Oan gia ngõ hẹp

Đám đông nhanh chóng tản đi khi Đại Hùng dẫn bé Thảo rời khỏi đó, đi bên cạnh anh là cô gái đã giúp đỡ con bé khi nãy.

– Thật cám ơn cô, tôi là Đại Hùng.

– Tôi là Hướng Dương. Cũng không có gì đâu, nhưng anh cũng không nên để con bé đi một mình như vậy.

– Vâng. Tôi không có kinh nghiệm chăm trẻ con cho lắm…

– Em có phải trẻ con đâu!

Dạ Thảo gắt lên với Đại Hùng, con bé phồng hai bên má trông giống hệt một chú cá Poong(1). Dáng vẻ của nó khiến cô gái tên Dương bật cười. Đại Hùng bối rối trước phản ứng của Thảo, anh đành gật gù đồng ý với con bé và xin lỗi nó.

– Hai người là anh em ruột à?

– Tôi chỉ là người chăm sóc cho con bé thôi…

Đại Hùng kể lại sơ lược tình cảnh của bé Thảo cho Dương nghe. Cô gái thốt lên những lời cảm thông với đôi mắt rơm rớm nước. Hướng Dương đột ngột quỳ xuống ôm lấy bé Thảo và nói vài câu an ủi, Đại Hùng nhìn thấy mắt con bé hơi hoe đỏ nhưng khi nó ngước lên đã nhoẻn miệng cười toe toét với anh. Qua vài phút trò chuyện, anh biết được Hướng Dương làm tạp vụ trong một nhà hàng địa phương. Cô từng có một vị hôn phu chính trực nhưng không may đã qua đời trong vụ tai nạn ngộ độc ba năm trước, chỉ trong một đêm, cú shock mất người mình yêu quá khủng khiếp đã khiến tóc cô bạc trắng. Cho đến hiện tại, cô vẫn chưa thể tiếp tục bước đi trên con đường không có chồng mình. Đôi mắt của Hướng Dương buồn thăm thẳm khi nhìn về phía một gian tiệc cưới được tổ chức phía xa.

– Hôm nay là ngày đẹp lắm, trong bờ Tây thành phố đã có đến gần mười tiệc cưới rồi đấy! – Hướng Dương quay sang nhìn anh, mỉm cười. – Nếu như anh ấy còn sống, tôi cũng muốn tổ chức vào một đêm rằm như thế này.

Đại Hùng cười gượng, anh không biết nói gì thêm. Có lẽ hoàn cảnh đặc biệt của Dạ Thảo đã khiến Dương đồng cảm và chia sẻ những nỗi niềm của mình với một người xa lạ. Hoặc có lẽ do anh cùng bé Thảo là những người xa lạ mà Hướng Dương mới trút được nỗi lòng của mình như vậy. Dạ Thảo ngước nhìn nụ cười buồn của Dương, rồi khẽ siết lấy tay cô ríu rít.

– Chị Hướng Dương hôm nay cùng ăn chung bữa tối với anh em em nha, anh Hùng nấu ăn siêu ngon luôn đó!

– Anh Hùng là Đầu bếp à?

Hướng Dương tròn xoe mắt ngạc nhiên. Cô nhìn lại Đại Hùng và ngầm đánh giá khiến anh dở khóc dở cười. Bộ dáng của anh hiện tại quả thật không giống một Đầu bếp cho lắm, mà đúng hơn là anh đã vứt cái danh “Đầu bếp” đó đi từ lâu rồi.

– Tôi cũng chỉ biết nấu vài món gọi là thôi. Nhân tiện thì hôm nay tôi có dự định khoán đãi một ân nhân, nếu cô không ngại thì…

Đại Hùng nói chưa dứt câu, đã nghe tiếng gọi tên mình từ phía sau. Vừa quay lại đã thấy Quý Dậu đang chạy đến, vẻ mặt có chút lo lắng.

– Ủa anh Hùng, anh đi nguyên cả buổi chiều làm tôi lo quá. Nãy lại nghe vụ gì dưới chợ dao kéo từa lưa với hai anh em du khách, tôi cứ sợ là anh cơ!

– Vâng, thì là…

– Là tụi em đó anh Kê hehe anh Hùng oai lắm nhé, cứ thế này, rồi thế này…!

Dạ Thảo huơ tay múa chân, hớn hở kể lại cho Dậu chuyện đã xảy ra. Nhưng có vẻ anh chàng không còn quan tâm đến câu chuyện nữa mà lại đứng sững tại chỗ nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt mình. Đại Hùng thấy thế, cứ ngỡ rằng anh chàng vừa gặp phải tiếng sét ái tình, liền mở miệng.

– À cô Dương, đây là anh Dậu. Anh ấy là ân nhân mà tôi vừa…

– Nếu là anh ta, tôi xin phép từ chối lời mời của anh. Tôi không muốn ngồi chung bàn với một kẻ sát nhân!

Hướng Dương gằn giọng, trong thái độ của cô thể hiện rõ sự thù địch. Cả anh cùng bé Thảo đều bối rối trước những gì diễn ra, trong khi Dậu vẫn đứng cúi gằm mặt trước phản ứng của người đối diện mình. Trước khi anh có thể hỏi được nguyên do cho phản ứng kì lạ đó của Hướng Dương thì cô đã nhanh chóng cúi chào tạm biệt và quay lưng bước đi, giống như thể nếu cô tiếp tục đứng lại chung một địa điểm với Quý Dậu thêm một khắc nào nữa thì cô sẽ bị ngạt thở mà chết vậy.

– Đừng lo lắng, đó không phải lỗi của hai người đâu…

Quý Dậu bối rối trấn an. Có một nét đau khổ thoáng qua trên gương mặt người đàn ông này. Dầu vậy, hai anh em Đại Hùng cũng không muốn làm khó anh ta hơn nữa, bèn gật đầu giả lả cùng nhau tay xách nách mang các nguyên liệu thực phẩm về phía nhà trọ.

Trời đã nhuốm sắc tím thẫm của buổi đêm, thành phố Trảng Bom bắt đầu sáng rực lên với những ánh đèn neon đa sắc.

Tòa nhà cao 81 tầng ở trung tâm bắt đầu tiết mục sử dụng ánh sáng và nước tạo thành lớp tranh đẹp đẽ, chúng có thể nhìn thấy từ phía rìa thành phố một cách rõ ràng. Đối với một cô bé sống tại Sài Gòn – thành phố tàn tro như Dạ Thảo mà nói thì sự nhộn nhịp nơi đây cũng đủ làm nó lóa mắt. Bất chợt cả ba nghe một tiếng gầm lớn gần đó. Thấy Dạ Thảo trở nên hoảng hốt, Quý Dậu liền trấn an.

– Không có gì đâu, là tiếng mấy con thú hoang vừa bắt được hôm nay đó mà.

Anh chỉ tay về một nông trang lớn, phía trên rào lại bằng lớp kẽm gai dày gắn chặt với bức tường bê tông xám xịt.

– Đội thợ săn thường hay đưa những con thú hoang bẫy được về chỗ này để tập trung và phân loại. Thành phố nằm giữa rừng nên cũng nhiều lúc bị thú hoang tấn công, nếu bị bắt được thì chúng sẽ được xem xét xem có gây ảnh hưởng gì tới thành phố hay không. Nếu không quá mức nguy hiểm thì chúng tiếp tục được phân loại đưa vào trong thảo cầm viên thành phố hoặc trả về rừng.

Cánh cổng sắt bỗng chốc mở ra, từ bên trong một chiếc xe tải nhỏ từ từ xuất hiện. Tài xế lia mắt nhìn về phía ba người rồi giơ tay lên chào, Quý Dậu cũng gật đầu chào lại. Anh giải thích cho Đại Hùng và Thảo biết đó là xe phân loại lũ thú hoang cỡ nhỏ vừa làm xong nhiệm vụ, đang đưa lũ thú hiếm thấy đến Thảo Cầm Viên để bổ sung tài nguyên ở đó. Đại Hùng nhìn theo chiếc xe nhỏ dần rồi khuất dạng sau góc rẽ, gật gù.

– Thì ra là thế, con lợn rừng chiều nay cũng đang nằm trong đó đúng không?

– Đúng vậy, do kích cỡ khá lớn nên có lẽ sáng mai nó sẽ được xẻ thịt và tiêu hủy dần.

– Ồ, vậy thì tiếc quá.

– Có gì mà đáng tiếc. Lũ lợn lòi đó nên tuyệt chủng thì hơn.

Quý Dậu gắt lại câu nói của Hùng khiến anh kinh ngạc. Không ngờ anh chàng thợ săn e dè này cũng có thể giận dữ.

– Anh từng gặp chuyện không vui với lũ lợn lòi à?

Dạ Thảo lên tiếng hỏi trước khi Đại Hùng có thể kịp bịt mồm con bé lại. Tuy vậy, Quý Dậu cũng không hề phản ứng quá mức với câu hỏi của bé Thảo. Anh ta cúi gằm mặt xuống, thở dài rồi nói.

– Con vật đó đã giết người bạn thân nhất của tôi. Mà không phải, là chính tôi giết cậu ấy mới đúng…

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play