Hương vị tình thân

Ở khu nhà trọ phức hợp mé rìa ngoài thành phố, Đại Hùng đóng lại cánh cửa phòng sau lưng mình cũng vừa lúc thấy Dạ Thảo ló mặt ra khỏi khu bếp. Mặt con bé đỏ ửng hai má, có lẽ là vừa mới đứng quá sát bếp lò. Mồ hồi vẫn còn lấm tấm trên trán, Thảo cười tí tởn rồi tỏ vẻ bí mật mời anh ngồi xuống chiếc bàn gỗ nhỏ cạnh cửa sổ.

– Anh đã nói là trong lúc nấu nướng gì, nhớ đứng cách xa bếp lò ra rồi mà Thảo?

– Nhưng mà em đâu có cao như anh?

Thảo phụng phịu đáp lại. Lúc này anh mới nhớ ra quả thật cái bếp có hơi cao so với một đứa nhỏ mới mười ba tuổi thật. Dạ Thảo cẩn thận bưng ra một dĩa tròn lớn, con bé sắp một chút salad rau bào ở cạnh đĩa, ở trên là những lát gan heo được cắt thành mảng lớn với nước sốt sệt.

– Em làm xong rồi nè, em tự làm đó!

Nhìn con bé vui vẻ như vậy, Đại Hùng cũng cảm thấy lòng mình bớt nặng nề đi. Anh nhìn món ăn mà Thảo mang ra cho mình, bỗng nhiên có một chút bất ngờ. Dù Thảo là người có khẩu vị tinh nhạy, nhưng nếu không có đủ kĩ thuật nấu nướng và nền tảng kiến thức về ẩm thực thì cũng khó có thể nấu ra được những món ăn ngon. Thế nhưng đĩa gan bày ra trước mặt anh quả thật được chế biến một cách hoàn hảo. Anh thậm chí còn chưa dạy con bé cách làm món ăn này. “Souté rất đẹp.” – Đó là những điều đầu tiên bật ra trong đầu Đại Hùng khi nhìn thấy món ăn của con bé.

Những lát gan heo được cắt thành miếng vuông vức dày đồng đều, phía trên được rắc một lớp tỏi bằm nhuyễn. Phần thịt được áp chảo cháy cạnh tới mức hoàn hảo. Con bé đã souté những miếng gan này với trình độ của một đầu bếp chuyên nghiệp. Không chỉ thế, cách bài trí cũng thể hiện sự tinh tế và mắt thẩm mỹ của con bé. Từng lớp gan vuông vức đều đặn sắp chéo nhau, với những vụn tỏi giòn rụm, tỏa mùi thơm kích thích vị giác nằm rải rác xung quanh được liên kết với nhau bằng nước sốt me cay làm từ ớt, tương cà xí muội và me chua. Phần gan xém nâu caramen bên ngoài, đã được sơ chế rất kỹ bằng sữa tươi để thải độc có trong gan heo, rượu trắng cũng được sử dụng nhằm át mùi hăng của nội tạng, sau đó được ướp với muối hạt; tiêu; tỏi và rượu. Có vẻ con bé đã dùng rượu gạo trắng thay vì rượu vang, nhưng bất ngờ là hương vị của rượu gạo trắng lại cực kỳ thích hợp với gan heo. Chưa kể với lượng muối hạt vừa đủ thay cho nước tương – thứ mà có lẽ con bé còn chưa biết nó có tồn tại, đã giúp món ăn này được nâng lên thêm một tầm cao mới. Phần tỏi cháy rất đẹp, hơi ngả màu vàng nâu mà không cháy. Chiên vụn tỏi rất dễ bị mất cấu trúc nếu người đầu bếp không tập trung, nhưng Dạ Thảo đã liên tục xoay chảo để lớp tỏi không bị quá lửa. Nếu chỉ nhìn món ăn mà không biết người thực hiện, có lẽ sẽ không ai nghĩ ra được đầu bếp của một đĩa ăn hoàn hảo như thế này lại là một cô bé chưa tiếp xúc với ẩm thực được bao lâu.

– Em học món này ở đâu vậy Thảo?

– Lúc nãy ở nhà đói quá nên em mò tủ lạnh thì thấy có cái này. Em nghĩ là nó giống thịt nên xào lên ăn thử nhưng mà nó bở quá, nó không phải thịt á! Nên em nghĩ là có thể đem rim nó từ từ, nhưng mà rim lửa nhỏ thì lâu quá, thế là em dùng sạn ép xuống cho nó nhanh chín.

– Em ướp gan với sữa tươi rồi ướp tiếp với rượu à? – Anh tiếp tục hỏi con bé.

– Tại nó có mùi hăng ghê quá à. Em nhớ hôm trước anh nấu món gì mà bỏ rượu vào có mùi thơm lắm, nên em nghĩ là ướp nó với rượu thì sẽ có mùi thơm như vậy á. Nếu bỏ sữa vô nữa thì ăn sẽ béo hơn ngon hơn mà.

– Vậy còn tỏi? Làm sao em biết tỏi ở mức này là vừa ăn?

– Em nghĩ màu vàng dòm sẽ đẹp hơn màu nâu mà anh, em thích màu vàng.

Đại Hùng bật cười khanh khách. Đã từ lâu lắm rồi anh mới có một trận cười sảng khoái đến vậy. Mặc kệ cho Dạ Thảo bối rối nhìn mình không hiểu chuyện gì đã xảy ra, anh vẫn gập bụng cười đến độ chảy nước mắt. Những kĩ thuật mà anh cùng những đầu bếp khác phải học hỏi và luyện tập khổ sở, thì ở đâu đó bởi một người nào đó, nó lại được áp dụng một cách ngẫu nhiên bằng những lý luận vô cùng ngô nghê. Nó làm anh nhớ lại rằng những kĩ thuật tưởng chừng như chuyên nghiệp hay độc đáo, vốn dĩ cũng chỉ xuất phát từ các nhu cầu nấu nướng đơn giản như vậy, bởi một trong những người nghiệp dư đến vậy. Nấu ăn thú vị, chính là ở chỗ này.

Đại Hùng cố gắng ngừng cười, anh xoa đầu con bé rồi xin lỗi nó giữa một tràng ho khan. Hai anh em cùng ngồi vào bàn ăn. Anh đưa một miếng gan áp chảo vào miệng, liền cảm nhận ngay được cái nóng giòn của lớp ngoài cháy xém. Vị hơi đắng từ vệt cháy hòa quyện hoàn hảo với kết cấu bột và mềm của gan. Rượu trắng đã khử hết mùi tanh, chỉ để lại hương thơm thoang thoảng của tỏi phi cùng hơi nồng từ rượu. Kết cấu của miếng gan được bổ trợ bởi chất béo từ sữa, khiến nó trở nên dẻo hơn và mềm mại hơn bao giờ hết. Thông thường món ăn này được ăn với tương ớt, hay thậm chí chỉ cần sử dụng như nguyên bản là đã tuyệt vời lắm rồi. Nhưng lần này với nước sốt me cay, càng làm cho mùi vị của gan heo trở nên ngon lành và nổi bật vị ngọt bùi từ món ăn nhiều hơn. Có lẽ Dạ Thảo đơn giản chỉ lặp lại những gì đã thấy anh làm với món steak Gà sốt mận vài hôm trước, và biến tấu nó lại bằng những quả me chua mua từ chợ lúc sáng. Cái mặn từ muối hạt thấm vào gan, quyện với nước me chua chua the the với ớt, khiến cho người ta cứ muốn ăn mãi không ngừng. Salad được trộn với dầu giấm, thêm một chút nước me và hạt vừng rang vừa đẹp. Khi đã hơi ngán vị bùi bùi của gan, thì ăn chúng với salad là sự lựa chọn hoàn hảo. Cái thanh của rau cải non và xà lách tươi được gia giảm hoàn hảo với nước sốt, kèm thêm vị mặn và bùi từ gan áp chảo như một khúc tấu ca của đàn chim di cư trở về tổ ấm.

Dạ Thảo thấy anh chép miệng, liền tuột xuống ghế rồi lấy một lon bia lạnh đến đưa cho anh. Đại Hùng bật cười cảm ơn vì sự tinh tế của con bé, khui nắp bia để bọt hơi tràn ra bên mép, rồi uống một ngụm lớn mát lạnh. Bia lúa mạch cam luôn mang theo chất đắng có trong nó, nhưng lại là thức nước giải khát tuyệt vời. Một miếng gan áp chảo nóng hổi, ăn kèm với salad thanh mát, uống thêm một ngụm bia ướp lạnh khiến mọi mệt mỏi của một ngày trời tan biến. Như thể được đắm chìm xuống dưới đại dương, như thể được lăn lộn trên cánh đồng lúa mạch cam vừa đến mùa gặt, Đại Hùng thở dài thỏa mãn với bữa ăn mình được phục vụ. Một bữa ăn hoàn hảo, không thể còn gì để chê hơn nữa. Dù chỉ được thực hiện bởi một đầu bếp tại gia nghiệp dư, nhưng hương vị của món gan heo áp chảo với tỏi phi lại khiến anh cảm thấy xao xuyến, hơn cả khi được thưởng thức những món ăn hảo hạng từ khách sạn bậc nhất.

– Có ngon không ạ?

– Ngon lắm, cám ơn em.

Đại Hùng cười đáp. Cả cuộc đời anh là chuỗi ngày dài tìm kiếm phương thức sơ chế và chế biến, sáng tạo món ăn rồi phục vụ người khác. Đây là lần đầu tiên anh bước về nhà với sự chào đón, và được phục vụ một bữa ăn ngon lành nóng hổi. Những gì Dạ Thảo làm có lẽ chỉ là muốn cùng anh thưởng thức bữa tối như bao ngày khác, nhưng đối với Đại Hùng, đó là cử chỉ khiến anh cảm thấy vô cùng ấm áp. “Thì ra là thế.”, anh thầm nghĩ. Lý do mà ngay cả khi những món ăn thượng hạng được phục vụ ở nhà hàng năm sao cũng không thể thay thế được bữa cơm gia đình, có lẽ chính là vì thế này đây. Trọng điểm không phải là nằm ở việc món ăn có được làm từ những nguyên liệu thượng hạng hay không, hay tay nghề đầu bếp có trình độ cao hay không. Những sai sót vụn vặt của những người vợ, người mẹ hay người thân thiết với mình đều chứa đựng những suy nghĩ quan tâm và mong muốn nhìn thấy người họ yêu quý có thể thưởng thức được một bữa ăn ngon.

Hương vị “tình thân” là thứ mà không một đầu bếp chuyên nghiệp nào có thể tái hiện được trên món ăn của mình. Đại Hùng rút lấy khăn ăn, đưa cho bé Thảo chùi vết lem trên mặt. Con bé ăn uống bừa đến mức vương vãi khắp nơi, nước sốt rớt trên vạt áo xanh của nó, khiến anh phải cau mày. Anh sẽ phải rất vất vả để dạy dỗ lại từng chút một cho Dạ Thảo, nếu có ý muốn đào tạo nó thành một đầu bếp có trình độ. Một đầu bếp thì không thể nào ở bẩn như thế được. Đại Hùng vừa nghĩ đến đấy, bỗng chốc có chút giật mình. Đường dao xẻ xuống miếng gan heo hơi khựng lại một chút. Anh chưa từng nghĩ đến việc sẽ hướng dẫn bé Thảo theo nghề đầu bếp, cho tới hôm nay.

Có lẽ việc nhận ra khả năng của con bé đã khiến cho anh phải nảy sinh mong muốn tự tay ươm mầm cho tiềm năng còn ngủ say đó phát triển. Điều đó là không thể, anh nghĩ, mình còn có những việc khác quan trọng hơn phải làm. Đưa miếng gan heo cuối cùng vào miệng, anh nhai chậm rãi để giữ lại lần cuối dư vị ngọt ngào của bản giao hưởng ẩm thực đang cuồn cuộn vang lên trên đầu lưỡi.

– Có lẽ chút nữa anh sẽ làm paté để mang theo trước khi lên đường vào ngày mai.

– Paté là gì hở anh?

– Một món ăn kèm làm từ gan heo, rất thích hợp để dùng trong lúc du hành.

– Uwaaa…Nghe ngon thế!! Để em phụ anh làm!

Anh xoa đầu bé Thảo, nhìn thấy trong đôi mắt nó rực sáng niềm khao khát được biết thêm về nhiều loại thực phẩm, về nhiều phương pháp nấu nướng hơn nữa. Anh sẽ vẫn tiếp tục hướng tới việc hoàn thành trách nhiệm và nghĩa vụ của mình, nhưng anh cũng quyết định sẽ dành mọi thời gian còn lại để mài dũa viên ngọc thô này thành thức trang sức đẹp đẽ nhất. Có lẽ, dẫn theo con bé trong cuộc hành trình này cũng không phải là quyết định sai lầm.

Hot

Comments

Hồng Lĩnh

Hồng Lĩnh

kiến thức ẩm thực của tác giả rất phong phú

2021-04-13

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play