Steak lợn rừng hóa giải (2)

– Ngay khi anh bảo rằng người bạn của anh bị trúng độc sau khi ăn thịt độc trư, thứ mà trước đó chính anh cũng đã ăn, thì tôi đã nghĩ ra một trường hợp. Hi hữu, nhưng không phải là không thể xảy ra.

– Tôi đã ăn phần bắp chân trước của con lợn, nhưng lại quá cẩn thận đến mức nhầm lẫn khi đưa cho cậu ấy ăn phần sườn của nó…

– Đúng là thế. Anh đã ăn phần thịt không dính xương, nhưng người bạn của anh lại không ăn cùng một phần thịt như thế.

Bàn ăn được dọn sạch, chỉ còn lại hai đĩa steak đẹp như được nặn từ bàn tay người thợ thủ công bậc nhất. Đại Hùng nhìn Quý Dậu rồi khẽ gật đầu với Hướng Dương, tiếp tục lời giải thích của mình.

– Có thể do con lợn lòi thứ hai đã bị vỡ túi mật, cộng thêm phần thịt dính xương quá nhiều đã khiến độc thẩm thấu vào từng thớ thịt. Nhưng dù là theo hướng nào đi chăng nữa, chúng ta chỉ có thể đổ lỗi cho số phận. Đã từng có một cuộc nghiên cứu về thịt lợn lòi, ngay khi người ta phát hiện ra nó. Nhưng nghiên cứu ấy chưa bao giờ được thừa nhận. Người Đầu bếp đứng đầu dự án nghiên cứu đó đã đi tìm hiểu và phỏng vấn từng người sống sót để biết được phần thịt mà họ ăn là những phần nào của con lợn lòi. Ở lần thử nghiệm đầu tiên trên động vật, tỷ lệ sống sót đạt 60%. Sau khi tìm hiểu lại, người đàn ông này cho rằng những phần liên quan tới xương lợn lòi đều có thể nhiễm độc, và loại thải chúng ra. Tới lần thử nghiệm thứ ba trên động vật, tỷ lệ sống sót lên tới 95%. Trong 10 lần thử nghiệm cuối cùng, tỷ lệ sống sót liên tục là 100%. Khi nhận ra rằng những phần thịt đó có thể sử dụng được, ông ta đã đề nghị với chính quyền cấp cao để tổ chức một bữa tiệc BBQ thịt lợn lòi…

Hùng cầm lấy dao nĩa, cẩn thận cắt miếng steak thành từng lát vừa ăn. Lớp thịt bên ngoài hơi giòn với màu nâu caramen đẹp đẽ được xẻ đôi, để lộ ra phần ửng hồng bên trong như một viên ruby lấp lánh. Nước thịt ứa ra tràn mặt đĩa, trông như một bãi biển chứa đầy những hạt ngọc trai quý giá. Với mỗi lát cắt, hương khói lại tỏa ra nhè nhẹ. Mùi steak thơm lừng gây cồn cào dạ dày cho cả những người kén ăn nhất. Đôi mắt anh tập trung trên từng lát thịt vừa cắt, hương vị của nó được anh mường tượng ở trong đầu. Từ những lần đầu tiên thí mạng mình để nếm thử, tới lúc có thể phân biệt được màu sắc của thịt đã nhiễm độc và định vị được vị trí của túi độc…tất cả đều trở thành một đoạn băng quay chậm trải dài qua ký ức của anh.

– Thế nhưng kết quả là có đến 20 người trên tổng số 150 người tử nạn vì trúng độc. Dự án sử dụng thịt lợn lòi hỗ trợ cho nền công nghiệp thực phẩm bị ngừng lại, người Đầu bếp nọ bị giáng chức, chịu nhiều điều tiếng. Thông tin về thảm nạn đó đều bị giấu kín, và lợn lòi vẫn được người dân gọi là “Độc trư”. Không ai biết nguyên nhân vì sao gây ra thảm nạn đó, cũng không ai biết cuộc sống của người Đầu bếp nọ sau vụ việc đó ra sao. Nhưng tôi biết rất rõ một điều: những phát kiến của ông ta là đúng đắn, ông ta đã làm rất tốt trong việc sơ chế những con lợn lòi đó. Và những gì ông ta đã tìm được, sẽ giúp rất nhiều người thoát khỏi cái chết nếu được phổ biến rộng rãi.

Khi đã sắp lại phần thịt được cắt xong, anh đưa tay mời Dương ngồi vào trước đĩa steak bằng một điệu chào cung kính.

– Món chính đã được dọn xong.

Cả hai người đều ngập ngừng trước câu mời của Hùng, Hướng Dương lặng lẽ quay người đi, nhưng ông Bách đã giữ vai cô lại với cái lắc đầu nhè nhẹ. Quý Dậu ngồi xuống bàn ăn, anh ngước lên nhìn Đại Hùng với một chút do dự rồi cầm lấy dao nĩa. Miếng steak dày cứ ngỡ rằng sẽ khó cắt, nhưng khu dùng dao vừa nhấn xuống, nước thịt cùng sốt đã hòa quyện vào nhau lấp lánh với đường xẻ ngọt lịm. Con dao đi một đường thẳng thớm xuống lớp thịt dày như Moses giơ gậy rẽ nước biển Đỏ, để lộ những ngọc ngà châu báu ẩn giấu dưới biển sâu. Khói mỏng tỏa ra khi miếng steak được cắt ngọt, phần ửng đỏ rỉ nước, phủ lên cành măng tây một lớp gương bóng loáng. Dậu cùng Hướng Dương nhâm nhi miếng thịt đầu tiên cùng một lúc. Họ ăn chậm rãi giữa nhịp tim đập dồn dập, cùng cảm nhận lấy hương vị ngon ngọt từ món ăn tuyệt hảo vừa được đưa lên.

Tiếng dao nĩa va chạm vào nhau vang lên đột ngột, Hướng Dương đánh rơi chúng xuống bàn ăn. Cô bưng mặt khóc nức nở. Phía đầu kia, Quý Dậu vẫn chậm rãi đưa từng miếng thịt đỏ mọng lên miệng, giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt khắc khổ của anh.

– Tôi đã nghĩ rằng mình không thể tha thứ…- Hướng Dương nói trong nhịp thổn thức. – Tôi…tôi đã luôn khẳng định rằng anh là kẻ đã giết chồng mình…

Những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống trên đĩa thức ăn. Cô run rẩy gạt dòng nước mắt, ngước mặt lên nhìn Quý Dậu ngồi đối diện mình.

– Tôi đã…đã trốn tránh. Tôi đã đổ lỗi cho anh thay vì chấp nhận sự thật rằng nữ thần may mắn đã đứng về phía anh trong canh bạc chết chóc đó…

Ánh nhìn của họ chạm vào nhau, đủ để thấu hiểu nỗi đau của đối phương trong suốt những năm vừa qua. Quý Dậu gật đầu, rồi tiếp tục bữa ăn trong nước mắt. Hùng đặt vào tay người vợ góa bụa phần dao nĩa mới, anh gật đầu với cô rồi quay trở lại vào gian bếp. Dưới ánh nắng chiều dần dịu đi, cả hai cứ ngồi thưởng thức món steak từ thịt độc trư trong yên lặng, chẳng ai nói thêm gì.

Nhà bếp của ông Bách trở nên lộn xộn hơn bao giờ hết. Một vài cái đĩa đã bị vỡ, ông phải căng mắt ra tìm cho bằng sạch những mảnh sắc cuối cùng của chúng. Con gái ông cùng người bạn thuở nhỏ của nó vẫn chưa nói với nhau câu nào sau bữa ăn đó, nhưng cuối cùng chúng cũng đã chịu đứng cùng nhau trong gian bếp, dọn dẹp lại những dụng cụ nấu ăn. Trà thảo dược được mang lên, tỏa mùi thơm thoang thoảng. Ông bà Bín cùng bà Thu ngồi quây quần lại trên chiếc sạp tre ngoài hiên, nhâm nhi tách trà của mình với những câu chuyện vô thưởng vô phạt. Ông Bách nhìn bóng lưng hai đứa trẻ, chưa thấy lòng mình tĩnh lặng đến thế bao giờ. Như thế cơn bão kéo dài suốt ba năm cuối cùng cũng đã tan dần. Con gái ông, thằng Kê, hai ông bà và cả nhà sui gia nữa, đều đã gỡ được đám tơ vò trong tim mấy năm qua. Đại Hùng đã rời đi mà không ai hay biết, anh ta thậm chí còn không ở lại nhận lời xin lỗi của mọi người. Có lẽ ông sẽ không còn có thể gặp lại người đầu bếp đó nữa, nhưng bữa ăn mà anh ta mang lại là quá đủ cho một đời người.

Khi bóng chiều ngả về phía Tây, mặt trời cũng dần khuất mình sau dãy núi. Dậu khẽ cúi người chào ông bà Bách ra về, như thể những chuyện đã xảy ra chưa từng tồn tại. Ông Bách nhìn bóng lưng đứa nhỏ ngày nào bây giờ đã to lớn vững chãi, cứ ngỡ như cái ngày mà ba đứa cùng chạy chơi trước sân nhà mới thoáng qua đây thôi.

– Sao không kêu nó ở lại ăn cơm tối?

Bà Bín hỏi Dương khi thấy Dậu đã khuất bóng sau ngã rẽ vào nhà. Cái Dương quay nhìn về cửa sổ, ánh ráng chiều đổ xuống trên gương mặt cô bình yên tới lạ. Cô nhoẻn cười lúng túng đáp lại câu hỏi của mẹ chồng.

– Thôi mẹ ạ, cũng đâu thể đùng phát là coi như không có chuyện gì được.

– Mẹ không trách con đâu.

– Dạ…?

Hướng Dương ngỡ ngàng nhìn mẹ chồng. Người đàn bà nhỏ nhắn bước lại ôm lấy cô, bàn tay ốm yếu vỗ nhẹ vào tấm lưng đang run lên từng cơn.

– Mẹ biết là con vẫn luôn tự trách mình đã không ngăn cản nó đi vào rừng ngày hôm đó. Nhưng không phải lỗi của con, cũng không phải lỗi của thằng Kê. Mấy đứa nhỏ tụi bây, không ai có lỗi cả.

Bóng hai người đổ xuống nền nhà, mặt trời dần khuất dạng với nét run run trên đôi vai của cả cô lẫn bà Bín.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play