Lại gặp phiền nhiễu!

Bằng tất cả sự sôi động của mình, Trảng Bom chào đón hai lữ khách vừa đặt chân đến với vùng đất xanh ngát của nó. Nếu dọc suốt đường đi là trùng trùng lớp lớp rừng xanh yên tĩnh bao nhiêu, thì trong thành phố này lại có sự đối lập, sôi động và huyên náo bấy nhiêu. Dậu giải thích trước khi Dạ Thảo kịp thắc mắc rằng có lẽ Đại Hùng đã chọn con đường tắt ít người biết đến để vào thành phố, cũng là khu vực thường xuất hiện thú dữ nhất. Đại lộ lớn đi vào cổng chính của Trảng Bom nằm ở phía đối diện cả ba, tấp nập xe cộ ra vào bóp kèn inh ỏi.

Cả ba người cùng đi qua trảng cỏ xám kéo dài hơn nửa cây số. Các trang trại chăn nuôi và nông trại cây trồng thường được xây dựng tại đây. Vật nuôi xuất chủ yếu ở nơi này là dê và gà lôi – hai giống động vật cho thịt và sữa vẫn còn nằm trong danh sách không bị biến dị sau ngày Đại nạn. Khoảng vài năm về trước, Trảng Bom gây giống và thu hoạch thành công lứa đầu tiên của cây chuối vườn – loại cây tưởng chừng đã bị biến dị trước đó. Đó thật sự là một cú shock đầy vui mừng đến với nhiều nơi, thậm chí là cho cả thế giới. Thực vật bị biến dị đã được giảm đi một con số. Cũng chính vì thế, những người theo ngành nông nghiệp tại đây ngày càng tăng và cũng ngày càng giàu lên nhanh chóng. Chuối vẫn đang là loại trái cây đặc sản tại nơi này, chính phủ Việt Nam vẫn chưa có quyết định xuất khẩu chúng và điều đó càng góp phần tạo nên cơn sốt khan hiếm trên toàn thế giới. Lượng khách du lịch đổ về Việt Nam và Trảng Bom ngày một nhiều, lẽ dĩ nhiên, giá cả của những trái chuối vàng ươm tăng lên nhanh chóng.

Đại Hùng không có chủ đích đi sâu vào trung tâm thành phố, anh hỏi thăm Dậu để biết vị trí của một số hostel giá rẻ và thông qua giới thiệu đặt lấy hai phòng đơn tại một nhà nghỉ nhỏ nằm ngoài rìa thành phố, không có được góc nhìn đẹp và lối ra vào thuận tiện cho lắm. Căn nhà gỗ của Quý Dậu cũng ở gần đó. Sau khi bố mẹ qua đời vào hai năm trước, anh tiếp tục sống một mình trong gia đường, phụng thờ ông bà với nghề thợ săn gia truyền. Phải chật vật lắm mới không khiến anh chàng cảm thấy ngại ngùng trước lời mời một bữa ăn để cảm ơn cứu mạng, Đại Hùng tiếp tục hỏi thăm đường đến khu chợ trời nổi tiếng vùng ven thành phố này.

Khác xa với vùng trung tâm ồn ào náo nhiệt, khu chợ vùng ven rìa thành phố có sự huyên náo bình dân đúng chất miền quê Việt Nam khi trước. Những sạp hàng được đóng bằng gỗ thô sơ, các gian rau củ trộn lẫn với gian bán thịt. Những sạp bán rau chất hàng đống củ quả đầy màu sắc, hành, tỏi và xả được bào sẵn thành những ngọn núi nhỏ chia tam sắc. Hàng cá đặt một dạt những chậu đựng đổ đầy nước, sủi bọt ùng ục từ dây sục. Những con cá trám đen, cá lóc ruộng vẫn còn sống và lội tung tăng như thể chúng đang ở dưới lạch suối tự nhiên. Thịt heo đen là thứ đắt đỏ nhất ở đây, chúng được xếp trên một hàng riêng biệt trên cao, tránh bàn tay của những kẻ trộm. Gà lôi được làm sạch, chặt đầu và rút cạn máu, treo lủng lẳng bên cạnh những sợi dây lạp xưởng dài. Tiếng người rao hàng, trả giá huyên náo cả một góc trời.

Khu chợ bình dân không được sạch sẽ cho lắm, một phần cũng vì cơn mưa đêm qua khiến đường chưa ráo hẳn. Lớp đất vẫn còn ẩm ướt, dù có chỗ để rác riêng nhưng vài người vô ý thức vẫn vứt toẹt những bọc nhựa, lá cây và phần thừa sau khi chặt thịt cá xuống mặt đường. Cái mùi tanh đặc trưng của hải sản được hành tỏi át đỡ phần nào, nhưng vẫn còn khá nồng khiến Dạ Thảo phải nhăn mặt. Ở Sài Gòn, họ đặt thực phẩm vào tủ kiếng riêng, vì thế đây là lần đầu tiên bé Thảo được “va chạm thực tế” với thịt và cá sống.

Đại Hùng tìm mua nguyên liệu để nấu món canh rừng thết đãi anh chàng Kê e dè. Khu chợ tự phát dành cho tầng lớp trung lưu tuy không được sang trọng nhưng lại có đầy đủ nguyên liệu, nhất là những nguyên liệu chỉ có trong rừng. Đa số thực phẩm bán trong thương xá được nhập từ các nông trang, đối với những người sành sõi mà nói thì đấy chỉ là hàng loại hai. Không có đầu bếp nào thực sự chạm tay đến những thớ thịt được chất đống phía sau tấm kính dày ghi giá. Họ tìm thấy các nguyên liệu tươi và tốt nhất ở những khu chợ đầu mối hoặc chợ tự phát dành cho dân thường. Những khu chợ này được giới đầu bếp ưa chuộng bởi họ hiểu được những người nông dân thường có xu hướng giữ lại các mặt hàng tốt nhất dành cho gia đình hoặc họ hàng, nguồn thực phẩm tốt nhất đến từ giới thợ săn – những người hiểu rõ đặc tính và độc tính của từng loại thực phẩm nhất. Bằng cách thiết lập mối quan hệ giao hảo với họ, các đầu bếp có thể tìm được các mặt hàng hảo hạng. Trảng Bom cũng không khác gì các thành phố lớn ngoài kia, lũ nhà giàu vẫn luôn nghĩ rằng mình đang được thưởng thức hàng trăm món ăn mỹ vị, nhưng thực tế thì các loại thực phẩm ngon và giàu dinh dưỡng nhất lại tràn đầy ngoài các khu chợ tự phát của người dân.

Không có nấm mèo tươi. Đại Hùng tặc lưỡi. Anh quyết định mua lấy vài lạng nấm mèo sấy khô cùng hành tím và khổ qua. Ở đây người ta cũng bán tỏi băm nhỏ, nhưng có vẻ không được chất lượng cho lắm do anh vẫn thấy được chút màu nâu xỉn của tỏi già hoặc sắp úng. Cầm trên tay so sánh những trái khổ qua rừng tươi rói và xanh mát, Đại Hùng gật gù nghe lời đon đả của người quản sạp. Anh chọn những quả to hơn cổ tay một chút, gai nở và mềm thịt, vị đắng cũng chưa đến mức chát lưỡi. Chủ sạp rau bẻ đôi một trái khổ qua, bên trong thịt dày, ruột bông không cứng, nếm thử không quá đắng. Hài lòng, Đại Hùng mua liền nửa ký cho bữa ăn. Bận rộn với việc trả giá và lựa ở sạp rau củ, anh quay lại dặn dò Dạ Thảo.

– Em đi tìm mua cho anh nửa ký thịt dê băm nhé, nếu giá vượt quá tám chục ngàn thì trả xuống một phần ba. Quá ba lần mà chủ sạp không chịu giảm thì cứ sang sạp khác nhé.

– Vângggg!

Bé Thảo dạ rang, cầm tờ tiền Đại Hùng đưa cho rồi chạy về phía sạp thịt. Anh gọi với theo, bảo con bé có thể mua vài món đồ nó thích nếu còn dư tiền. Dạ Thảo giơ tay vẫy vẫy ra chiều “đã rõ” rồi lẩn hút vào trong đám đông. Quay lại với sạp hàng, anh chọn thêm hai quả dứa rừng to để xào chung với thịt dê. Chủ sạp thấy anh chọn trái dứa đầu tiên liền cười gượng gạo, bởi lẽ nó là trái ngon nhất mà ông ta đã cố nhét sâu phía bên dưới thùng đựng dứa. Vỏ dứa vàng tươi mướt rượt, không có chút đốm thâm nâu nào. Mùi thơm khi cầm lên để cách mũi tầm 30cm vẫn ngửi được hương nhè nhẹ, đặc trưng của dứa. Quả thứ hai có hơi non một chút, với những đốm xanh bên ngoài nhưng mùi khá nồng và ngọt. Cả hai quả dứa đều có phần ngon màu xanh tươi rói, thẳng đứng.

– Anh bạn này, biết lựa ghê.

– Biết lựa thì ông có giảm giá không?

Chủ sạp cười khà khà, bớt được cho anh năm ngàn hành ngò và tặng thêm một củ hành tây tươi ngon. Sạp rau của ông chủ không nhập hàng ngoài nên Đại Hùng phải đi tìm ớt chuông Đà Lạt và ớt sừng tây ở nơi khác, anh cũng cần phải tìm đến sạp gia vị để mua vài loại khử mùi hăng cho thịt dê và heo. Quầy bán gia vị được quản lý bởi một cô gái khá trẻ, nhưng xem cách đặt gia vị đúng nơi đúng chỗ thì cũng thấy rõ kinh nghiệm của cô với loại mặt hàng này. Sa tế, xả băm, hành khô, dầu từ hạt đậu nành, dầu điều, giấm, tiêu, đường cát, muối, bột nghê và tỏi băm…các sản phẩm đều trong trạng thái tươi và tốt nhất. Dĩ nhiên, gia vị trong thời đại này có giá cũng chẳng rẻ cho lắm, nhất là các mặt hàng như đường hoặc nghệ. Tuy nhiên với người đã cứu giúp mình thì chẳng cần phải dè xẻn chi nhiều.

– Cuối cùng là…

Đại Hùng nhìn về phía Tây, mặt trời đã dần khuất dạng. Khu chợ cũng hơi vãn dần nhưng vẫn chưa thấy bé Thảo quay lại. Lo lắng, anh để nguyên liệu mua được vào ba lô rồi đi quanh chợ tìm kiếm con bé. Tiếng huyên náo dẫn anh đi đến phía Nam khu chợ, quầy thịt cũng chiếm gian ở đây đông nhất.

– Ông bán đồ như vậy cho con bé mà coi được, nó chỉ mới có mười mấy tuổi!

– Gian của tui, giá của tui. Nó không đủ tiền thì đừng có mua!

– Vậy ai cân thiếu cho nó trước rồi báo giá chợ?

– Mày…mày đừng có quá đáng nghe!

Đại Hùng nghe cuộc hội thoại tranh cãi diễn ra xen lẫn tiếng khóc thút thít khá quen thuộc. Anh lách người qua đám đông và thấy Dạ Thảo đứng lấp ló sau một cô gái – người đang tranh luận với gã đồ tể béo núc ních, hắn gào lớn tiếng nhục mạ kẻ dám chống đối mình, trong tay còn huơ huơ con dao chặt thịt đầy máu. Cô gái đứng trước bé Thảo tầm gần 30, có khuôn mặt trái xoan đầy đặn nhưng mái tóc đã bạc hết gần nửa. Đôi mắt sáng và chính trực trên sống mũi cao nhìn thẳng vào gã đồ tể khiến hắn e ngại. Mái tóc được buộc gọn phía sau với đuôi tóc hơi xoăn, đôi má ửng hồng vì tức giận và hàng mày lá liễu chau lại.

– Có chuyện gì vậy?

– Anh Hùng!!

Dạ Thảo hét toáng lên rồi chạy về phía anh rưng rứt khóc. Con bé chỉ tay về phía gã đồ tể mách lớn về việc hắn cố ý cân thiếu gần ba lạng thịt dê, lại còn hăm dọa sẽ trấn hết tiền của con bé. Điều này đôi lúc cũng xảy ra khi đến các thành phố du lịch, Đại Hùng chỉ còn biết tự trách mình sơ suất. May sao giữa lúc bé Thảo bối rối không biết phải làm thế nào để lấy lại tiền, thì cô gái nọ đã xuất hiện và bênh vực cho con bé. Cô gái tóc trắng nhìn về phía anh, ánh mắt mang theo vẻ trách móc vì đã để một cô nhóc không rành giá chợ như Dạ Thảo một mình mua sắm. Anh bèn cúi đầu nhận lỗi, suy cho cùng thì Đại Hùng cũng chưa lần nào chăm sóc trẻ con. Tuy vậy, anh cũng tự bào chữa rằng mình học hỏi rất nhanh, liền tiến đến chắn ngang giữa cô gái và gã chủ hàng thịt.

– Cái gì đây? Mày muốn gì?

– Nghe nói ông lấy tiền của em tôi, lại còn cân thiếu, dọa dẫm nó. Tôi cần ông trả lại số tiền đó.

– Hử? Hử? Nó mua hàng cho đã rồi đòi trả, ai cho trả? Ai cho!

Gã hàng thịt sấn sổ tới. Đám đông xì xào xung quanh đủ biết trò này đã được gã diễn đi diễn lại nhiều lần với những khách du lịch, nhưng chẳng ai dám lên tiếng bởi quá e ngại cơ thể đồ sộ của gã. Tên chủ sạp thịt dùng cánh tay núc ních của hắn đẩy mạnh vào ngực phải Đại Hùng, nhưng anh nhanh chóng né kịp khiến hắn mất đà lao về phía trước. Ngay tức khắc, Đại Hùng chộp lấy cánh tay còn lại của gã bẻ ngược ra phía sau khiến hắn thét lên đau đớn, đánh rớt con dao chặt thịt xuống mặt đất.

Bị bẻ đau là thế, gã hàng thịt cố chững người lại để phản công. Tuy nhiên hắn lập tức nhận ra mình đã bị khóa trong thế bẻ quặp tay phải về phía sau. Đại Hùng đạp mạnh vào đầu gối hắn khiến tên chủ sạp khuỵu người xuống, anh dùng chân hất con dao chặt thịt lên và chộp lấy bằng tay phải rồi kề lưỡi dao đầy máu vào động mạch cảnh của gã.

– Cảm phiền anh trả lại tiền cho chúng tôi giùm!

Gã hàng thịt mặt cắt chẳng còn giọt máu, run lẩy bẩy gật đầu. Đại Hùng nhanh chóng lấy lại tiền, sang ngay sạp gần đó mua nửa ký thịt dê rồi quay lại xoa đầu Dạ Thảo đang tròn mắt nhìn mình. Đám đông nhanh chóng tản đi khi Đại Hùng dẫn bé Thảo rời khỏi đó, đi bên cạnh anh là cô gái đã giúp đỡ con bé khi nãy.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play