bị xốc lên, cào nát những mảng vữa còn sót lại.

Kích cỡ to lớn và vận tốc lao đến quá nhanh của con lợn lòi khiến Đại Hùng trở tay không kịp. Anh chỉ có thể đẩy ngã Dạ Thảo về phía sau với hết sức bình sinh, rồi nhanh chóng lùi lại tránh đường cho con dã thú. Thế nhưng tiếng thét của Dạ Thảo lại đột ngột làm kinh động con thú. Nó gầm lên sợ hãi do chưa từng nhìn thấy con người, xông thẳng về phía tiếng động vừa phát ra.

Đại Hùng hoảng hốt trước tình huống đang diễn ra. Chỉ tíc tắc nữa thôi, móng chân hung hãn của con dã thú sẽ dẫm nát hết cả hai người. Nhưng bất thần, con lợn lòi rú lên một tiếng đau đớn!

Không khí bị xé toạc. Những mũi tên bằng gỗ phóng về phía con lợn lòi như binh đoàn dũng mãnh, cắm phập đầu tên sắt nhọn xuyên thủng lớp da dày của nó. Mũi tên có ba đầu chĩa ra, tạo lực xoáy khi kéo dây cung đủ căng, đâm thẳng vào phần yếu điểm của con quái thú ở vùng da quanh mắt.

Con lợn lòi gầm lên, quay người lại về phía những mũi tên vừa phóng ra. Đại Hùng chỉ kịp thấy những cành cây hai bên đường xao động một chút, có bóng người nhảy nhót qua những cảnh cây như những yêu tinh lanh lợi trú ẩn trong khu rừng. Trong tíc tắc, loạt tên kế tiếp phóng ra, khiến con dã thú phải lùi lại chống trả, dần rời xa khỏi vị trí mà anh và bé Thảo đang đứng.

Con lợn lòi chật vật trước những mũi tên, nhưng không vì thế mà khiến nó có thể gục ngã. Nhận thấy mình chẳng chống lại được gã thợ săn điêu luyện, con dã thú lùi lại, định hướng rồi cắm đầu chạy thẳng khỏi vùng nguy hiểm. Lớp đất đá rung lên như xảy ra cơn động đất.

Thế nhưng những mũi tên vẫn chưa ngừng lại, chúng lao vun vút về phía con lợn lòi, dồn nó sát vào một góc có những cây cao mọc san sát. Thị lực kém và liên tục dồn vào góc khiến con lợn bối rối. Nó dậm chân liên tục để thị uy nhưng có vẻ cũng không có tác dụng gì mấy.

Có tiếng cây xao động, một bóng người lao vút từ nhánh cây này sang nhánh cây khác. Những mũi tên tiếp tục được bắn ra với tốc độ đáng kinh ngạc. Chỉ trong thoáng chốc, bóng người đã đứng ngay chạc cây trên đầu con lợn rừng. Không một chút ngần ngừ, bóng người nọ nhảy khỏi vị trí, lao thẳng xuống đầu con lợn với cây kiếm ngắn sáng lóa lên trong ánh nắng. Con lợn rú lên một tiếng kêu khủng khiếp, nó tung người lên, cố hất kẻ tấn công mình xuống đất. Nhưng thanh kiếm ngắn đã trở thành chiếc móc vững chắc giúp người thợ săn nọ bám vào phần đầu của con lợn rừng.

Bằng tất cả sức lực của mình, người thợ săn lạ mặt xoáy sâu thanh kiếm trong tay về bên trái. Con lợn rừng rú lên một tiếng khủng khiếp. Mặt đất rung rẩy dưới những bước dậm chân của nó và chim rừng dáo dác bay ra khỏi nơi trú ẩn. Con quái vật khổng lồ loạng choạng, cố bỏ chạy. Thế nhưng, thanh kiếm đã vắt cạn sinh mệnh nó với phần lưỡi cắm thẳng vào đầu sâu lút cán. Ngay lúc con lợn nghiêng mình về một phía, người thợ săn nọ với sức bật đáng nể của mình nhảy vọt lên chạc cây, tránh kết cục bị đè nát dưới tấm thân nặng hàng trăm ký.

Thân hình đồ sộ của con thú ngã xuống đất khiến đất đá vỡ nát. Con lợn co giật tứ chi thêm một lúc rồi ngưng hẳn, bất động với phần hồn đã trút về trời. Chỉ trong thoáng chốc, gió đã trở nên êm dịu hẳn. Tàn cây xanh rung động nhẹ nhàng, như thể chưa có vụ việc đối đầu kinh hoàng nào giữa thợ săn và thú dữ vừa diễn ra.

Hot

Comments

Trung Huynh Quy

Trung Huynh Quy

hay lắm từ từ nhe em

2022-06-03

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play